x. Я тебя люблю (3)
Đây là nơi Eli tham gia vào binh đoàn tuần tra, nơi này chỉ là một trụ sở nhỏ của một tổ chức to lớn nào đó. Nói là "trụ sở nhỏ" chứ nó lớn kinh khủng, có thể chứa số người lên đến con số hàng ngàn. Đi tham quan từ sáng giờ đến giữa trưa vẫn chưa đi hết, đi rụng rời cả chân. Có lẽ tầm này Eli vẫn đang trong giờ luyện tập tăng cường tại bãi đất trống sau toà nhà. Nghe anh kể rằng khu luyện tập rất rộng, tha hồ chạy nhảy các kiểu nhưng Aesop nào có hứng thú với mấy chuyện đó. Chợt cậu nghe thấy tiếng người gọi mình, cậu ngoái đầu nhìn. À! Ra là Emily!
"Aesop!"
"Em thấy thế nào rồi? Khoẻ hơn không?" - Emily ân cần thăm hỏi sức khoẻ bệnh nhân của mình. Trông cô có vẻ rất bận rộn, trên tay còn cầm hộp sơ cứu chưa kịp đóng nắp nữa kìa
"Âng" (Vâng)
"À"
"Hình như băng mắt của em bẩn rồi kìa. Sẽ không phiền nếu chị giúp em thay nó chứ?"
"?!"
Aesop giật mình, dù biết Emily cũng là bán xác sống giống mình nhưng không chắc phản ứng của cô ấy khi thấy cái hốc mắt đen ghê rợn dưới lớp băng. Cậu đặt tay lên băng mắt, lắc đầu liên tục. Dù có từ chối thế nào thì Emily vẫn giữ vững lập trường, quyết bắt Aesop thay băng cho bằng được. Cô còn dùng cả lí thuyết, ví dụ thực tế chứng minh rằng mình chỉ có ý tốt. Cậu biết, biết cô tốn công sức thuyết phục chỉ muốn tốt cho cậu. Nhưng Aesop có nỗi khổ riêng khó nói chứ bộ! Đưa mắt qua lại thật nhanh tìm người cứu giúp, cậu nhanh chóng bắt gặp Eli đi tới. Giương mắt cún con lấp lánh cầu xin anh giúp đỡ. Eli thoáng đánh mắt nhìn qua cậu liền hiểu rõ. Tạ ơn trời, cuối cùng cũng có người tới cứu rỗi cậu khỏi cái cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
"Chị Emily, có chuyện gì sao?"
"Eli, cậu hãy giúp chị khuyên bảo cậu nhóc cứng đầu này thay một cái băng mắt mới đi! Băng cũ quá bẩn, rất nhiều vi khuẩn!" - Cô không hài lòng đứng chống nạnh
"Không sao, việc này chị cứ để tôi lo. Aesop, tôi sẽ giúp em thay băng được không?"
Aesop khẽ gật đầu, phía dưới cậu nắm lấy vạt áo anh.
"Ôi, có vẻ Aesop chỉ "ưng" cậu thôi ha Eli?" - Emily nghiêng đầu cười rõ bất lực
"Hãy đến phòng y tế nhé! Ở đó có nhiều băng được khử trùng. Cấp trên vừa mới cho lệnh gọi, chị đi nhé hai đứa" - Cô vẫy tay rồi rời đi thật nhanh
————————————————————
————————————————————
"Tôi biết lí do tại sao em lại không cho Emily thay băng giúp rồi"
Aesop ngồi xuống giường, liếc mắt nhìn người đối diện.
"Có phải em sợ chị ấy sẽ hoảng khi thấy hốc mắt trống đúng không? Thôi nào Aesop, tôi nghĩ Emily sẽ chẳng để ý chuyện này đâu. Em nghĩ nhiều quá rồi, thoải mái chút đi" - Eli đứng trước tủ lục lọi tìm đồ
"Seo an ại ó thỉ núi bìn tĩn ư vại? Khôn ải lừn ầu thái an cũn hoản hút ắm à?" (Sao anh lại có thể nói bình tĩnh như vậy? Không phải lần đầu thấy anh cũng hoảng hốt lắm à?"
