i. Latte không ngọt
Eli Clark là một nhà tiểu thuyết, những cuốn tiểu thuyết của anh đa số đều rất hay và đạt doanh số bán chạy nhất trong tháng hoặc cả năm. Để có những ý tưởng độc đáo cho tác phẩm của mình, anh thường chọn những nơi mang lại cảm giác thanh bình, dễ chịu như bờ hồ trong mát, thư viện yên tĩnh, dưới gốc cây cổ thụ trong công viên hay những quán caffee không quá ồn ào, náo nhiệt. Cũng như mọi ngày, Eli lại ghé quán caffee quen thuộc, ghé qua nhiều lần tới nỗi anh đã trở thành khách quen ở nơi đây.
Leng keng...
"Eli, em tới rồi à?" - Fiona, chị chủ quán thân thiện chào hỏi
"Vâng, vẫn như thường chị nhé" - Eli ngồi xuống chỗ thường ngày, ở góc quán và cạnh cửa sổ. Từ nơi này có thể quan sát mọi hoạt động của mọi người đi đường, rất thích hợp để cho ra đời những ý tưởng hay ho.
"Rồi rồi, một ly soda kem và bánh quy có ngay đây" - Fiona vui vẻ đáp
Trong lúc chờ ly nước uống ưa thích được đưa ra, anh vùi đầu vào sáng tác. Có vẻ như phần này anh hơi bí ý tưởng, cứ viết, xé ra vò lại rồi quăng vào thùng rác cạnh đó. Từ xa có bóng người lại gần, nhẹ nhàng đặt miếng lót ly xuống rồi tiếp theo là tới ly nước soda và đĩa bánh quy mới ra lò.
"Chúc anh ngon miệng"
Trong khoảnh khắc, Eli nhận ra rằng đây không phải giọng nói của chị Fiona chủ quán hay cô bé nhân viên Emma có niềm đam mê mãnh liệt với thực vật. Đây là tông giọng trầm, có chút hơi khản đặc, là giọng của con trai. Nhân viên mới? Vừa nghĩ đến đó, anh không chủ động được mà ngước mặt lên. Trước mặt anh là một người con trai hơi gầy, nước da không được hồng hào lắm. Mái tóc xám được buộc gọn gàng ra sau, phần mái được cố định qua một bên nhờ chiếc kẹp hồng nhạt. Có lẽ chiếc kẹp này là của chị Fiona đây mà, trêu chọc lính mới là không tốt nha bà chị! Đôi mắt bạc sâu thẳm hằn lên những nỗi phiền muộn khiến người ta nhìn vào chỉ muốn đến bên an ủi, vỗ về. Đôi môi mỏng thi thoảng khẽ run lên, chắc đây là loại người ngại tiếp xúc. Không phải Eli có thói quen soi mói, thích phán xét người khác mà vì nghề nhà văn ngấm sâu trong máu anh quá. Gọi chính xác là bệnh nghề nghiệp nên anh mới phân tích người trước mặt anh một cách chi tiết như thế.
"Eli, nhìn con nhà người ta ghê thế? Ưng ý à?" - Fiona từ lúc nào đã đứng trước mặt anh
"Cậu ấy là nhân viên mới?"
"Chính xác! Aesop Carl, 21 thanh xuân, hiện tại là sinh viên năm ba Đại học Mĩ thuật IDV . Đấy, chị cho cả sơ yếu lí lịch rồi, muốn thì tới luôn đi, chị đây ủng hộ" - Cô che miệng cười khúc khích
"Chị này, cứ thích ghẹo em"
———————————————————-
———————————————————-
Không hiểu sao mỗi khi vô tình lướt ngang qua cửa hàng hoa, nhìn thấy bó hoa hồng vàng Eli lại nhớ đến cậu nhân viên nhỏ kia. Một đoá hồng vàng thanh khiết, rất rực rỡ và cũng rất nhẹ nhàng, thanh lịch. Mùi thơm dịu nhẹ thật biết cách làm người ta thoải mái, thư giãn. Anh lắc đầu, đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Thanh toán xong hết đống đồ, anh toan mở cửa ra về nhưng ánh mắt lại dừng ngay mái tóc xám lấp ló sau hàng ghế ở cửa hàng. Eli không suy nghĩ gì nhiều mà tiến lại gần, thầm khen bản thân vì đã đoán đúng người. Là Aesop, cậu ngồi dựa lưng vào cái ghế êm ái và thưởng thức chiếc bánh mì, bên cạnh là ly Latte không ngọt.
