ii. Món quà (1/2)
Gần đây Aesop thấy trong người không được khoẻ và cả hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cậu thường nôn khan khi ngửi thấy mùi đồ ăn, thèm những món chua, toàn thân nhức mỏi, uể oải không còn sức lực. Mấy lần cậu định gặp mặt cô bác sĩ Emily để hỏi nhưng do vẫn còn hơi bài xích với việc giao tiếp nên thôi.
Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi với lịch thi đấu kín không chừa bất kì chỗ trống nào. Aesop mệt mỏi cầm chiếc vali xám được lau sạch bóng, lê thân tới sảnh chờ. Đồng đội của cậu ván này bao gồm bác sĩ Emily Dyer, lính đánh thuê Naib Subedar, cô bé mù Helena Adams và tẩm liệm sư là cậu. Aesop bước chậm rãi vào chỗ ngồi cuối bàn khẽ đưa mắt quan sát.
"Aesop, cậu dùng chút bánh ngọt chứ?" - Cựu lính đánh thuê Naib cười thật tươi, bưng dĩa bánh ngọt lên mời cậu
"Dạ thôi cảm ơn— Ưm... oẹ..." - Dù cách một lớp khẩu trang nhưng khi ngửi mùi đồ ăn, kể cả hương vị loại bánh ưa thích, cậu cũng chẳng thể chịu được. Dường như bao tử dồn ép tất cả thức ăn vừa dùng cho bữa sáng lên tận thực quản, Aesop toan bụm miệng, chạy thật nhanh ra ngoài trước ánh mắt bất ngờ xen lẫn khó hiểu của đồng đội
Nôn hết những gì có trong dạ dày ra, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Vội đeo bao tay, chỉnh sửa trang phục rồi quay lại sảnh chờ, may mắn là không trễ giờ vào trận. Tiếng gương vỡ vang lên, Aesop nhìn xung quanh, là bản đồ Nhà Thờ Đỏ . Cậu nhanh chóng tìm chiếc máy mã hoá gần nhất nhưng khi sửa gần một nửa thì trái tim cậu bỗng đập mạnh, có thợ săn xung quanh đây. Aesop bỏ chiếc máy đang giải, chạy đến chỗ đặt ván chuẩn bị đối mặt với thợ săn. Trái tim ngày càng đập mạnh, thợ săn ở rất gần cậu, là cô Michiko. Khoan? Cô ấy không đánh mà nhẹ nhàng đặt graffiti xuống trước tấm ván. Yên tâm phần nào, cậu quay lại giải nốt chiếc máy.
"Hôm nay tâm trạng ta rất tốt nên ta sẽ tha cho các ngươi. Sẵn tiện cậu có biết Helena đang ở đâu không, cậu tẩm liệm sư?" - Michiko nhẹ xoè cánh quạt che miệng cười
"Đầu trận tôi có thấy Helena giải máy trong nhà thờ— khục... ưm" - Dứt câu, Aesop dựa vào gốc cây nôn thốc nôn tháo ra dù trong dạ dày chẳng còn gì.
"Cậu tẩm liệm, cậu không sao chứ?" - Michiko dịu dàng đến bên vuốt nhẹ lưng nhằm làm cậu dễ chịu hơn
"Tôi không sao thưa cô Michiko" - Cậu cố gắng gượng dậy, trong đầu không khỏi chóng mặt
"Ta khuyên cậu sau trận đấu này hãy tới chỗ Emily kiểm tra lại sức khoẻ, còn không e rằng sẽ khó có thể nói trước được điều gì. Thôi ta đi tìm Helena đây, chào cậu" - Cô nhíu mày đưa mắt nhìn Aesop rồi phút chốc hoà mình vào làn khói đen biến mất
Nghe lời khuyên của quý cô Michiko, Aesop đến phòng khám sau khi vừa kết thúc trận đấu. Xung quanh phòng khám được bao phủ bởi màu xanh nhạt hiền hoà, phía trong bác sĩ Emily ngồi bên cạnh giường bệnh băng bó cho cậu đào vàng Norton trong lòng thầm rủa Luchino.
"Aesop, em chịu khó đợi chị băng bó cho Norton xong nha"
"Vâng ạ" - Cậu ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế cạnh đó
"Xong rồi, cậu đừng nên để vết thương tiếp xúc với nước hay bụi bẩn gì nhé" - Emily đưa cuộn vải băng bó dự phòng cho Norton rồi tiến gần tới chỗ cậu
"Chị có thể giúp gì cho em, Aesop?"
"Em... em muốn kiểm tra tổng quát ạ" - Cậu có đôi chút ngập ngừng khi nhờ chị bác sĩ kiểm tra
Trải qua hàng loạt các xét nghiệm, kiểm tra, khuôn mặt cậu mệt mỏi dường như mất hết sức sống tựa như con búp bê vô hồn. Emily bước ra từ phòng xét nghiệm, trên tay cầm tờ giấy kết quả. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Aesop.
"Có phải gần đây em luôn cảm thấy người ê ẩm, nhức mỏi, hay nôn và thèm ăn đồ chua?" - Emily hỏi mà mắt không rời khỏi tờ giấy kết quả
"Vâng, thế đó có phải bệnh nan y không ạ?" - Cậu lo lắng nhìn nét mặt cô
"Ôi không không, đây không phải là bệnh nan y mà là một món quà do thượng đế ban cho em, xin chúc mừng" - Emily cười hiền hậu
"Món quà? Xin lỗi, em vẫn chưa thể hiểu ý chị" - Aesop nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ
"Hiện tại trong người em đang có một tiểu thiên thần"
"Tiểu... tiểu thiên thần?! Ý chị là em bé?!" - Cậu bất ngờ suýt ngã ngửa. Không thể nào! Chẳng lẽ do lần đó chủ quan không dùng biện pháp an toàn nay liền trúng số độc đắc?
"Em cứ ngồi đây dùng nước, ăn bánh đã để chị đi lấy vài lọ thuốc bổ cho em. Trà gừng và bánh bích quy mặn này có thể giúp em thấy tốt hơn đấy"
"Chị Emily... chị có thể giữ bí mật này được không? Kể cả anh Eli" - Đôi mắt xám bạc cụp xuống nhìn li nước trà gừng trong lòng bàn tay, cậu không muốn Eli biết, cậu nghĩ đây không phải lúc thích hợp để cho anh biết
"Được rồi, theo ý em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com