Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NaibEli - Yêu thầm

Ngày đầu tiên bước vào trang viên, Eli đã rất ấn tượng với người đàn ông đến từ Nepal có ngũ quan nam tính với hai khóe miệng bị may lại. Những kẻ sống sót khác bảo rằng đấy là một gã lính đánh thuê, có thể giết người như nghóe, chẳng ngại vấy máu lên tay, và cũng là người mà toán thợ săn ghét phải đối mặt nhất vì sự gan dạ và mạnh mẽ. Gã đàn ông ngoài mặt lạnh lùng nhưng tốt bụng, chỉ mỗi cái hơi ít nói nên khiến người khác nghĩ rằng gã khó gần. Vậy mà Eli vẫn không dám bắt chuyện với gã, dù đã gần hai tháng trôi qua.

Eli thi thoảng hay để ý đến cơ thể rắn chắc của gã lính đánh thuê mỗi khi vô tình tắm chung với gã trong buồng tắm tập thể. Bắp tay cuồn cuộn, cơ ngực nở nang, sáu khối cơ bụng nằm dọc xuống và rãnh xương chậu hướng thẳng xuống bộ vị nam giới, tất cả đều vô cùng thu hút. Lắm khi quan sát xong Eli liền nhìn lại bản thân rồi thất vọng vì tạng người gầy ốm của mình. Dĩ nhiên, anh chỉ dám nhìn lén chứ nào dám nhìn trực diện, bởi vì anh vẫn sợ bị người ta bắt gặp rồi nghĩ anh là một tên biến thái thích thị dâm người khác.

Gã lính đánh thuê ít khi cười, nhưng gã lại là người có nụ cười rất đẹp, ít nhất là trong mắt Eli. Anh biết việc chú mục vào một người nhiều quá là không tốt, thế nhưng anh thực sự rất ngưỡng mộ gã lính Gurkha đấy. Gã không thể hiện cảm xúc nhiều, những biểu cảm thường trực trên gương mặt phong trần của gã chỉ là cười nhếch mép, câng mặt lên thách thức thợ săn hoặc nghiêm túc đưa ra chiến lược để thắng trận. Một trong số ít những lần anh thấy gã cười chính là khi thắng trận, và một lần Eli không chạy ra cửa thoát mà quay lại cứu gã.

Lần đó họ đấu ở bệnh viện Thánh tâm, thợ săn chính là Violetta cực kì khó chịu. Cuối trận chỉ còn mỗi Eli, cô nàng điều phối và gã lính đánh thuê. Gã đàn ông gan lì kia vẫn cố câu kéo thợ săn để Eli và Martha mở cổng chạy đi, rồi khi bị đánh gục bởi đòn kết liễu của nữ quái nhện thì liền bảo anh và cô ấy cứ mặc kệ gã, chạy thoát được thì ít nhất sẽ cầm hòa. Mà gã nào biết thực ra Eli đã chạy đến gần chỗ gã gục xuống, trước khi đi còn dặn Martha hãy đánh động thợ săn để dụ cô ta tới cổng, anh sẽ đi cứu gã. Quả thực Violetta bị dụ đến cổng, Martha bắn pháo sau đó quay lưng chạy đi, Eli ở đây vội mở dây trói rồi sau đó bọc hậu cho gã lính và cả hai trốn thoát thành công.

Nụ cười lúc đó của gã lính đánh thuê khiến Eli nhớ mãi là vì gã vừa bấu chặt vết thương trên tay vừa cười với Eli và nói.

"Cám ơn cậu đã ở lại vì tôi."

Và rồi dần dà, ánh mắt của Eli chỉ đặt lên mỗi một mình Naib, gã lính đánh thuê chẳng biết tự bao giờ đã trở thành duy nhất trong lòng anh.