"Aesop? Là em đúng chứ?" - Eli nhẹ đặt tay lên vai Aesop tránh việc làm cậu giật mình
"Anh là?" - Cậu quay lại, đôi mắt bạc ánh lên tia phòng thủ
"Eli, Eli Clark, chúng ta đã từng gặp nhau tại quán của chị Fiona"
"A, anh Eli khách quen mà chị Fiona hay nhắc tới?" - Cậu chợt nhớ ra điều gì đó
"Có lẽ là vậy, nghe nói cậu là sinh viên Đại học Mĩ thuật IDV?" - Anh tìm chủ đề bắt chuyện với cậu
"V.. vâng"
"Chà, nghe nói vào được trường này cũng chẳng phải dạng vừa đâu nhỉ. Chắc khi nào anh phải mời em làm hoạ sĩ phác thảo cho anh mấy bìa sách quá" - Eli tranh thủ ghẹo cậu nhóc
"Em, em không dám ạ! Anh là nhà tiểu thuyết?" - Cậu có vẻ tò mò
"À ừ, nếu em không chê thì có thể đọc thử bản thảo của anh"
Nhìn Aesop có vẻ lầm lì, ít nói và ngại giao tiếp thế thôi chứ cậu sở hữu tâm hồn nghệ thuật hiếm thấy. Từ khi biết Eli là nhà tiểu thuyết, cậu rất thích quấn lấy bên anh vào thời gian rảnh để đọc bản thảo, dù là bản thảo đã bị anh vò nát. Dần dần anh cũng coi đây như chuyện thường ngày không thể thiếu, những ngày Aesop không quấn lấy anh đòi đọc bản thảo thì ngày ấy Eli chẳng biết sức lực, ý chí làm việc của mình bay về phương nào mất rồi.
———————————————————-
———————————————————-
Hình như gần đây Eli nhận ra bản thân đã lỡ "đổ" nhóc Aesop rồi. Anh thích mỗi lúc cậu quấn lấy anh, đòi anh cho đọc bản thảo, tự tay thiết kế ảnh bìa sách cho anh. Anh yêu những ly đồ uống và những cái bánh quy cậu tự tay làm. Eli quyết định sẽ tìm hiểu về cậu nhóc này kĩ hơn nữa. Nếu muốn nắm bắt suy nghĩ của cậu, trước hết anh phải đặt mình vào vị trí của cậu. Anh nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời. Thế là Eli đổi thức uống yêu thích của mình là soda kem thành Latte không ngọt. Thề với đời, anh ghét đắng nhất hành tinh nhưng vì chuyện tình của mình nên đành ngậm ngùi cố gắng.
.
.
.
"Anh Eli, soda kem và bánh quy của anh đây" - Aesop đặt nhẹ các món xuống bàn
"À ừm, Aesop à, thật ra anh muốn đổi đồ uống" - Eli ngập ngừng
"Vậy anh muốn đổi ...?"
"Latte không ngọt"
"Em tưởng anh không thích vị đắng?" - Vẻ mặt Aesop ánh lên tia khó hiểu
"À không, anh vẫn uống bình thường mà, không sao"
Aesop quay vào quầy pha chế. Sau một hồi, cậu bưng ra ly Latte, nhẹ đặt xuống bàn. Eli vừa nhấp ngụm đầu tiên là không thể chịu nổi nữa, thực sự thì anh không biết uống đắng...
"Khục khục" - Anh ho sặc sụa
"Eli? Anh không sao chứ? Thôi đừng uống nữa để đó đi. Anh đâu quen uống đắng" - Cậu vội vỗ lưng anh xoa dịu cơn ho
"Không, nó không hề đắng"
"Còn chối? Em là người pha chẳng lẽ lại không biết?" - Cậu nhăn mặt
"Vốn dĩ ly Latte không ngọt này không đắng"
"Vì đã có em chính là viên đường ngọt ngào nhất đời anh rồi"
Khoan đã, Aesop cần thời gian để não cậu có thể load lại những gì anh vừa nói
Có phải anh vừa tỏ tình trá hình với cậu không?
070919
———————————————————-
———————————————————-
Thật ra lúc tôi đi mua sách thì vô tình lướt ngang qua cuốn "Latte không ngọt" và ... như mọi người thấy tên chap này đó :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com