Chương 9: Giao Vật Ủy Thác
Bầu không khí trong khu chợ sầm uất khiến BoBoiBoy không thể kìm được sự phấn khích. Tiếng người mua kẻ bán vang vọng khắp nơi, từng sạp hàng san sát nhau bày đầy những món đồ bắt mắt. Mùi hương của gia vị, thức ăn chiên xào, và cả mùi ngai ngái của những vật phẩm lạ hoắc hòa quyện trong không khí, tạo nên một hỗn hợp không lẫn vào đâu được. Cậu ngó nghiêng khắp nơi, ánh mắt long lanh chứa đầy sự tò mò, hệt như một đứa trẻ lần đầu đến chợ.
"Thunderstorm, nhìn kìa! Nhiều loại trái cây lạ quá!" Cậu chỉ vào một sạp trái cây, nơi những quả có hình dáng kỳ quái và màu sắc rực rỡ được xếp ngay ngắn. "Còn kia nữa, đó là gì? Là gia vị hả? Trông hay ghê!"
Thunderstorm đi bên cạnh, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Mỗi khi BoBoiBoy òa lên ngạc nhiên hay chỉ trỏ một thứ gì đó, cậu chỉ khẽ thở dài, sau đó nhẹ giọng "ừ" một cái. Cậu không phàn nàn, cũng chẳng cố gắng ngăn cản, trong ánh mắt đỏ rực thoáng hiện sự kiên nhẫn xen lẫn chút chiều chuộng.
Cả hai cũng không buông lỏng cảnh giác. Ánh mắt sắc bén của Thunderstorm luôn âm thầm quét qua đám đông, không bỏ sót bất kỳ động thái nào. Những lời Earthquake dặn dò trước khi khởi hành vẫn văng vẳng trong đầu BoBoiBoy:
Khu mua bán là nơi qua lại của rất nhiều loại người, nơi rất nhiều giao dịch hàng hóa xảy ra, vì vậy tỉ lệ tội phạm của khu vực cũng gia tăng theo. Bọn cướp rất nhạy bén với hàng hóa quan trọng, tất nhiên, ý thức được điều đó nên an ninh khu vực cũng gia tăng. Cậu đừng lo quá, chỉ cần để ý xung quanh là được. Nếu có gì xảy ra thì cứ để Thunderstorm lo.
BoBoiBoy siết chặt chiếc hộp trong tay, ánh mắt vẫn giữ lại chút cảnh giác dù phần lớn bị cuốn theo sự tò mò.
Thunderstorm chợt khựng lại khi cả hai bước qua một ngã rẽ đông đúc. Đôi mày cậu nhíu lại, ánh mắt nhìn thoáng qua một góc xa. BoBoiBoy ngay lập tức nhận ra sự khác biệt, cậu quay sang nhíu mày nhìn Thunderstorm, ánh mắt có chút lo lắng. "Có kẻ đang theo dõi chúng ta," Thunderstorm nói nhỏ, nhưng giọng đầy chắc chắn khiến BoBoiBoy nghiêm túc hơn.
Cậu ta tặc lưỡi, ánh mắt sắc lạnh quét nhanh qua dòng người lẫn lộn. Một bóng người lẩn khuất giữa những dãy hàng ngay lập tức lọt vào tầm mắt cậu.
"Cậu đi trước," Thunderstorm nói, giọng trầm nhưng không hề có vẻ căng thẳng. "Tôi sẽ xử lý rồi theo sau ngay."
BoBoiBoy gật đầu, tay nắm chặt chiếc hộp hơn nữa. Ánh mắt cậu dõi theo Thunderstorm trong giây lát, rồi nhanh chóng bước đi. Cậu biết Thunderstorm luôn đáng tin cậy, có chuyện gì thì cậ ấy cũng sẽ xử lý được. Còn cậu bây giờ nên nhanh chóng rời đi, tốt nhất là ra khỏi khu chợ này.