-

Cả trang viên được thư mời đến đại sảnh dự tiệc kỉ niệm, yêu cầu mọi người hôm đó hãy mặc bộ quần áo mà họ cảm thấy đẹp nhất vì có thể sẽ có khiêu vũ. Eli khi đọc thư mời thì cảm thấy có chút nói không nên lời, chủ trang viên còn có tâm trạng tổ chức tiệc khiêu vũ cho cái trò chơi sinh tử này sao. Nghĩ là vậy nhưng anh vẫn nhìn đến bộ áo Night Owl của mình, cũng khá lâu rồi anh không mặc bộ này đi đấu bởi vì anh không muốn nó bị sờn. Cũng bởi vì ngày đó khi nhận được bộ áo này rồi mặc lên, Naib đã khen bộ Night Owl này khiến anh trông rất đẹp trai. Thi thoảng anh mới lấy ra mặc, và thường chỉ mặc khi thấy có Naib cùng tham gia đấu.

Night Owl là bộ quần áo cấp hoàng kim duy nhất của Eli, cũng là bộ duy nhất anh cảm thấy bản thân tự tin và bạo dạn hơn khi khoác lên. Eli chỉnh lại mái tóc bạc, sau đó đeo mặt nạ và bước ra ngoài cửa, hòa cùng những kẻ sống sót khác đi đến đại sảnh.

Đại sảnh hôm nay có mặt đầy đủ cả kẻ sống sót lẫn thợ săn, và chủ trang viên ra luật hôm nay sẽ không có bất kỳ trận đấu nào cho nên họ đều cư xử rất đúng mực, đến cả gã hề bình thường vẫn điên cuồng thì giờ đây lại biết điều vô cùng. Thoáng thấy bóng của Eli, cô bé Emma liền nhảy cẫng lên rồi chạy vụt đến, khoác lấy tay anh và liến thoắng nói.

"Ối lâu lắm rồi em mới thấy anh Eli mặc lại bộ này đó! Đẹp quá chừng luôn mà!"

Eli ngượng ngùng, anh vẫn không quen lắm khi tiếp xúc với con gái, mặc dù anh vẫn khá thân với Emma và Fiona. "Ừm, em mặc Boudoir Dream cũng đẹp lắm."

"Hôm nay mọi người mặc toàn mấy bộ hiếm của họ thôi! Kìa anh nhìn chú Naib kìa, bộ Pharaoh kia đẹp lắm đúng không?" Emma vừa nói vừa kéo Eli sang rồi chỉ về hướng Naib đang đứng trò chuyện với William. Đôi mắt gã sâu thẳm âm trầm, chợt như phát hiện ra có người đang nhìn liền đánh thẳng sang Eli.

Khi mắt Eli chạm vào mắt của Naib, anh liền vội vã quay đi. Phong vị nam tính bức người của gã có thể khiến người khác nhũn cả ra chỉ với một ánh mắt, Eli chẳng muốn bản thân bị phát giác nhanh đến như thế, nên chỉ dám vội quay người bỏ đi, hai vành tai đỏ ửng cố giấu bên dưới mũ trùm. Ngón tay anh run rẩy, anh chưa bao giờ dám lộ liễu nhìn gã với ánh mắt đờ đẫn chăm chú như lúc nãy, thế nên khi gã phát hiện anh liền hoảng hốt vô cùng, chỉ cầu cho gã đừng nghĩ nhiều.

Gã đàn ông xấp xỉ bốn mươi đó khiến tim Eli đập nhanh không ngừng. Anh rất ít khi thấy gã mặc bộ Cursed Pharaoh đó, và cũng chẳng dám nhìn bởi vì gã khi ấy sẽ như một vị vua, quyền năng và cường hãn vô cùng. Eli hớp lấy một ngụm rượu để bình tĩnh lại, dù vậy nhưng anh vẫn chẳng thể nào ngừng nghĩ về gương mặt và vóc dáng chuẩn mực đàn ông đó.

Tiết mục khiêu vũ được diễn ra, những kẻ sống sót cùng thợ săn bước ra nhảy múa dưới nền nhạc giao hưởng lãng mạn, riêng Eli vẫn ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, len lén nhìn sang phía Naib bên kia. Gã lính đánh thuê đang chén tạc chén thù cùng với hội anh em râu ria, dù không mấy khi nói chuyện nhưng Eli cũng có thể thấy được rằng hôm nay tâm trạng gã khá là hứng khởi. Anh mím môi, vừa nhác thấy Naib ngẩng đầu lên liền vội cúi mặt xuống, hai tay ôm lấy hai gò má đỏ ửng chẳng biết vì ngại ngùng hay vì ngấm rượu. Anh nghĩ mình sắp hết thuốc chữa rồi.

