Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix. Я тебя люблю (2)

Ánh lửa hồng bập bùng trong đêm tối. Ngoài trời mưa ngớt dần, mùi đất ẩm đặc trưng sau mưa len lỏi khắp nơi. Aesop ngọ nguậy, mắt nheo nheo tỉnh giấc. Đến khi hoàn toàn tỉnh ngủ, cậu mới nhận ra mình đang nằm gọn lỏn trong lòng Eli. Hơi thở người kia đều đều, thoạt nhìn thật yên bình. Từ nhỏ đến lớn, cậu chẳng biết cảm giác được ôm là gì. Chỉ nghe nói rằng ôm rất ấm áp, có thể mang lại cảm giác yêu thương, bảo vệ, hạnh phúc, an ủi hay cả đau buồn, mất mát. Phận là bán xác sống, cậu khó có thể cảm nhận sự ấm áp từ cái ôm đặc biệt mà anh dành cho cậu, thật tiếc.

Aesop gỡ tay Eli xuống, nhẹ nhàng như không, tránh đánh thức anh. Cậu lững thững đứng dậy, vươn vai vài cái. Tiếng crắc crắc vang lên khi cậu bẻ khớp tay. Xong, cậu bước tới chỗ chiếc balo to đùng mà ngồi bệt xuống, tay thành thạo lau chùi vũ khí. Ngoài hang trời tối đen như mực, đã thế còn ở trong rừng nữa. Cậu tưởng tượng có khi nào mình gặp ma hay đại loại như thế không nhỉ? Aesop rùng mình, dường như cảm nhận được ám khí. Cậu quay người thật nhanh về sau. Những con mắt đỏ ngầu lơ lửng ẩn mình trong bóng đêm ngoài hang. Chúng nhìn chằm chằm vào Aesop, ngày càng tiến gần lại. Đừng nói với cậu là những gì tưởng tượng liền trở thành hiện thực nhé. Cậu giật thót, chạy đến chỗ Eli say giấc nồng mà vội vã đánh thức.

"Ưm... Aesop? Sáng rồi sao?" - Anh mơ màng, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt

"Ầng ấy" (Cầm lấy) - Cậu đưa anh khẩu súng lắp đạn sẵn, trên tay mình đã thủ sẵn dao

Nhìn nét mặt gấp gáp trước mặt, Eli híp mắt khó hiểu, tay nhận lấy khẩu súng. Tiếng gầm gừ ngày một gần hơn, chúng lộ rõ trong ánh sáng ngọn lửa. Đàn sói xám khoảng gần chục con, con nào con nấy rất to, nhe hàm răng nhọ hoắc. Eli đã cao lớn hơn cậu rồi, đằng này lũ sói kia còn lớn hơn Eli nữa, Aesop không chắc sẽ có đủ sức chọi lại. Một trong những con trong đàn xông thẳng vào hai người. Aesop đẩy anh lui về sau, một mình lao tới. Cậu dồn hết lực cắm mạnh con dao xuống đầu con thú hoang hung dữ kia. Thấy đồng bọn bị giết, các con còn lại chẳng phải dạng vừa, chúng đồng loạt xông lên.

Eli nhanh chóng lấy lại phong độ, nhanh nhẹn cầm súng mà bắn. Cả hai phối hợp rất ăn ý, cứ như vậy mà xử từ từ bọn thú điên.

Keng...

Anh ngoái đầu nhìn, Aesop bị con sói đầu đàn hất văng mất con dao - vũ khí duy nhất giúp cậu chống lại bọn chúng. Cậu ngã nhào xuống nền đất. Nó tiến lên bao nhiêu, cậu lùi về sau bấy nhiêu. Tình hình cấp bách, Eli đưa súng lên nhắm.

"Chết tiệt! Hết đạn? Đùa?" - Anh giận đỏ mặt, quát to. Xui xẻo! Súng đã hết đạn rồi mà băng đạn cũ còn bị kẹt chặt. Eli cáu bẳn đập hẳn súng vào vách đá, băng đạn rơi ra. Anh vội vã thay cái mới đồng thời xử lí gọn gàng nguy hiểm trước mặt

Eli chạy như bay đến, xách tay Aesop đỡ cậu đứng dậy.