Tuy nhiên, khi cậu vừa len qua một đoạn chợ hẹp hơn, một nhóm người lạ mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Nhìn thoáng qua, cậu biết ngay đây là một trong những băng cướp thường hoành hành ở khu chợ này. Nhưng xem ra chúng cũng chỉ là nghiệp dư, chúng trang bị những vũ khí thô sơ như gậy côn, còn không thèm cảnh giác mà tụ tập một đám ngay giữa chợ.
"Nhóc, mày đang cầm gì vậy? Trông có vẻ mắc tiền đấy." Một tên trong bọn cười nhếch mép, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc hộp trong tay BoBoiBoy.
BoBoiBoy nhăn mày, lùi lại một bước. Cậu cũng chả thèm nói giảm nói tránh, đám cướp này một khi đã có hứng thú với chiếc hộp trong tay cậu thì chúng sẽ lấy nó bằng mọi giá. "Không phải chuyện của mấy người. Tránh đường!"
"Ồ, không phải chuyện của bọn tao sao? Nhưng thứ mày đang giữ thì là chuyện của bọn tao đấy." Một tên khác lên tiếng, giọng điệu mỉa mai. "Đưa nó đây, hoặc chính tụi tao sẽ tự lấy."
BoBoiBoy đứng vững, tay siết chặt chiếc hộp như một lời khẳng định với chúng rằng cậu sẽ không bao giờ để nó rơi vào tay kẻ khác. Dù không còn sức mạnh, cậu biết rằng với kỹ năng và sự nhanh nhẹn của mình, đối phó với người thường vẫn nằm trong khả năng.
Lũ cướp đứng thành một nhóm lố nhố, nhìn BoBoiBoy bằng ánh mắt vừa khinh thường vừa thích thú. Một tên cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn bước ra khỏi hàng, nở nụ cười nhếch mép: "Chỉ là một thằng nhóc con. Xử lý nó không cần cả bọn đâu."
Hắn cất bước tiến tới, dáng đi ung dung như chắc chắn phần thắng đã nằm trong tay. Một số tên khác cười phá lên, đồng tình với sự tự tin của đồng bọn. "Này nhóc, đưa cái hộp đây thì tao sẽ nhẹ tay với mày!" Tên cướp hất cằm, giọng điệu đầy ngạo mạn.
BoBoiBoy không đáp, ánh mắt cậu tập trung vào từng động thái của tên cướp trước mặt. Khi hắn vung tay định chộp lấy vai cậu, BoBoiBoy nhanh chóng nghiêng người né tránh. Cú đánh hụt khiến hắn thoáng bất ngờ, nhưng hắn lập tức lao tới lần nữa, liên tục tung những cú đấm mạnh mẽ.
BoBoiBoy nhanh nhẹn lùi lại, tránh né những đòn tấn công trong gang tấc. Mỗi lần cậu tránh được, ánh mắt tên cướp càng tối lại vì bực bội. Đợi đến khi hắn mất cảnh giác sau một cú đấm hụt, BoBoiBoy xoay người, tung một cú đá vào hông hắn. Tên cướp loạng choạng, rên rỉ vì đau, và ánh mắt lũ đồng bọn lập tức thay đổi.
"Thằng nhóc này không tầm thường đâu!" Một tên trong bọn hét lên, và ngay lập tức, thêm hai ba tên khác xông tới.
Gương mặt BoBoiBoy vẫn không hiện lên bất kỳ sự hoảng sợ nào. Dù bị áp đảo về số lượng, cậu vẫn di chuyển linh hoạt, né tránh và phản công từng cú đánh của bọn chúng. Từng tên bị hạ gục bởi những cú đá mạnh mẽ và chính xác, nhưng số lượng của chúng dường như không giảm bớt.
Đột nhiên, một tên cướp lùi lại, giả vờ gục ngã để đánh lừa cậu. BoBoiBoy thoáng khựng lại, và ngay lúc đó, một tên khác lợi dụng cơ hội chơi xấu. Hắn tung một cú đá bất ngờ từ bên cạnh, nhắm vào chân cậu, khiến cậu mất thăng bằng trong chốc lát.