Tiệc sắp tàn, dưới tiếng nhạc du dương một vài kẻ sống sót đã có tình ý với nhau, họ đưa nhau về phòng và những người khác cũng dần lục tục rời đi. Eli chẳng thấy Naib ở đâu cả, anh liền nghĩ có khi vừa nãy gã đã vừa ý ai đó rồi họ cùng nhau đi đâu rồi cũng nên. Anh nhìn xuống bộ đồ của mình, mấy chiếc lông vũ lấp lánh lân tinh bây giờ cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, vì người khiến anh mặc bộ đồ này cả buổi tối hôm nay nào có để ý gì đến anh. Anh lấy ly rượu, uống cạn hết rồi sau đó cũng đứng dậy đi về phòng, con cú thân thương đậu trên vai như hiểu tâm tình liền cọ đầu vào mặt anh để an ủi. Buồn đấy, nhưng không sao, bởi vì anh cũng đã quen với cảm giác này rồi.

"Ơ này, Eli!"

Eli giật mình vì tiếng ai đó gọi tên, khi quay lại nhìn thì anh khó khăn lắm mới nhận ra bên dưới cái đầu lân chính là Kreacher. Kreacher vội vã chạy tới chỗ Eli đang đứng, hắn gãi gãi đầu rồi ngập ngừng.

"Này tôi biết như thế này thì có hơi kì cục nhưng mà cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?"

"Vâng anh cứ nói." Eli gật đầu.

Kreacher mừng rỡ, "Cậu vào nhà vệ sinh đưa Naib về phòng hắn ta được không, uống say bí tỉ rồi gục luôn trong nhà vệ sinh rồi, tôi phải đưa Servais về chứ nếu không thì tôi cũng không làm phiền đến cậu đâu."

Eli trợn mắt, cũng may cái mặt nạ che mất nên Kreacher chẳng thể thấy được ánh mắt vui mừng của anh. Anh vội đáp, "Ừm, được. Tôi sẽ đưa anh ấy về phòng, anh yên tâm đỡ anh Servais về đi."

Vỗ vỗ vai Eli, Kreacher vui vẻ cám ơn rồi chạy tới bàn xốc người vị ảo thuật gia dậy, còn Eli thì xoa xoa hai tay sau đó bước nhanh đến nhà vệ sinh.

Khi Eli vừa đi vào thì Naib ngồi ngủ gật trong buồng vệ sinh, cái mũ miện bị vất dưới đất, mái tóc dài ướt đẫm hất ngược ra sau. Hẳn là gã đã dùng nước để cố làm bản thân tỉnh táo nhưng không ngờ cơn say đã đánh bại được gã. Eli khéo léo bước vào đỡ lấy Naib dậy, tay còn lại cầm lấy cái mũ miện rồi chậm rãi đưa Naib ra ngoài.

Dù anh gầy thật nhưng không đến nỗi ốm yếu, vẫn đủ sức để đỡ được một gã đàn ông đi từ nhà vệ sinh về đến dãy phòng ở của kẻ sống sót, tuy rằng cũng hơi mệt do gã đô hơn anh khá nhiều. Phòng của Naib nằm ở dãy nhà Đông, còn của Eli lại nằm ở dãy nhà Tây, định bụng sau khi đưa gã về phòng anh sẽ tranh thủ để chạy về phòng mình, bởi vì sáng mai anh còn có lịch đấu. Dùng chân đá cửa mở, Eli kéo Naib vào trong rồi đặt gã nằm lên giường, bản thân thì đứng thở hồng hộc vì mệt.

Eli cởi khăn choàng ra rồi lau mồ hôi, anh lén nhìn sang gã lính đánh thuê đang say ngủ rồi cắn môi. Chưa bao giờ anh thấy gã không phòng bị như thế, và cũng có thể đây là lần đầu cũng như lần cuối mà anh có thể tiếp xúc gần với gã mà không sợ bị gã phát hiện. Anh phân vân bởi sáng mai anh còn lịch đấu, nhưng lúc này lại là cơ hội để anh có thể gần gũi gã hơn.

