Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii. Trông trẻ


[Một đoản nhỏ về Nolan ( aka con trai nhà JackNaib ) và Eirlys ( aka con trai út nhà EliAes )]

[Tuổi của Caryln, Eirlys và Nolan được nâng lên thành 17]

Eirlys đưa tay vào túi áo ấm, dường như cậu có thể thấy hơi thở của mình trong cái thời tiết lạnh giá này. Tâm trạng cậu không được tốt, phải nói là cực kì xấu. Nguyên nhân là do hắn - Nolan, con trai giáo viên chủ nhiệm lớp cậu, Naib Subedar. Tên tóc đen cao ngạo dù học khác lớp nhưng hắn vẫn luôn tìm cách chọc phá cậu kể cả giờ ra chơi, sinh hoạt tự do hay tan học. Nếu không vì thầy Naib, cậu sẽ sòng phẳng với hắn, mặc cho đó không phải là cách cậu giải quyết vấn đề.

Cạch...

"Ba, con về rồi—"

"EIRLYS! NGUY TO RỒI!"

Eirlys bị âm thanh chói tai làm cho giật nảy mình, tai nghe trên tay rơi xuống đất. Cậu không nhặt nó lên, cơ bản các dây thần kinh của cậu dường như không hoạt động. Đồng tử Eirlys đột ngột thu nhỏ hơn mức bình thường, bất ngờ nhìn về phía tay Caryln. Chị bế hai cậu nhóc trên tay, tầm 4-5 tuổi. Vẻ mặt Caryln còn hoảng hốt hơn cả Eirlys.

"Car... yln? Chị... trên tay..?" - Cậu lắp bắp không thành chữ

"Bố và ba... bị... bị thu nhỏ?"

—————————————————————
—————————————————————

"Dạ? Bác Fiona, bác nói sao?" - Eirlys kích động bật dậy khỏi ghế sofa. Nhận thấy hành động này của mình gây chú ý tới hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh, cậu bình tĩnh điều chỉnh giọng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống

[ Xin lỗi hai đứa nhé! Hình như ta đưa nhầm lọ thảo dược quý thành thuốc lão hoá ngược ] - Đầu dây bên kia, Fiona ngồi chéo chân nghịch dăm ba lọ thảo dược gần đó

[ Nhưng đừng lo quá, thuốc chỉ có công dụng một ngày thôi ]

"Vâng, vậy thì con yên tâm rồi"

[ Có gì thì gọi cho ta nhé ]

"Con chào bác ạ! Tắt... tắt máy rồi?"

Eirlys chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn bố và ba mình. Thì ra hồi nhỏ hai người như vậy, chẳng khác bây giờ là bao. Aesop được Caryln dắt vào bếp chơi trong khi chị làm bữa ăn tối. Còn cậu, ôi thôi! Eli "phiên bản trưởng thành" điềm đạm bao nhiêu thì "phiên bản nhí" quậy phá bấy nhiêu. Eirlys hết làm ngựa cho Eli cưỡi rồi làm bù nhìn cho Eli đấm.

"E ít, E ít, chúi ầu xún i" - Eli nhõng nhẽo, làm nũng cậu con trai út của mình

(Eirlys, Eirlys, cúi đầu xuống đi)

"Thế này ạ?" - Cậu nghe lời ngồi xuống, cúi đầu vừa tầm với Eli

"Oái! Đau con!"

"Xon òi è" - Eli buộc tóc cho Eirlys. Hoàn thành, Eli đứng chống nạnh nhìn thành quả mà cười khoái chí, cười đến híp cả mắt

(Xong rồi nè)

Eirlys chỉ mới buông hơi thở dài lại ngửi thấy mùi khét liền tức tốc chạy thật nhanh vào bếp. Đập vào mắt cậu là Caryln mặt đen nhẻm, đầu tóc rối bù, xung quanh thì vươn vãi thức ăn bị khét tới biến dạng. Cậu bất lực lấy tay xoa trán, đẩy lần lượt ba người ra sofa ngồi yên.

Ding... Dong...

"Rồi rồi! Ra ngay đây" - Cậu vừa dọn dẹp xong đống bầy nhầy đen thui, chỉ kịp đeo xong tạp dề rồi chạy ra mở cửa ngay

"Ai đó? Nolan?!!" - Eirlys ló mặt ra khỏi cửa, tròn mắt nhìn. Trước mặt cậu là một thanh niên cao lớn, mái tóc đen nhánh rối bời dường như người ấy dùng hết sức lực chạy đến đây

"Thấy tôi thì cậu ngạc nhiên lắm chắc?"

