Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi. Я тебя люблю (4)

"Em chịu khó ngồi im chút, sắp xong rồi"

Eli vòng tay tháo dải băng trắng nồng nặc mùi khử trùng xung quanh đầu Aesop. Anh xoay người, nửa đứng nửa quỳ trước mặt cậu, say sưa ngắm nhìn. Quả thật trông cậu thế này xinh hơn hẳn, tuy rằng da dẻ có phần không hồng hào cho lắm. Anh với tay, cả bàn tay to lớn áp vào má cậu, ngón cái tuỳ tiện xoa xoa nơi đuôi mắt.

"Có vẻ ổn. Tuy rằng mắt nhân tạo sẽ chẳng đẹp như mắt thật"

"Em nhìn được mà đúng không?"

"Âng, ìn rít ốt" (Vâng, nhìn rất tốt) - Aesop quay quanh nhìn thử vạn vật, tay che đi một bên để thử "tầm nhìn nhân tạo". Đến cả cậu còn phải bất ngờ với kết quả. Nói là "nhân tạo" vậy thôi chứ nó chẳng khác gì hàng thật, nhìn cực kì rõ, rõ từng chiếc lá đung đưa theo gió, từng đám mây trắng trên bầu trời ngoài khung cửa sổ.

Cậu nhận lấy gương soi từ tay anh. Nó có vẻ như là một loại gương cổ đã có từ lâu đời. Màu chủ đạo gồm đỏ pha chút đen tuyền, hoa văn phần vỏ chạm khắc công phu, tinh xảo. Mặt gương sáng bóng như thể được lau chùi cẩn thận từng chút một, đến một vết xước nhỏ hay hạt bụi cũng chẳng có quyền xuất hiện. Hẳn là Eli đã phải nài nỉ lắm mới có cơ hội mượn một "bảo vật" thế này. Tuy thời gian sống tại trụ sở chưa lâu nhưng cậu vẫn lò mò đoán ra chủ nhân của bảo vật quý, có thể là quý bà thanh tra viên Marie hay đội trưởng đội chuyên khảo sát địa hình Michiko.

Aesop đưa tấm gương lại gần, ảnh chiếu của mình hiện ra. Thoạt đầu cậu không tin vào mắt mình, càng dí sát mặt vào gương mà nhìn. Đầu ngón tay chạm lên da, cậu có chút lạ lẫm khi nhìn bản thân "phiên bản nâng cấp". Không đến nỗi tệ, hình như màu bên "nhân tạo" hơi trầm so với "hàng thật", nhìn không có hồn tẹo nào. Mà thôi được cái này mất cái kia, được tầm nhìn ngon nghẻ thì mất đi vẻ đẹp của nó, công bằng rồi.

"Aesop, tụi tôi tới thăm cậu nè" - Xa xa phía cửa ra vào, chàng trai tên Naib đứng cười toe toét vẫy tay chào hỏi, trên tay là cả một giỏ hoa quả tươi chín mọng. Cạnh bên là người lúc nào cũng đi theo cậu ta bất-cứ-nơi-nào, Jack. Và cả... ồ ừm... hình như là Norton và Mike thì phải, hai người họ thuộc đơn vị khảo sát địa hình, cùng đội với Michiko

"Đừng nói với tôi là cậu quên mất rằng Aesop không cần ăn—" - Eli bất lực thở dài, ném cái nhìn chán nản lên người cậu trai cầm giỏ hoa quả

"Này, này! "Không cần ăn" chứ không phải là "không được ăn" he? Vậy nên nhóc ăn hay không cũng vậy thôi, chẳng ảnh hưởng gì mà"

"An ếp ã mứt côn man ến hì en phửi an chứi" (Anh Naib đã mất công mang đến thì em phải ăn chứ) - Aesop lên tiếng giảng hoà. Cậu chẳng muốn vì mấy vấn đề cỏn con này mà xảy ra mâu thuẫn nội bộ chút nào. Thôi thì ăn chút có sao?