Thôi, một nụ hôn thôi là được rồi.

Anh khóa cửa phòng sau đó bước lại gần Naib, cởi bỏ bao tay da rồi dùng tay trần chạm lên cơ thể nóng hừng hực của gã. Xúc cảm chân thật khiến anh như phát điên, bàn tay chẳng thể dời đi khỏi dãy cơ bụng, còn ánh mắt cứ lưu luyến nơi bờ môi gã. Eli quỳ gối xuống, rướn người đến đặt lên môi Naib một nụ hôn.

Môi gã có mùi rượu mạnh, thô ráp và nhạt thếch, nhưng Eli lại cảm thấy như có dòng điện chạy dọc cơ thể, chân anh run rẩy không thể ngồi vững. Lưỡi anh liếm lên hai bờ môi, sau đó tách nó ra và luồn vào bên trong. Anh bạo dạn như thế bởi ý nghĩ nếu bây giờ không làm được thì vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ làm được. Môi lưỡi anh cứ cuốn lấy đôi môi hững hờ của Naib, đến khi dứt ra thì Eli lại say mất vì hương tình ái. Anh sờ lên môi mình, dù Naib đang trong giấc ngủ chẳng hề đáp lại, nhưng anh lại thỏa mãn vô cùng.

Định bụng sẽ đứng dậy, nhưng Eli lại tiếp tục suy nghĩ. Anh nên tận dụng triệt để cơ hội này để thỏa mãn khát vọng của bản thân.

Eli cởi giày ra, anh bước lên giường rồi dạng chân ngồi xuống chân Naib. Bàn tay thuôn gầy kéo tuột cái khố Ai Cập ra, để lộ bộ vị đàn ông nam tính cũng đang say ngủ như chủ nhân của nó. Anh cúi xuống, dùng ngón tay gảy gảy phần đầu để kích thích nó, sau lại vươn lưỡi ra liếm dọc một đường. Dương vật gã dần dần tỉnh giấc, Eli liền há miệng ngậm vào.

Cùng là đàn ông nên anh biết được như thế nào để kích sướng cho gã, lưỡi anh rê từ đầu nấm xuống tận gốc trước khi lại nuốt trọn nó vào họng. Anh vừa dùng tay xóc phần gốc, vừa hóp miệng nuốt vào ra thứ đang dần hóa quái vật này. Nước mắt sinh lý của Eli chảy ra, họng anh nghẹn ứ bởi dương cụ thô to, mỗi lần nuốt xuống thì mũi lại cọ vào đám rừng rậm rạp, mấy lần làm anh muốn hắt xì.

Nhắm thấy hạ bộ gã đã cương cứng hết cỡ, Eli liếm mép, cho hai ngón tay vào miệng ngậm ướt, tay còn lại vén áo chùng lên đến tận eo. Hai ngón ướt đẫm lần mò tới hậu huyệt kín đáo, mân mê bên ngoài rồi sau đó chậm rãi đi vào trong. Cửa huyệt như đã tập luyện qua nhiều lần, liền nhanh chóng mềm ướt rồi mấp máy đón nhận ngón thứ ba tiến vào. Eli rít lên vì sướng, anh đã tự chơi bản thân nhiều lần trong lúc nghĩ tới Naib, không ngờ cũng có lúc được thực hành trực tiếp. Dương vật của anh cũng đứng thẳng nhưng Eli tạm lo cho phía sau trước đã, phải chuẩn bị cho kĩ bởi vì của Naib hơi to hơn so với những gì anh tưởng tượng.

Ba ngón tay liên tục đâm vào trong cửa huyệt đỏ hồng, làn da trắng tái nay cũng nhuốm một màu tựa như hoa đào mới nở. Eli thở dốc rồi dừng lại, còn đâm nữa anh sẽ bắn ra mất. Anh nhổm người dậy, lấy tay đỡ dương vật Naib đỉnh thẳng ở cửa huyệt mình, sau đó chậm rãi ngồi xuống.

