Chương 16
Nhờ sự trợ giúp của Gempa nên cậu được Blaze thả ra. Hôm nay không có sự ồn ào nào vì thiếu đi Taufan và Duri. Thiếu người quậy cùng Blaze, cả Halilintar và Ais cũng chẳng có ở nhà.
Ngôi nhà chỉ còn lại cậu, Gempa, Blaze và Solar.
" Boboiboy, em ăn cái này đi bổ lắm đó."
Gempa gắp một chút thức ăn để vào chén cậu, gắp nhiều mà cậu không kịp ăn luôn ý.
Bữa ăn trôi qua một cách nhàn nhã, hôm nay Blaze ngoan cực luôn ý, không gây ồn luôn.
" Boboiboy em cho anh mượn đồng hồ trên tay em nhé?"
" Dạ?" Boboiboy ngơ ra một chút, sao đột ngột lại muốn mượn đồng hồ của cậu vậy.
" Anh sẽ giúp em nghiên cứu xem , và sửa chữa lại đồng hồ em, để em có thể liên lạc với bạn mình và trở về nhà. Gempa kể với anh về chuyện của em rồi, anh có thể giúp được cho em."
Thấy cậu cứ ngẩn ra nên anh giải thích. Boboiboy mắt sáng lên như sao, lấp lánh nhìn anh. Miệng nhỏ vui vẻ nói.
" Thật ạ! Anh làm được sao, em cảm ơn anh trước nhé Solar."
" Tất nhiên, anh làm được, em nghĩ anh là ai cơ chứ."
Boboiboy tràn đầy tin tưởng mà trao đồng hồ của mình cho Solar. Solar nhìn nụ cười của cậu mà vui lây, xoa mái tóc mềm mượt của cậu rồi nhanh chóng lên phòng thí nghiệm.
" Phải, anh sẽ giúp em mà." Solar vào phòng lại tự lẩm bẩm với chính mình, nụ cười không tự chủ mà kéo cao.
____________________________
" Gempa chắc ra quán rồi, mà Blaze đâu rồi nhỉ?"
" Hù!!"
Boboiboy giật mình, theo phản xạ xoay người, giơ nắm đấm về phía sau. Không ngần ngại mà đấm thẳng về mặt người hù mình.
" Ouch! Boboiboy anh giỡn thôi mà, sao em đánh anh."
" Em xin lỗi, em giật mình nên...anh có sao không?" Boboiboy nhận ra người mình đấm là Blaze thì liền lo lắng mà xin lỗi.
" Em đấm gãy mũi anh rồi, còn đâu là vẻ đẹp của anh nữa em ơi.."
"Em xin lỗi mà, anh hù em chứ bộ." Boboiboy nỗi hắc tuyến sau lời nói của người sử dụng lửa.
Nói thật thì cậu đánh vậy xi nhê gì với hắn. Hắn muốn cậu quan tâm hắn thôi. Boboiboy chợt nhớ ra ý định của mình mà mặc kệ " nỗi đau" của người kia.
" Blaze anh có biết mộ của ông Tok Aba ở đâu mà phải không...anh dẫn em tới đó nhé..?" Thật khó để nói đến 'mộ' dù vậy cậu muốn tới nơi yên nghỉ của Atok. À cậu phải thăm cả mộ của mình nữa chứ nhỉ.
" Anh biết." Blaze hiếm khi có vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ thoáng qua vài giây, lại trở lại cái tính mát mát thường ngày.
" Nhưng trước tiên chúng ta hãy đến một nơi đã." Blaze cười tươi, còn nháy mắt với cậu, cậu có phải hoa mắt không khi Blaze nháy mắt cậu còn thấy có ngôi sao vậy.
____________________________
" Làm vậy có ổn không vậy anh."
" Yên tâm, em cứ lựa đống hoa trong vườn này, của Thorn hết ấy mà." Blaze phẩy tay kêu Boboiboy cứ hái hoa trong vườn của Thorn.
" Nhưng chúng ta chưa xin anh ấy mà..."
Nhìn những bông hoa xin đẹp, cùng những loài cây khác trong vườn. Chắc chắn Y đã chăm sóc rất kỹ, cũng như là yêu thương chúng, liệu tự tiện hái như vậy có ổn không.
" Nhóc đừng lo, là nhóc thì ổn thôi, Thorn mà mắng nhóc thì méc anh đây nè." Mà Thorn nào dám mắng cậu, nhà này không kẻ nào dám mắng cậu nhé. Thương còn không hết, muốn bên cậu mãi mãi để nói lời yêu còn không đủ cơ mà.