"Không hẳn!" - Cậu ném hắn một cái nhìn sắc lẻm

"Gì đây? Cậu ăn mặc kiểu gì vậy, mốt mới à?" - Hắn đưa tay nghịch lấy chùm tóc đã được buộc gọn, không ngừng cười khúc khích. Thấy vết lấm lem trên má Eirlys, hắn đưa tay lau qua rồi nựng như không nựng

"Đúng rồi, chuyện trên trường cho tôi xin lỗi. Tôi mang trả cậu cuốn sách" - Nói rồi Nolan đập nhẹ gáy sách lên đỉnh đầu cậu

Tên này lúc thì kiêu ngạo, coi trời bằng vung, lúc thì ôn nhu, nhẹ nhàng và lịch thiệp. Chẳng biết đường nào mà lần theo hắn.

"Eirlys, nhà có khách sao em?" - Caryln thập thò nhìn ra ngoài

"Cậu định để khách đứng ngoài cửa thế này sao hả?" - Không để Eirlys trả lời, Nolan kéo tay cậu vào trong

—————————————————————
—————————————————————

"Ra là bác Eli và bác Aesop uống nhầm thuốc lão hoá ngược" - Nolan gật gù hiểu chuyện

"Chính xác" - Caryln gật gù theo

"Và thật may mắn là thuốc chỉ có tác dụng một ngày?"

"Chính xác luôn!" - Chị tiếp tục gật gù

"Và..."

"Sao cậu không vào bếp giúp em trai mình nấu ăn?" - Chợt hắn quay qua hỏi con người đang loay hoay bày trò chơi cho hai cậu nhóc

"Chắc cậu không biết chứ tớ mà vào đó còn gây thêm rắc rối cho em trai chứ chẳng giúp ích được gì đâu" - Caryln cười cười

Nolan trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy, sắn tay áo lên tiến về phía nhà bếp. Ở đó, hắn thấy bóng người tóc xám cứ lướt qua lướt lại, nấu một lúc hai, ba món. Quả thật khi nhìn thấy Eirlys chính là khoảnh khắc dễ chịu nhất.

"Eirlys, trên lớp ba tôi có làm cậu khó xử không?" - Nolan đứng cạnh cậu, tay điêu luyện gọt vỏ rau củ mà bắt chuyện

"Ý cậu là thầy Naib? Không, người duy nhất làm tôi khó xử chính là cậu" - Eirlys hừ lạnh, không thèm liếc mắt nhìn hắn

"Cậu không về nhà dùng bữa tối sao? Thầy Naib và bác Jack sẽ lo đấy"

"Không sao, hai người ấy đi chơi kỉ niệm 25 năm lần đầu gặp nhau. Ở nhà không cũng chán, cậu định đuổi tôi về ư? Nếu là thật thì tôi đây sẽ cô đơn và buồn lắm" - Nolan cười nhếch, ghé sát mặt vào tai cậu thì thầm. Xui sao, hắn không kịp né, thế là một con cá ươn đập thẳng vào mặt

"Eirlys, Nolan, hai người nấu xong chưa?"

Caryln đứng trước cửa phòng bếp, đằng sau lưng là Eli đang nắm lấy tay Aesop. Giờ nhìn kĩ đúng thật Caryln và Eirlys rất giống bố và ba mình. Đôi mắt xám bạc biết nói của Caryln được thừa hưởng từ Aesop hay đôi mắt xanh đại dương sâu thẳm của Eirlys là từ Eli.

Còn hắn thì thừa hưởng được gì từ bậc sinh thành nhỉ? Tóc đen, tính cách bá đạo xen lẫn ôn nhu của bố Jack, còn ba Naib thì chắc là ánh mắt xanh lá. Nolan thử tưởng tượng xem nếu hắn thành công trong việc rước Eirlys về thì con của hai người sẽ trông thế nào. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã làm hắn cười khúc khích, để lại đằng sau một Eirlys chau mày khó hiểu, đồng thời tặng hắn cái nhìn kì thị.