"Ảm ưn" (Cảm ơn) - Cậu tròn mắt nhìn, tất thảy những hành động của anh hồi nãy đều được cậu chứng kiến. Không ngờ người có bề ngoài hiền lành, ôn nhu như anh mà lại có lúc giận dữ đến thế

"Sử dụng súng đi, tôi không muốn em bị thương"

Anh nhét vào tay cậu khẩu súng dự phòng. Aesop chần chừ nhìn vào khẩu súng trong tay, chau mày trầm tư. Có chúa mới biết cậu nghĩ gì. Tuy có ngạc nhiên về sự thay đổi cách xưng hô nhưng cậu vẫn tập trung vài việc chính. Tay thuần thục tháo chốt an toàn ra mà sử dụng. Kể ra thì cả hai đã "vật lộn" với lũ sói khá lâu rồi, lượng sói giảm dần chỉ còn lưa thưa vài con.

"Y ai, oi chừn!" ( Eli, coi chừng! )

Aesop đẩy cả người Eli về hướng khác, đưa tấm thân ra làm vật thế. Từng dòng máu đỏ thẫm pha chút đen từ cánh tay cậu chảy xuống, thi nhau nhỏ tách tách xuống nền. Cậu lảo đảo khuỵ xuống, thật may anh đã kịp đỡ lấy cậu. Nhìn người trong lòng run rẩy mà thở nặng nhọc, Eli nghiến chặt hàm răng. Đôi mắt xanh đại dương ánh lên ánh nhìn sắc bén lạnh lẽo đáng sợ. Anh đưa súng lên nhắm thẳng, một viên đạn găm thẳng vào đại não con sói.

"Con cuối cùng trong đàn" - Eli thở dốc buông lỏng tay, đặt súng xuống, vội vàng xé vạt áo để băng bó cầm máu.

Anh bế cậu lên, trên vai đeo ba lô, nhanh chân vượt qua cánh rừng mong gặp được người giúp đỡ. Thời gian bây giờ chắc hẳn cũng đã tới nửa đêm, e rằng việc tìm sự trợ giúp sẽ rất khó khăn. Vừa lúc bước chân ra khỏi cánh rừng âm u ẩm ướt, trước mắt anh là cả một thị trấn bỏ hoang. Hy vọng cứu lấy Aesop càng tăng thêm khi gần đó có xe nổ máy. Nó đang rất gần, rất gần rồi.

"Làm ơn! Có ai đó không? Giúp tôi với" - Anh lập tức gào to, gương mặt đỏ bừng đầm đìa mồ hôi

Chiếc xe tắt máy, tiếng cọt kẹt khó nghe của chiếc cửa mở vang lên. Bóng người bước xuống, cậu ta khoác chiếc áo jean xanh lá dài tới hông, trên vai vác theo khẩu súng mà đáp.

"Sao đấy cậu đằng kia?"

"Cậu... ? Là Eli, Eli Clark đúng chứ?!" - Naib mừng rỡ khi gặp lại bằng hữu xưa sau hơn nửa năm thất lạc

"Cứ tưởng cậu bị bọn xác sống làm thịt rồi chứ, may thật đấy"

"Dù sao thì chuyện đó không quan trọng. Làm ơn cứu lấy em ấy với" - Eli hoảng loạn nhìn Naib

Naib ngó xuống liền thấy người nọ nằm thở nặng nhọc trong vòng tay anh. Chợt bị vết cắn trên bả vai của Aesop đập vào mắt. Naib đen mặt, không chần chừ chĩa súng thẳng vào đầu cậu.

"NAIB?! CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ?"

"NÃO CẬU CÓ VẤN ĐỀ CHẮC? NÓ LÀ MỘT CON XÁC SỐNG, LÀ XÁC SỐNG ĐẤY! VIỆC GÌ PHẢI CỨU NÓ?" - Naib kích động quát thẳng vào mặt anh

"Không như cậu nghĩ đâu. Em ấy là đồng minh của chúng ta—"

"IM NGAY! Đừng quên đã là xác sống thì con nào cũng như con nào nhé. Chúng đã hại biết bao nhiêu người, bằng hữu, bạn bè và cả gia đình của ta"

"ĐỂ TÔI GIẢI THÍCH Đ—"

"Nếu cậu không đồng ý thì tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh. Xin đừng trách tôi" - Cậu trai áo xanh lá nâng tay lên ra hiệu. Phía cánh cửa ghế phụ mở ra, một người cao lớn tóc đen bước ra ngoài.