"Hahah, lần đầu anh có hơi bất ngờ khi thấy thật. Nhưng về sau chẳng phải đã quen sao?" - Anh cười trừ, không nghĩ cậu lại lật ngược vấn đề như thế
Aesop chậm rãi tháo ghim cố định băng, lớp băng từ từ rơi xuống tay cậu. Anh cầm cuộn vải trắng mới tinh bước đến bên, chưa kịp ngồi xuống đã bị tiếng mở cửa làm phân tâm. Cả hai không hẹn cùng nhau quay đầu lại nhìn.
"Aaa, không ngờ hôm nay "sếp lớn" lại gửi cho trụ sở mình đống đồ lỉnh kỉnh này, nặng chết mất thôi" - Emily bất thình lình bước vào, trên tay là thùng các tông cỡ lớn màu vàng đất chồng chất một núi đồ linh tinh
Emily xoa xoa hai tay vào nhau, bĩu môi không đồng tình. Nghĩ sao lại cho gọi một cô gái "mỏng manh, dễ vỡ, hiền dịu" như cô bê cả đống thứ nặng thế kia? ( hẳn là vậy ) Đàn ông lực lưỡng trai tráng đâu sao không gọi? Hả hả? Có thể thấy những vệt hắc tuyến xuất hiện trên gương mặt hiền hậu của cô với tần số ngày càng nhiều. Rất nhanh, Emily từ giận dữ chuyển sang ngạc nhiên không nói lên lời khi đưa mắt qua cậu nhóc bán xác sống. Aesop mở tròn mắt, hình như có gì sai sai. Dựa vào biểu cảm và lời nói cũng như lời nói cô, hình như Emily vừa thấy một thứ gì đó ngoài sức tưởng tượng.
"Ae... sop? Em... mắt em..." - Cô lấy tay che miệng kinh ngạc
"?!!"
Và lí do khiến Emily ngạc nhiên cũng được hé lộ. Aesop gắt gao che lại bên mắt hỏng, thật sự cậu quên mất mình đã tháo băng mắt ra. Tay không kiểm soát liền theo quán tính bấu chặt vào da thịt. Sự sợ hãi hiện rõ trên biểu cảm gương mặt.
Emily lại càng thêm ngạc nhiên, không ngờ điều này khiến Aesop kích động như thế. Hẳn đây là lí do cậu giấu, không cho cô thấy. Cô chỉ cười nhẹ, tiến lại gần mà hiền hoà gỡ tay ra không cho cậu làm đau bản thân song nắm lấy cả hai tay xoa xoa vào nhau.
"Đừng làm như thế, em sẽ bị đau đấy. Không có gì đâu, em đừng sợ" - Ánh mắt cô nhìn thấu tâm can bé nhỏ. Cậu liền chau mày ngước mắt nhìn, miệng như muốn đáp lời nhưng lại thôi
"Thật may mắn, "sếp lớn" vừa mới đưa cho chị đống đồ. Chắc hẳn sẽ có thứ em cần" - Emily thoăn thoắt đặt đôi tay không thân nhiệt giống mình xuống, liền chạy đến chỗ thùng đồ lục lọi gì đó
Cô bắt đầu lôi từng thứ một ra bên ngoài. Nào là hộp bông băng, ống nghiệm, hộp dao khử trùng,... và cuối cùng là những bình đầy chất lỏng. Trong mỗi bình đều có thứ gì đó trôi nổi, nhìn kĩ hơn có thể dễ dàng nhận ra đó là các cơ quan nội tạng, bộ phận cơ thể con người. Aesop thoáng chút sởn gai lạnh gáy, Eli chẳng khác gì là bao.