Một tên to con bất ngờ lao tới, nắm lấy vai cậu và kéo mạnh, khiến BoBoiBoy mất thăng bằng. Bàn tay thô bạo của hắn giữ chặt cậu, như một chiếc gọng kìm kiên cố, khiến cậu khó lòng vùng vẫy. Chiếc hộp trong tay cậu nhanh chóng trở thành mục tiêu của một tên khác, đang tiến tới với ánh mắt tham lam.
BoBoiBoy nghiến răng, ánh mắt bừng lên sự kiên quyết. Không! Cậu đã quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ này, thì dù thế nào cũng sẽ bảo vệ chiếc hộp đến cùng.
"Tao đã bảo rồi-" Tên kia cười gằn, tay vươn ra chộp lấy chiếc hộp.
BoBoiBoy không chần chừ. Dồn hết sức lực còn lại, cậu vung mạnh nắm tay vào mặt hắn. Cú đấm tưởng chừng vô hại lại mang sức mạnh bất ngờ, hất bay tên cướp về phía sau, đập mạnh vào bức tường gần đó. Tên đó ngã gục, bất tỉnh tại chỗ.
BoBoiBoy đứng sững người, nhìn vào bàn tay mình, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Một lớp ánh sáng mờ màu nâu đất thoáng lóe lên trên nắm tay cậu trước khi tan biến. Đây là... sức mạnh của Earthquake, Earth Fist!
Cậu hoang mang, trái tim đập loạn nhịp. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Nhưng xen lẫn nỗi bối rối là niềm vui sướng khôn tả. Sức mạnh của cậu đã quay về! Dù chỉ là một chút, nhưng nó đã trở lại.
Ngay lúc đó, không gian như bị xé toạc bởi một luồng chớp đỏ rực, lóe sáng như một ngọn lửa giữa màn hỗn loạn. Luồng chớp lao nhanh như mũi tên, đánh trúng tên cướp to con đang ghì chặt BoBoiBoy, khiến hắn bật ngửa ra sau, ngã lăn lóc xuống đất.
BoBoiBoy quay phắt lại, ánh mắt bắt gặp Thunderstorm đang đứng ở đó, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
"Thunderstorm!" BoBoiBoy mừng rỡ thốt lên, giọng cậu dâng đầy phấn khích và nhẹ nhõm. Nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của cậu, niềm vui tràn ngập trong ánh mắt. "Tớ có sức mạnh rồi! Lần này tớ cũng có thể chiến đấu!"
Thunderstorm liếc nhìn BoBoiBoy, ánh mắt sắc lạnh thoáng chút bất ngờ. Tuy nhiên, cậu không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, như ngầm đồng ý.
"Đừng để chúng lấy được chiếc hộp," Thunderstorm dặn dò, giọng trầm ổn. Cậu xoay nhẹ cổ tay, một tia điện nhỏ xẹt qua đầu ngón tay như lời cảnh báo đến kẻ nào dám lại gần. "Tớ sẽ xử lý bọn còn lại."
BoBoiBoy cười rạng rỡ, cảm giác tự tin lan tỏa trong lòng. Cậu siết chặt nắm tay, cảm nhận sức mạnh quen thuộc chảy dọc qua cơ thể, như một nguồn năng lượng sống động đang chờ được giải phóng. Lần này, cậu không còn chỉ đứng nhìn. Lần này, cậu sẽ chiến đấu để bảo vệ thứ mà mình được giao phó.
______
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ bọn cướp, cả hai cùng đứng lại ở một góc vắng trong chợ. BoBoiBoy thở phào, lau mồ hôi trên trán, rồi quay sang Thunderstorm, tò mò hỏi:
"Thunderstorm, cậu xử lý xong vụ bên kia rồi sao?"
Thunderstorm khoanh tay, nhướng mày, giọng lạnh nhạt như thường lệ: " Chả có lũ cướp nào. Khi tới đó, tôi đã thấy tên này đánh cả bọn trước rồi." Cậu giơ ngón cái chỉ về phía khu hẻm sau lưng.
BoBoiBoy nhìn theo hướng chỉ tay, Blaze từ trong hẻm ló đầu ra, cười hề hề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com