"Jack, cảm phiền anh giữ Eli lại giúp tôi" - Đôi mắt xanh lá đầy tốt bụng, quả cảm giờ đây mang vẻ lạnh lẽo, như thể "phần hồn" đã chết lạnh

"Không được rồi"

Thấy tình hình bất lợi nghiêng về phía mình, Eli ôm chặt lấy Aesop mà chạy đi phía sau là Naib cùng Jack đuổi theo. Vờn nhau được một lúc, Eli nhanh chóng thấm mệt một phần nguyên nhân do vừa chạm trán lũ sói hoang hồi nãy. Anh chạy nhanh vào một toà nhà cắt đuôi hai con người dai như đĩa phía sau. Ngoái lại nhìn, không ngờ tên Jack kia vẫn đuổi theo sau nhưng còn Naib? Cậu ta đâu?. Chạy đến cửa sổ, bất ngờ anh bị Naib mai phục đánh. Kết quả Eli bị Jack ngồi đè lên lưng mà khoá tay còn Aesop thì văng ra xa.

"Chà ~ Con xác sống này có gì mà cậu lại hết sức bảo vệ nó thế hả?"

Naib đến gần, ngồi quỳ bên cạnh Aesop. Cậu dần mở hé mắt, tầm nhìn mờ ảo, Aesop không thể nhìn rõ. Naib kéo cậu đứng lên. Gương mặt anh tái xanh, hoảng sợ ra sức vùng vẫy để thoát khỏi Jack nhưng bất thành.

"Eli, đây là cậu bắt tôi dùng biện pháp mạnh đấy nhé" - Cậu ta tặc lưỡi, ánh mắt chán ghét dừng ngay trên mặt Aesop

Naib dùng một con dao găm góc vai áo cậu lên tường, bắt Aesop phải đứng thẳng. Cậu chau mày khó chịu, cái nhìn chán ghét nay pha lẫn khó chịu. Naib mạnh bạo bóp buộc cậu phải há miệng ra, đồng thời đưa nòng súng vào. Aesop có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của nòng súng trong miệng, nó cạ vào răng rất khó chịu. Cậu chao đảo chẳng thể nào nghe rõ bất kì âm thanh nào, chỉ biết người trước mặt đang nói gì đó.

"Một..."

"NAIB! LÀM ƠN ĐỪNG LÀM HẠI EM ẤY!" - Eli gào to, to đến nỗi giọng bị khàn đi, nặng hơn là có thể bị mất tiếng nhưng vẫn cố gắng gào trong vô vọng

"Hai..."

"Làm ơn.. Naib... Tôi xin cậu"

"Ba!"

Đoàng...

Viên đạn găm lên trần nhà

"Sao? Vui chứ?" - Naib híp mắt cười khúc khích

Eli bất ngờ đến lặng người. Không thể tin được, anh cứ tưởng mình sẽ mất cậu mãi mãi. Thật may, cảm ơn ông trời đã không mang em ấy đi. Nghĩ đến đây sóng mũi anh cay cay, cả người run lên, tầm nhìn nhoà đi rõ rệt. Chẳng còn thời gian để trách móc cái trò đùa đáng ghét của thằng chiến hữu, anh vùng vẫy ra khỏi trướng của Jack, chạy tới bên cậu gỡ dao găm ra, khuỵ gối ôm lấy đầu người kia. Đầu gối đầu để mặt cậu chôn sâu trong lòng mình, anh khóc nấc lên, khóc vì vui mừng. Aesop khẽ cử động, tay cậu đặt lên tay anh vỗ về an ủi.

"Ơ? Trò đùa của em quá đáng lắm sao Jack?" - Naib ngu ngơ quay qua Jack hỏi nhỏ

"Ôi Naib bé nhỏ! Chỉ có anh và duy nhất một mình anh mới thích nghi được với những trò đùa do em nghĩ ra thôi" - Jack ghé sát tai cậu ta mà thì thầm

————————————————————
————————————————————

"Ahaha, đừng lo. Trong thời gian cậu đi thì đội chúng ta có thêm nhiều thành viên. Thật không thể tin được, trong đó có một cô gái cũng là bán xác sống giống nhóc trong lòng cậu đấy! Chị ấy là bác sĩ nên yên tâm đi, rất có kinh nghiệm để chữa lành vết thương trên cánh tay Aesop" - Naib ngồi ghế bác tài, một tay cầm vô lăng, tay còn lại gác lên cửa sổ xe. Vài cọng tóc nâu loà xoà bị cuốn theo chiều gió