"Đây rồi! Em thấy sao? Được chứ?" - Emily hớn hở nói, đồng thời dúi vào tay cậu một trong những bình bộ phận. Aesop cầm nó lên, cẩn thận xoay quanh. Bên trong chứa đầy chất lỏng xanh nhạt, chính giữa trung tâm là hai con mắt xám bạc trôi nổi còn cả những dây thần kinh lòng thòng lơ lửng phía dưới
"Nhìn chúng khá giống với mắt em nhỉ? Tuy rằng không thể đẹp và sáng như của chính chủ được" - Eli cười cười, ngồi hẳn lên giường bên cạnh cậu, người hơi ngả về sau
Aesop vẫn chưa hết hoang mang, mặt đần ra trông thấy. Lâu lâu, cái mũi nhỏ chun lại, híp mắt soi kĩ vật trong bình. Lần đầu thấy phản ứng ngộ nghĩnh, đáng yêu của cậu nhóc bán xác sống, anh không khỏi cười phì, cố lắm mới không bật thành tiếng. Cứ tưởng cậu chỉ có mỗi gương mặt lạnh tanh hay gương mặt "khủng bố" khi đụng xác sống, không ngờ lại có thêm loại biểu cảm này.
"Ó thỉ ay ao?" (Có thể thay sao?)
"Với công nghệ y học tiên tiến nơi này thì chắc hẳn rồi" - Emily khoanh tay, dựa người vào cái bàn gỗ sồi cạnh giường. Tự tin mà nói cuộc phẫu thuật tái tạo mắt không phải điều gì quá khó nhưng một mình cô thì có lẽ không đủ sức. Chưa kể, cậu còn là bán xác sống, cơ địa sẽ có đôi phần khác biệt. Hẳn là phải nhờ thêm một hay hai người đồng nghiệp nữa mới ổn bởi họ chắc cũng đã nghiên cứu qua trường hợp bán xác sống giống cô
"Chị chỉ đưa ra lời gợi ý, em hãy suy nghĩ kĩ hơn nhé. Hãy quyết định đúng đắn, chắc chắn rằng sau này bản thân sẽ không hối hận với quyết định hiện tạ—"
"Ẽ ay. en quít địn ồi, en ẽ ay ó" (Sẽ thay. Em quyết định rồi, em sẽ thay nó) - Các ngón tay siết chặt lấy chiếc bình, ánh mắt kiên định thoáng làm Emily bất ngờ. Từng lời nói của cậu chắc như đinh đóng cột
"Được, chị sẽ giúp em" - Emily hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra một cách chậm rãi. Ngước ngẩng đầu nhìn thẳng vào Aesop. Ánh mắt kiên định chẳng khác gì cậu
————————————————————
————————————————————
"Em có chắc đó là quyết định đúng đắn?" - Eli bồn chồn lo lắng. Anh sợ bởi anh biết rằng cậu là bán xác sống. Mà đã là "xác sống" thì sẽ chẳng giống người thường 100%. Anh sợ cuộc phẫu thuật đó nó...
"Chắt, en nghĩn kĩn ồi" (Chắc, em nghĩ kĩ rồi)
"Nhưng... em biết đó... mai là ngày tiến hành phẫu thuật rồi... và em không giống... kiểu như là..." - Anh lắp bắp, chữ được chữ mất, không biết phải làm sao truyền đạt suy nghĩ cho cậu
Chợt phần nệm gần chỗ anh ngồi bị lún sâu thêm. Aesop hai chân quỳ trên nệm, chồm người qua tùy tiện khiến trán cậu chạm lên trán anh, mắt chạm mắt. Mắt xám bạc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đại dương như thể nó đang cố gắng thuyết phục lấy anh. Đôi môi nhỏ lần nữa hé mở, thì thầm nhỏ nhẹ.
"Tin em"
Anh không nghe lầm chứ? Từ cậu vừa nói ra chẳng phải rất đúng, rất rõ sao? Tuy có chút bất ngờ, thế rồi anh nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Đôi mắt xanh xinh đẹp khép hờ. Eli vòng tay kéo sát Aesop lại, giấu mặt vào hõm cổ cậu mà nói nhỏ.
"Tin em, sẽ luôn tin em, Aesop ạ"
————————————————————
————————————————————
"Eli, ăn uống gì đó đi. Luyện tập thì bỏ buổi, tuần tra thì trốn biệt tích. Đến cả việc sung nạp năng lượng cũng chẳng thiết thì cậu muốn tôi phải làm sao đây?" - Naib dựa lưng vào bức tường phủ lớp sơn xanh nhạt, tay không ngừng day day hai bên thái dương. Cậu ta thật sự khuyên hết lời nhưng vấn đề lại nằm ở con người cứng đầu trước mặt
"Thôi, tôi chẳng thiết ăn uống gì" - Eli thở dài, chau mày suy tư. Ánh mắt lo lắng dán chặt lên cánh cửa phòng phẫu thuật phía trên là tấm bảng điện tử sáng ánh đỏ
Ánh đỏ vụt tắt.