"Ah~"

Anh vội che miệng, không thể phát ra tiếng nếu không Naib sẽ tỉnh lại, khi đó chắc chắn gã sẽ bóp chết anh. Quái vật gân guốc khó khăn tiến vào trong Eli, dù đã có nước bọt và cả dịch nhầy từ đỉnh cự vật của gã. Sau khi nó đã vào hết bên trong thì Eli há mồm cứng người. Thân dưới anh như bị kéo căng ra, tay anh đặt lên bụng mình, quả thật là rất dọa người.

"To quá..."

Anh nhấc hông lên rồi lại ngồi xuống, tay trái chống lên bắp đùi của Naib, tay phải mò tới vật nhỏ đang khóc ở trước của mình và xoa nắn an ủi nó. Chỉ một chốc sau thì khoái cảm lại kéo tới, Eli nấc lên, anh cắn môi ngăn bản thân rên rỉ khóc lóc, chỉ dám tự mình động để tìm kiếm điểm sướng. Hai đầu nhũ anh cọ vào lớp áo chùng, anh chẳng dám cởi ra hết bởi vì anh sợ Naib sẽ tỉnh lại bất chợt, cảm giác nhũ tiêm bị vải cọ vào thực sự vừa thích vừa khó chịu.

Lỗ nhỏ bên dưới cắn nuốt dương vật Naib không tha, tiếng nước lép nhép vang lên trong không gian tĩnh mịch kích thích sáu giác quan của Eli. Anh sướng đến phát khóc nhưng lại chẳng thể thốt nên lời, hông cứ nhấp liên tục. Cảm giác bên trong ngứa ngáy được đâm vào như thế này thực sự quá sức tưởng tượng, nó khiến anh như điên lên vì nhục dục, lúc này anh chẳng còn thiết nghĩ tới cái gì ngoài cái thứ đang tung hoành cọ xát lên điểm cực khoái của anh. Hai tay anh chống cả ra sau, dương vật phía trước run rẩy căng tràn.

Dường như thứ của Naib đã đến ngưỡng lên đỉnh, nó cứng lên và giật giật, Eli cố thít chặt cửa huyệt rồi nhún thêm vài cái nữa. Dương vật Naib bắn hết vào trong Eli, anh trân người cảm nhận sự nóng hổi của tinh dịch bên trong mình, còn vật nhỏ của anh cũng bắn hết lên lồng ngực Naib. Eli đã lên đỉnh chỉ bằng lỗ sau mà chẳng cần chạm vào vật nhỏ, anh cảm thấy đúng là anh hết thuốc chữa rồi.

Eli đứng dậy, tinh dịch bên trong liền chảy ra khỏi cái lỗ chưa thể khép lại được, một dòng trắng đục chạy dọc xuống bắp đùi anh. Eli vội lấy khăn choàng của mình và lau đi, anh bước xuống giường rồi thấm ướt một góc khăn và lau người cho Naib. Xong hết thì anh đóng khố của gã lại, chỉnh trang cho gã trông y hệt lúc đầu, xóa toàn bộ dấu vết tình dục vừa nãy rồi tập tễnh mở cửa đi ra. Trước khi đóng cửa, Eli còn tham lam nhìn vào gương mặt say ngủ của Naib rồi mấp máy môi.

"Em xin lỗi..."

Cửa đóng lại, căn phòng trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Naib mở bừng mắt, hai gò má nóng như lửa đốt, hạ thân vẫn còn cảm nhận được dư âm của sự sung sướng lúc nãy, tim gã đập nhanh hơn cả trống bỏi.

Đứa nhỏ đó bình thường vẫn hay lén lút nhìn theo gã, gã biết nhưng chẳng hề vạch mặt vì sợ em ấy sẽ ngại. Vậy mà không ngờ hôm nay lại dám cả gan đè ngửa gã ra rồi tự thân vận động như thế.

Hai mắt gã trừng lên trần nhà, con cú hư hỏng này gã không thể để chạy rong mãi như vậy được, cần phải bắt lại rồi dạy dỗ thì mới ổn!

-

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com