—————————————————————
—————————————————————

Tất nhiên là sau khi no nê, cả bọn sẽ kéo nhau ra phòng khách bày trò chơi.

"Ai sẽ tham gia trò chơi nàooooo" - Caryln hào hứng hô to, giơ cao hộp cờ cá ngựa trong tay

"Eli! Eli mún chưi ữa! E sốp chưi hôn? Chưi cho dui nhoa" - Eli nắm chặt lấy cánh tay lôi kéo Aesop chơi

(Eli! Eli muốn chơi nữa! Aesop chơi không? Chơi cho vui nha)

"Tôi chơi nữa" - Hắn giơ tay

Nolan cùng tham gia trò chơi, riêng Eirlys cáo từ lui về sau ngồi nghịch điện thoại. Cậu ngồi thả chân vắt vẻo trên sofa, lâu lâu lại bị hắn ôm chân hù doạ giật mình đến phát khiếp. Hết chơi cờ cá ngựa, Nolan chuyển sang đóng giả quái vật rồi sang hiệp sĩ. Tiếng cười khúc khích, thích thú vang khắp phòng.

Cuối cùng, cả bọn mệt nhoài người đành phải lết lên sofa ngồi coi phim. Caryln là người hăng máu nhất trong bọn nên đã ngủ quên trên chiếc sofa đơn từ bao giờ. Eirlys ngồi nghịch điện thoại cả tiếng đồng hồ bấy giờ mới bỏ máy xuống mà trò chuyện.

"Cậu có vẻ thích trẻ con quá nhỉ?"

"Ừ, do tôi là con một mà. Tôi rất thích cảm giác chơi cùng trẻ con" - Nolan nhìn xa xăm rồi bất ngờ nhìn thẳng vào mắt cậu

"Thế cậu không phiền khi hợp tác với tôi tạo ra những đứa trẻ thật kháu khỉnh và dễ thương chứ?" - Hắn quàng tay qua người Eirlys, thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại

Eirlys thề nếu không có mặt Eli và Aesop đang ở đây thì cậu sẽ đặc biệt tặng hắn một cái bạt tai thật đau và một cái lên gối ngay mặt hắn. Sau một lúc lâu khi hai người trò chuyện, không biết họ ngủ quên từ bao giờ. Cả không gian phòng khách giờ chỉ còn tiếng các nhân vật hoạt hình đối thoại, mọi người ai cũng ngủ cả.

Nolan giật mình tỉnh dậy, hắn nhìn qua vai mình bắt gặp cậu ngủ say mà dựa vào người hắn. Nhìn lên đồng hồ, muộn đến thế ư? 23 giờ? Chắc giờ này bố và ba hắn đang lo lắm. Nolan nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn một tin báo cho nhà, tay với lấy chiếc điều khiển tắt vô tuyến. Song hắn nhẹ đỡ cậu nằm hẳn xuống chiếc ghế sofa dài. Không những thế còn cẩn thận đắp chăn cho cả Eli, Aesop. Vì chỉ có một cái chăn cạnh đó nên hắn đành cởi áo khoác đắp cho cậu.

"Ưn... Dễ... chịu..." - Eirlys mơ ngủ, dụi dụi cái mũi đo đỏ vào áo khoác ấm áp

"Chết tiệt! Đáng yêu... Hỏi sao tôi lại không thể không chọc em cho được" - Hắn xoa rối mái tóc xám rồi hôn nhẹ lên đó

—————————————————————
—————————————————————

"Về rồi sao con trai? Trễ hơn giờ giới nghiêm" - Naib ngồi trên chiếc sofa mềm mại, tay nâng tách trà uống

"Để bố đoán nhé! Con sang nhà Eirlys đúng chứ?" - Jack ngồi cạnh Naib, đặt tay lên eo người bạn đời

"Thì bố và ba biết rồi hỏi con làm gì nữa?" - Hắn cười hờ tháo khăn len, treo lên móc gần đó

"Hahah, vậy là em sắp có thêm một đứa con nữa đó Naib nhỉ?"

"Có cần tụi ta giúp con chuẩn bị sính lễ hay lễ cưới hỏi không, con trai?" - Naib vẫn không bỏ thú vui tao nhã đó chính là chọc ghẹo đứa con trai độc nhất của mình

"Đến lúc đó, con đành trăm sự nhờ hai người ạ"

211219

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com