Nghe lời Blaze, cậu thầm xin lỗi Thorn. Cậu chọn loài hoa cúc, nhận giấy gói từ Blaze, cậu gói hoa một cách tỉ mỉ. Một bó dành cho ông cậu Tok Aba. Một bó dành cho cậu.
" Được rồi đi thôi."
Boboiboy nhìn vào chiếc xe phân khối lớn của Blaze, làm gợi lại lần đầu mà cậu lái Motor đuổi theo Adudu ngoài không gian ghê. Cậu thích xe mà Motobot tạo ra lắm luôn, mà hết được lái rồi.
" Ngẩn ngơ gì thế nhóc, đội nón vào rồi lên đây anh đèo."
____________________________
Cậu thề là cậu không bao giờ ngồi lên xe của Blaze nữa. Tuyệt đối không bao giờ.
" Em yếu thế, mới vậy mà say sẩm mặt mài rồi." Blaze vỗ nhẹ lưng cậu, còn buông lời ghẹo.
" Em sẽ không đi xe anh nữa, nói thiệt luôn đó!"
" Rồi rồi, vào thôi đến lúc thăm ông nội rồi."
Chỗ họ tới khá xa nhà mình. Đi 1 tiếng với tốc độ như bay của Blaze. Chứ người bình thường là 2 tiếng. Một cánh đồng hoa,ở giữ cánh đồng ấy có hai ngôi mộ. Của cậu và Atok.
Ông cậu chắc sẽ thích nơi đây lắm, thật đẹp, thật yên tĩnh, có thể giúp ông nghỉ ngơi. Cậu cũng thích nữa.
" Cháu chào ông, chào cậu Boboiboy."
Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa đã chuẩn bị trước ở một ông mình, và đặt một bó trước một của Boboiboy. Chà, cảm giác viếng mộ chính mình cũng có chút lạ lẫm nhỉ?
Boboiboy mím môi, cố kiềm lại nước mắt của mình. Dù cậu không thuộc về thế giới này, nhưng ông vẫn là ông của cậu. Sao cậu lại không buồn cơ chứ.
Người bên cạnh chỉ biết vỗ nhẹ lưng cậu để an ủi.
" Tạm biệt ông nhé, cháu sẽ quay lại sớm thôi."
Boboiboy đứng thật lâu bên cạnh mộ ông mình. Nhưng rồi cũng phải nói lời tạm biệt. Blaze từ khi bước tới nơi này không bày tỏ rõ cảm xúc. Thật không biết hắn đang nghĩ gì. Chỉ biết khi cậu quay lưng đi, hắn nhìn vào bia mộ khắc tên Boboiboy mà cười một nụ cười khó hiểu.
____________________________
" Ê! Nhóc không định lên xe anh đèo luôn à?"
" Thôi em xin khiếu ạ, anh chạy sẽ 'an toàn' quá nên em không dám giao mạng mình cho anh."
" Nhà xa lắm đó, em nhắm đi bộ nổi không."
" Anh nghĩ em là ai, tất nhiên là em đi được rồi."
Vâng cậu bé Dino nói là làm. Cậu không lên xe của Blaze nữa. Hắn cứ dắt xe mà đi bên cạnh cậu, nhìn cũng tội...mà cậu có kêu hắn dắt đâu, kêu chạy về trước rồi chứ bộ.
" Blaze, anh cho em hỏi Ochobot giờ đang ở đâu?" Giờ Boboiboy muốn gặp Ochobot lắm. Dù Gempa đã nói rằng chẳng còn ai nhớ cậu nữa.
" À cậu ấy đang ở Tapops á. Em muốn gặp cậu ấy đúng không, nhưng hơi khó, cậu ấy đang bận lắm."
Boboiboy có phần thất vọng. Cậu muốn gặp Ochobot quá đi.
"Mà em nè"
" Vâng?" Blaze gọi nên cậu đáp.
" Lên xe về đi bé, chứ anh mệt."
"..." Tự nhiên Boboiboy thấy mình hành người ta quá.
____________________________
Boboiboy...nhanh...s...ắ....thời gian...tr....13....03...phải...nhanh...
Màn hình 3 chiều nhấp nháy trên đồng hồ, nhìn qua là chiếc đồng hồ của Boboiboy. Đang được Solar giữ. Đôi mắt sau mắt kính vàng nhẹ có phần lạnh lùng, chân bắt chéo trên ghế. Tay chống cằm nhìn vào chiếc đồng họ trên bàn. Miệng cười khẩy.
____________________________
9/11/2024
Kết bộ này sẽ như thế nào đây.
Ý tưởng thì có mà thời gian viết thì không 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com