"Vậy để tôi gọt qua hoả cho, mọi người vào trong ngồi trò chuyện đi" - Anh xách giỏ hoa quả từ tay Naib vào, ngồi lên góc giường cạnh bàn nhỏ mà gọt vỏ

"Carl— À ừm... tôi có thể gọi cậu bằng tên chứ? Dù gì chúng ta cũng trở thành bằng hữu cả" - Chàng trai Norton có vết sẹo lớn trên mặt gãi đầu hỏi. Aesop không nghĩ ngợi gì nhiều, gật đầu đồng ý với lời đề nghị

"Aesop, cậu có định tham gia tổ chức không? Và nếu có thì sẽ là lĩnh vực nào?"

"Lĩn vựt?" (Lĩnh vực?)

"À, tổ chức có rất nhiều lĩnh vực. Có thể kể đến như: chuyên chữa thương, chuyên nghiên cứu, thanh tra đoàn, chuyên khảo sát địa hình, chuyên tuần tra,... Mỗi người nên chọn các lĩnh vực phù hợp với khả năng và sở trường của mình nhằm phát huy năng lực tốt nhất" - Morton đeo băng trán thể thao màu vàng cam chống hai tay lên vai Norton nhe răng cười giải thích

Aesop đã chẳng thèm nghĩ về chủ đề này trước đây. Vẻ mặt khó hiểu kèm theo hoang mang của cậu khiến tất cả mọi người có mặt ở đó có chút mắc cười. Hẳn là cậu thấy khó xử lắm.

"Theo tôi thì cậu nên vào đoàn tuần tra sẽ thích hợp hơn. Thử lấy ví dụ nhé: cậu có ưu điểm nhanh nhẹn, khả năng sử dụng vũ khí cận chiến thành thạo, trí tuệ và thể lực tốt chẳng kém. Chưa kể bây giờ cậu được cải thiện về tầm nhìn rồi, nếu được luyện tập sử dụng súng các kiểu nữa thì hoàn hảo" - Naib chóp chép gói bánh trên bàn, tiện thể dọn dẹp sạch sẽ chai nước gần đó

"Nhưn à..." (Nhưng mà) - Cậu ngập ngừng khi nghe Naib phân tích từng chút một về mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng nên tham gia vào đội nào đó trong tổ chức, đâu thể ăn không ngồi rồi mãi. Aesop chỉ sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho đội, thế thì tội lỗi chết được

"Đoàn tuần tra có cả Eli nữa–"

"En ẽ than gian vèo đụi tùn tra" (Em sẽ tham gia vào đội tuần tra)

"Hahah, vậy để đàn anh kiêm đội trưởng tài giỏi tôi đây sẽ trực tiếp giảng dạy, huấn luyện cho cậu trở thành thành viên sáng giá nhất tổ chức" - Naib đứng dậy hứa hẹn một tràng. Ai nấy đều đen mặt nhìn trừ Jack đang vỗ tay phụ hoạ bên cạnh

————————————————————
————————————————————

"Thường thì đội chúng ta sẽ tập tại khu sân sau này. Thế nào? Thấy cảnh quan xung quanh ổn chứ?"

Aesop đã bỡ ngỡ ngay từ khi bước chân qua khỏi cánh cửa. Khu huấn luyện của đội rộng lớn bao la, nó có rất nhiều địa hình khác nhau: gồ ghề, bằng phẳng, ẩn nấp đều có đủ. Không nhưng thế còn có rất nhiều loại súng đa dạng và các bộ phận phụ kiện đi kèm, có cả nỏ hay cung bắn nữa. Cậu choáng ngợp đi xung quanh tham quan, nhận ra có hai người đi ngược hướng. Có vẻ như hai người đó đang tranh cãi gì đó rất gay gắt.

"Kết quả lần này có tiến triển chút dù là không nhiều nhưng yêu cầu cậu cần luyện tập kĩ hơn. Khả năng nhắm bằng mắt trái tụt dốc không phanh, tôi nghĩ cậu nên đi gặp Emily kiểm tra sức khoẻ là vừa—"

"Tôi đã nói là sức khoẻ của tôi chả có vấn đề gì cả? Cậu nghe không rõ sao Martha? Còn chuyện "mắt trái" thì do tôi thuận nhắm mắt phải hơn, thế thôi"