"Vậy thì may quá rồi" - Eli thở phào nhẹ nhõm. Anh xoa xoa mái tóc người đang gối đầu lên đầu anh

"Hồi nãy... Cho tôi xin lỗi, tôi không biết trò đùa đấy lại quá đáng đến như thế. Thành thật xin lỗi" - Cậu ta thì thào trong khi vẫn đang tập trung lái xe

"Ừ, lần sau thì bỏ nhé. Nếu không tôi sẽ tìm mọi lí do để "nói xấu" cậu trước mặt "sếp lớn" đó nha" - Eli gằn giọng dằn mặt, người ngồi bên cạnh ghế bác tài vì thế mà cũng phải nén cười

"Cười cái con khỉ khô nhà anh đấy Jack" - Naib ngượng đỏ mặt quát Jack

"Ahah, xin lỗi! Anh.. khục khục... không nhịn cười được... khục khục"

Tiếp theo sau đó là trận cãi vã giữa Naib và Jack suốt cả chặng đường dài. Eli thả lỏng người, nhanh chóng ngủ thiếp đi, tay anh nắm chặt lấy tay cậu không rời.

————————————————————
————————————————————

"Chào Naib, về rồi sao?" - Cô gái tóc nâu hạt dẻ được búi gọn đằng sau gáy hoà nhã nở nụ cười chào đón

"Giới thiệu với cậu đây là chị Emily, Emily Dyer. Còn đây là Eli Clark và nhóc bán xác sống Aesop Carl" - Naib đập đập tay vào lưng Eli báo hại anh vừa cố gắng đứng vững vừa giữ chặt Aesop trong lòng để cậu khỏi thức giấc

"Aesop Carl? Là cậu trai đang nằm trong vòng tay cậu Eli sao?" - Emily ngó đầu sang nhìn. Cô mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy gương mặt vô hại dụi dụi vào áo Eli

"Trước đó chúng tôi bị sói tấn công và em ấy bị thương"

Eli đặt Aesop lên giường bệnh. Emily đeo găng tay y tế vào, tháo mảnh vải dính đẫm máu bên cánh tay cậu. Vì cũng là bán xác sống nên cô không lấy làm lạ khi thấy dòng máu đỏ pha lẫn đen chảy ra từ tay người trên giường. Cô bắt đầu khử trùng vết thương. Aesop nghiến răng, toàn thân run rẩy không ngừng, tay bám chặt lấy áo anh.

"Không sao, không sao. Cố gắng lên, tôi sẽ luôn ở đây với em" - Anh ôn nhu nắm chặt lấy bàn tay còn lại của cậu, xoa nhẹ trấn an

"Được rồi, giờ chị sẽ băng vết thương lại nhé" - Cô lấy từ tủ thuốc ra một dải băng trắng dài, cắt ngắn thành từng đoạn bằng cây kéo chuyên dụng

"Emily, chị cũng là bán xác sống đúng chứ? Ồ ừm... Tôi có điều thắc mắc" - Eli gãi đầu ậm ừ, không biết mình hỏi như thế có vô duyên quá không

"Cậu cứ hỏi, chị sẽ giải đáp hết sức có thể" - Cô nâng tay Aesop lên băng bó cẩn thận

"Tôi thấy chị nói chuyện trôi chảy như con người vậy... Tôi nói vậy là vì Aesop nhà tôi cũng là bán xác sống nhưng em ấy nói hơi ngọng, không tròn vành nên có chút thắc mắc"

"Trường hợp bán xác sống như chúng tôi không nhiều, nó rất hiếm nên chỉ có thể trả lời là do cơ địa của mỗi người. Có lẽ đó là câu trả lời thuyết phục và hợp lí nhất" - Cô giải thích

"Hãy để nhóc nằm nghỉ ngơi chút. Cậu trông chừng Aesop trong khi chị lấy thuốc nhé!"

Emily nhanh chóng đóng cửa ra khỏi phòng. Căn phòng trắng sạch sẽ, đầy mùi khử trùng và thuốc men. Aesop lại một lần nữa vùi mình vào giấc mộng nhưng vẫn nắm chặt lấy tay anh. Eli hôn lên mu bàn tay, rồi dần hôn lên trán cậu. Ánh mắt xanh đại dương sâu thẳm dịu dàng như nói lên rằng anh muốn che trở, bảo vệ cậu, muốn yêu thương, nâng niu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com