Eli giật mình, cuộc phẫu thuật đã hoàn thành vậy còn kết quả của nó? Anh bật dậy chạy nhanh đến cửa, đến nỗi suýt té vồ ếch. Cánh cửa trắng mở tung, Emily mặc lên người chiếc áo phẫu thuật xanh lá đi ra. Hình như cô chưa kịp thay đồ đã muốn xông thẳng ra ngoài báo tin.
"Cuộc phẫu thuật đã thành công tuy nhưng... do là bán xác sống nên vấn đề trục trặc trong khi phẫu thuật là điều không thể tránh. May thay không ảnh hưởng gì nhiều. Hiện giờ Aesop đang trong khu ICU để có thể hồi phục tối đa sau đó mới được chuyển sang phòng thường" - Cô gỡ khẩu trang xuống, nét mặt rạng rỡ báo tin. Những giọt mồ hôi đổ xuống đầm đìa trên mặt và cổ khiến chúng trở nên đỏ bừng
"Cảm ơn, cảm ơn chị rất nhiều" - Eli nắm chặt lấy tay Emily, tỏ lòng thành, lòng biết ơn vô tận
"Nếu muốn vào thăm thì các cậu bắt buộc phải mặc đồ bảo hộ trước tiên xong mới được vào. Tôi không muốn các cậu mang vi khuẩn vào đâu đấy"
"Tôi nhớ rồi. Một lần nữa, xin cảm ơn chị và các vị bác sĩ ở đây" - Anh cúi gập người 90 độ khiến các vị bác sĩ có mặt ở đó ngại ngùng ngăn lại, bảo rằng anh không cần làm thế. Naib đứng bên cạnh hoá đá, bất ngờ trước phản ứng của thằng bạn kiêm chiến hữu
————————————————————
————————————————————
"Aesop, em thấy trong người thế nào? Đã khoẻ hơn chưa? Hay vẫn còn mệt?" - Anh ôn nhu cầm tay cậu xoa nhẹ nhàng. Vừa mới gặp lại nhau mà anh đã hỏi dồn dập cậu thế kia đấy
"En ủn" (Em ổn) - Aesop nhắm mắt nghỉ ngơi, nhịp thở đều đều. Nói để trấn an thế thôi chứ bị thuốc giảm đau hành hạ cậu lên bờ xuống ruộng mệt muốn đứt hơi. Nhưng chẳng lẽ giờ cậu giãy đành đạch lên ăn vạ? Đâu phải trẻ con đâu mà hành xử vậy
"Chắc nằm im một chỗ như thế em chán lắm. Tôi có mang theo cuốn tiểu thuyết, tôi đọc cho em nghe để giết thời gian nhé?" - Anh lôi ra cuốn tiểu thuyết dày cộm. Để cuốn sách trong tay anh được qua ải phòng ICU, nó đã phải chịu không dưới mười lần bị Emily xịt bình khử trùng lên. Tưởng chừng nó sắp rách đến nơi vì bị xịt khử trùng quá nhiều may sao cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn
Eli một tay cầm sách, tay còn lại xoa xoa mái tóc xám. Anh như thể hoà mình vào những trang sách. Giọng đọc cứ vang lên đều đều. Nhìn cảnh này, cậu lại nhớ về cái thời loắt choắt của mình. Cái hồi lên ba lên bốn, mỗi đêm trước khi đi ngủ, Aesop đều được mẹ đọc truyện cho nghe. Ngày thì truyện cổ tích, ngày thì truyện dân gian.... tiếc rằng giờ đây bà đã không còn cạnh cậu nữa. Aesop lắng nghe những lời thoại Eli đọc lên rồi từ từ thiếp đi. Đã lâu lắm rồi cậu mới được chìm vào giấc mộng trong cái không khí đong đầy yêu thương, đã rất lâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com