"Hai người có thể bớt kì kèo cãi nhau đi được không? Chúng ta đang đón thành viên mới đấy, hãy để lại chút ấn tượng tốt nào" - Eli nhanh chóng chạy vào can ngăn. Thật sự thì chuyện bất đồng quan điểm giữa hai thành viên nữ này khá thường xuyên nên cả đội đã coi đây như chuyện thường nhật mà không ý kiến gì thêm

"Thành viên mới? Là cậu sao? Rất vui được làm quen, tôi là Martha Behamfil, sẽ là chiến hữu của cậu sau này" - Martha vui vẻ bắt tay xã giao, còn cô nàng bên cạnh với vẻ mặt không mấy vui vẻ sau cuộc cãi vã

"Còn đây là Vera— ồ ừm... không... là Chloe mới đúng"

"Chloe, Chloe Nair. Nhưng có thể gọi tôi là Vera nếu cậu muốn. Dù sao thì rất vui được gặp, cậu Carl"

Aesop gật đầu, lịch sự đáp lời. Một lúc sau, hai cô gái tạm biệt những người đồng đội, dắt tay nhau đi ra khỏi khu tập luyện. Cậu tiếp tục đứng ngắm những khẩu súng với nhiều mẫu mã cho đến khi Eli tới bên cạnh, đưa cậu khẩu súng bắn tỉa.

"Hôm nay ta sẽ làm một vài bài kiểm tra xem trình độ sử dụng vũ khí của em tới đâu nhé"

Cậu nhận súng từ tay anh, bước tới khu bắn tỉa. Aesop vào vị trí, đưa súng ngang tầm mắt, tựa má vào phần đệm được trang bị phía đuôi súng mà bắt đầu nhắm. Viên đạn được bắn bay ra với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc trúng ngay tấm bia đặt cách rất xa. Eli không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến. Bắn trúng bia thì anh không nói làm gì nhưng lần này trúng ngay giữa bia, tức hồng tâm. Rất ít người có thể làm được với cái khoảng cách không hề gần này, ngay cả anh, một người vào tổ chức từ thời thiếu niên lâu lâu chó ngáp phải ruồi mới có thể thực hiện cú highlight để đời. Thế mà ngay lần đầu cầm súng Aesop liền làm được, quả là năng lực hiếm có đang bị lãng phí đây mà.

"TUYỆT VỜI, có thế gọi đây là khả năng thiên bẩm không hả Aesop? Đúng thật em mà không vào đoàn tuần tra thì quả là phí phạm"

Nghe những lời ngợi ca, tán thưởng anh dành cho cậu, Aesop không khỏi ngượng ngùng, cúi mặt xuống đất. Anh cười khúc khích tùy tiện vò rối cái đầu xám đang cúi gằm.

————————————————————
————————————————————

Aesop hoang mang tột độ khi thấy tờ băng rôn với chữ đủ màu ghi dòng chữ "Chào mừng thành viên mới Aesop Carl và tuần tra viên Eli Clark trở về" to đùng. Đừng nói họ định mở tiệc linh đình chỉ vì lí do như trên băng rôn ghi nhé? Hèn chi Eli dặn cậu hôm nay phải ăn mặc thật chỉnh chu. Được cái Aesop đoán chẳng bao giờ sai. Các thức ăn thịnh soạn, rượu vang, đồ tráng miệng lần lượt được bưng ra đại sảnh. Thấy cậu đứng đần mặt một chỗ, Emily từ đâu kéo cậu vào chung vui cùng mọi người

"Coi kìa, nhân vật chính sao lại đứng ngẩn ngơ thế kia hả Aesop? Mau ra chung vui với mọi người nào em"

Vì được vinh hạnh làm "nhân vật chính" báo hại Aesop hết giao tiếp đến người này rồi bị người kia hỏi chuyện. Cậu thề là cậu cực kì không thích việc giao tiếp với người khác tẹo nào. Trừ những lúc có Eli bên cạnh, anh sẽ giúp cậu giao tiếp, gọi là giao tiếp "gián tiếp". Nhưng xui thay, bây giờ Eli còn bận đi tiếp chuyện những người khác, đâu rảnh mà suốt ngày kè kè bên cậu.

Khó khăn lắm Aesop mới có thể chuồn ra ngoài khuôn viên. Ngoài  này vẫn có người nhưng chỉ lưa thưa vài người, không đông vui như trong đại sảnh. Bên ngoài không khí thoáng đãng lạ thường, ánh sáng dịu nhẹ của trăng tròn khiến vạn vật xung quanh có phần mơ hồ, ảo mộng. Cậu dùng tay phủi ghế đá, chậm rãi ngồi xuống. Thẫn thờ ngắm trăng, Aesop nhớ về kí ức khi vẫn còn là "con người". Lúc nào cũng chỉ thui thủi trong cái phòng thí nghiệm tù túng, không bao giờ chịu ra ngoài tiếp xúc với môi trường xung quanh. Thế mà từ khi trở thành bán xác sống và gặp được anh, được tham gia tổ chức, cậu thấy mình hoà đồng hơn hẳn tuy còn bài xích về việc giao tiếp. Nếu được chọn giữa làm con người như xưa và làm bán xác sống hiện tại, cậu vạn lần sẽ chọn làm bán xác sống mất.

"Aesop, sao lại ngồi thẫn thờ ở đây thế? Không vào trong chung vui với mọi người sao?"

Eli từ bao giờ đã đứng trước mặt cậu. Anh hôm nay thật khác. Mái tóc được chia theo tỉ lệ 7:3, một bên chải chuốt vuốt keo, bên còn lại thì lại thả tự nhiên. Về phần trang phục thì ôi thôi khỏi bàn, nó quá hoàn hảo, quá hợp với anh. Eli diện lên mình bộ âu phục, áo vest màu xanh đen cùng chiếc quần tây cùng màu. Phía dưới lớp áo vest là áo sơ mi xám trắng được bung vài nút ngay phần cổ và ngực. Trông Eli chẳng khác nào mấy anh tổng tài xuất hiện trong các bộ tiểu thuyết. Aesop đỏ mặt, lần đầu cậu thấy anh chanh xả như vậy. Tuy có chút không quen mắt nhưng vẫn phải thừa nhận rằng anh trong trang phục này cực kì đẹp trai và đầy sức cuốn hút, hấp dẫn. Thấy phản ứng của cậu nhóc bán xác sống, anh không khỏi buồn cười, liền lấy tay xoa phần tóc xám chải qua loa.

"Hahah, tôi đẹp trai quá làm em phải điêu đứng à? Nhìn em kìa, trông đẹp chẳng kém gì tôi đâu"

Về Aesop, trang phục hôm nay cũng có phần chỉnh chu hơn ngày thường. Không chững chạc như của Eli, trang phục của Aesop mang lại sự trẻ trung, năng động nhưng không kém phần lịch sự và trang nhã: áo sơ mi trắng gài cúc áo cẩn thận chỉ thả mỗi cúc ngay phần cổ, quần tây đen.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, ngả người gác tay ra phía sau Aesop. Hiếm khi nào Eli thấy cậu chịu bắt chuyện trước với anh. Thôi thì cậu đã bật đèn xanh rồi thì tội gì không theo? Hai người trò chuyện say sưa, từ những chuyện từ thời thơ ấu, thiếu niên cho đến hiện tại. Cậu không ngờ quá khứ của anh lại thú vị đến thế, càng biết lại càng muốn biết thêm.

"Tự giới thiệu tên tôi là Joshep Desaulniers, thanh tra viên mới đến. Rất hân hạnh được làm quen"

Một người đàn ông tóc trắng được buộc gọn gàng bởi chiếc nơ vàng óng tiến đến chỗ cậu và anh. Nhìn giống như là mấy người dòng dõi quý tộc thời xưa, cứ như chẳng thể nào ở cùng đẳng cấp với người này được. Trên tay người đó cầm chiếc máy ảnh xách tay, hình như là đời mới nhất hiện tại. Anh ta bắt tay Eli, anh chẳng lấy làm lạ mà thân thiện chào hỏi lại, thay cả phần chào hỏi của cậu.

"Xin thứ lỗi, tôi có thể xin chụp một bức ảnh của hai cậu không?"

"Em sẽ không phiền chứ Aesop?"

Aesop lắc đầu thầm bảo rằng cậu sẽ chẳng phiền vì lời đề nghị này. Joseph nâng máy ảnh lên, canh đo lấy tỉ lệ đẹp nhất. Eli nhanh trí quàng tay qua vai kéo cậu sát lại, đầu anh chạm vài đầu cậu, cứ thế mà cười toe toét đến khi tiếng máy ảnh vang lên tách tách.

"Tôi mong đây sẽ là bức ảnh tuyệt đẹp"

"Cậu phải tin tưởng vào tài nghệ của tôi chứ, đừng nghi ngờ như vậy"

"Có lẽ tối nay tôi sẽ rửa toàn bộ ảnh trong máy, hẳn là ngày mai đưa ảnh cho cậu" - Ánh mắt anh ta như xoáy sâu vào tâm hồn người đối diện. Khác với đôi mắt đại dương xanh thẳm của Eli, Joseph sở hữu đôi mắt xanh của bầu trời, màu xanh thiên thanh

"Xin phép cho tôi được đi trước, mong được gặp lại hai người sau"

Người nọ quay đi, bóng hình dần mờ ảo rồi biến mất trong dòng người đông đúc tại đại sảnh. Đại sảnh ồn ào náo nhiệt bỗng dưng im ắng lạ thường. Ra là phần cuối cùng của bữa tiệc hôm nay đã tới: Bắt cặp khiêu vũ. Ánh đèn chói loà vụt tắt, thay vào đó là ánh sáng mờ ảo, nhẹ nhàng của đèn trần. Bên ngoài khuôn viên tuy chỉ có ánh sáng tự nhiên của trăng tròn và các ánh đèn mờ ảo nhưng cũng đủ Aesop và Eli thấy nhau. Anh đứng dậy ra dáng một quý ông lịch thiệp đưa tay ngỏ ý mời cậu làm bạn nhảy.

"Cho phép tôi mời em làm bạn nhảy, Aesop nhé?"

"En khôn bít khiu vũi" (Em không biết khiêu vũ) - Aesop ngập ngừng, cậu không muốn làm anh khó xử nhưng sự thật thì cậu từ bé đến giờ chưa biết khiêu vũ là gì

"Chẳng vấn đề gì. Em chỉ việc nhìn theo còn lại cứ để tôi lo"

Không để cậu trả lời, anh liền kéo cậu ngã vào lòng. Một tay đặt ngang hông Aesop, tay còn lại nhẹ nâng tay cậu. Tiếng nhạc nổi lên. Anh bắt đầu bước, cậu luống cuống bước theo nhịp anh. Dần dần khi đã quen với giai điệu, Aesop không gượng ép như hồi đầu mà bắt đầu thả lỏng người, hoà mình vào từng giai điệu. Từng nhịp điệu như mang vô vàn cảm xúc khác nhau, lúc dữ dội, lúc êm đềm. Eli điêu luyện nhảy theo điệu nhạc, vòng tay nhấc bổng Aesop lên quay một vòng, cậu bám chặt lấy vai anh. Vừa đáp đất, anh nâng một tay cậu lên còn Aesop theo đà xoay tròn đá thẳng chân rồi ngã người về phía sau cho anh đỡ lấy. Mắt chạm mắt, hai người như thể nhìn vào tâm hồn đối phương. Hình như trong người Eli có tí men rượu nên cư xử theo bản năng đôi chút, bất ngờ di chuyển mặt gần hơn, cọ cọ mũi mình vào mũi cậu cười trào phúng.

"Thật lòng muốn là tất cả của em"

Đợi sang bước nhảy tiếp theo cậu nở nụ cười ngọt ngào, nhỏ giọng thủ thỉ trả lời anh.

"Ôi Eli, đã là như vậy rồi mà"

Hai người tiếp tục hoà mình vào giai điệu mà nhảy, không màng đến vạn vật xung quanh. Họ như thể tạo nên một thế giới riêng dành cho chính mình. Khuôn viên chẳng còn im ắng như mọi ngày, giờ đây anh cùng cậu từng bước một hoàn thành giai điệu khiêu vũ. Nếu có thể, xin chúa hãy kéo dài thời gian, con chẳng muốn khoảnh khắc tươi đẹp này kết thúc chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com