xiii. Я тебя люблю (6)
Đôi mắt xám bạc nhìn vô định vào khoảng trời bao la, thả hồn theo cơn gió lả lướt len qua từng sợi tóc bạc. Chẳng phải đêm trăng tròn nhiều sao, chẳng phải rừng cây hồ nước yên ả. Chỉ là quang cảnh những toà nhà đổ nát mang theo dấu ấn năm tháng nhưng sao lòng cậu lâng lâng lạ thường.
Aesop có biệt tài quan sát cũng như khả năng ghi nhớ tinh tường và chẳng có lí do gì ngăn cản cậu hãnh diện vì điều đó cả.
Cho đến một ngày cô bác sĩ bán xác sống Emily thốt lên "Ôi Aesop, có vẻ em chỉ ghi nhớ rõ nhất những gì xoay quanh Eli thôi nhỉ?" Dạ? Sao cơ ạ? Và cậu càng bối rối hơn khi nhận ra có lẽ Emily đã đúng.
Cậu thừa nhận không nhớ rõ đội trưởng Naib hay dùng bữa trưa với những gì nhưng lại nhớ rõ Eli sẽ chọn món salad trứng ngon tuyệt vào trưa mỗi thứ 2 sau giờ tập luyện tập tăng cường. Cậu không nhớ rõ cô bé Emma trồng những loại thực vật gì nhưng lại nhớ rõ Eli thích ngắm cây cỏ vào những buổi sáng ban mai, khoảng thời gian mà Aesop còn đang mơ màng chăn ấm nệm êm. Cậu cũng không nhớ rõ, hoặc không biết Martha luôn cầm súng bên tay trái và nhắm mắt phải khi chiến đấu nhưng lại nhớ rõ Eli luôn mỉm cười ranh mãnh khi vừa dọn dẹp sạch sẽ lũ zombie không mời mà đến. Nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt có nét ôn nhu tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Aesop chỉ sợ lỡ mà ngắm lâu quá sẽ bị hút hồn khi nào không hay.
Chính cậu cũng chẳng thể làm rõ, cũng như cái tình cảm cậu dành cho Eli. Cậu tôn trọng anh, ngưỡng mộ anh, điều đó là hiển nhiên. Nhưng nếu bảo cậu coi Eli như một người bạn, người anh trong gia đình thì cậu không chắc.
"Khoảnh khắc đắm mình trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ, nét mặt em dường như dịu lại, tựa tiết trời cuối hạ chuyển mình sang đầu thu. Hẳn phải là thứ gì, hay có ai đó rất đặc biệt mới được người nghĩ tới nhiều đến thế"
Eli bất chợt lên tiếng, trên vai vẫn là chiếc áo mà cậu khoác cho ban nãy, mũi anh bớt đỏ rồi. Trái lại, bàn tay có dáng vẻ chai sần thì trắng bệch ra. Anh hà hơi giữa lòng bàn tay rồi chà xát chúng tạo độ ấm.
"Không ngờ buổi tối ở đây lại lạnh đến mức này. Anh cứ tưởng sức chịu đựng của mình cao lắm, ai mà ngờ"
Nghe anh nói, Aesop tặc lưỡi, nhoẻn miệng cười khanh khách. Eli bĩu môi không bằng lòng với biểu cảm khinh khỉnh này của cậu, nhìn nó giống hệt cái điệu cười của thằng bạn lâu năm Naib Subedar trưng ra mỗi khi chọc tức được anh. Thình lình, anh kéo tay khiến cậu giật mình. Chưa hình dung chuyện gì đã xảy ra thì Aesop nhận ra bản thân đang ngồi lọt thỏm trong lòng anh. Cậu cảm nhận được thân ảnh bao bọc mình khẽ run lên, chẳng rõ là anh đang run vì lạnh hay cười nữa.
"Lạnh lắm, Aesop có thương Eli thì chịu khó làm túi sưởi cho Eli nha"
Eo ơi, giọng trầm tựa mật ngọt rót vào tai cứ vang đều đều bên cạnh, hai tay anh vòng ra đằng trước bao trọn cơ thể người trong lòng khiến trái tim cậu không chịu sự quản thúc của lí trí mà cứ đập loạn nhịp cả lên. Anh mà biết chắc cậu chỉ còn nước nhảy từ nóc chung cư xuống đất mất thôi. Cơ mà bán xác sống thì làm quái gì có thân nhiệt để sưởi ấm cơ? Thôi thì sưởi ấm tinh thần vậy. Chốc chốc anh lại vùi mặt vào mái tóc đã rối sẵn trước đó rồi đặt cằm lên thủ thỉ:
"Em biết không, cái thời xác sống chưa xuất hiện, anh đã từng đi du học ở Nga. Mùa đông ở bển lạnh thấu xương, mặc mấy lớp áo vẫn không ấm lên được tí nào. Đã vậy lâu lâu ông trời còn ban cho mấy trận bão tuyết"
Aesop không biết anh từng đi qua Nga, cậu thử tưởng tượng dáng vẻ chàng trai điển trai đang ôm mình lạnh run cầm cập, trên người khoác chục cái áo ấm giữa trời đông. Cái mũi thi thoảng chun lên vì lạnh. Tưởng tượng đến đây cậu đã cười khúc khích, vô tình lại đánh động đến người bên cạnh. Thấy biểu cảm phong phú của người tóc xám, anh cong khoé miệng cười híp mắt.
"Ừ, anh từng đi Nga và anh cũng biết tiếng Nga nha. Không những thế còn nuốt trọn tiếng Anh, Nhật, Hàn, Trung, Đức nữa đó"
Quái- ? Cậu có nghe nhầm không vậy? Anh là quái vật ngôn ngữ, kẻ huỷ diệt ngoại ngữ sao? Bản thân cậu chật vật lắm thì cũng chỉ dừng lại mức tiếng Anh đủ dùng, tiếng Pháp bập bẹ và nghe được chút tiếng Đức thôi. Nghĩ tới đây, cậu lại càng thấy hối hận khi trước đó không học ngoại ngữ chăm chỉ hơn. Và nếu cậu không nhầm, anh còn có thói quen mỗi lần ngại sẽ nói thứ tiếng khác. Anh ơi là anh, sao thói quen này nó lạ quá vậy? Anh nói thế thì cậu có khác gì vịt nghe sấm không?
Anh lôi từ trong người cuộn giấy da nhàu nhĩ ban nãy Helena cẩn trọng trao cho cậu. Ấy vậy mà có người lại ngủ quên rồi vứt xó nó qua một bên để Eli vô tình nhặt được. Aesop mím môi, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Eli mở cuộn giấy ra, vươn tay khoảng cách vừa phải để hai người có thể nhìn.
"Đây là tiếng Slav Đông cổ, gọi là tiếng Nga cổ cũng được. Chà, khó rồi đây. Anh không thạo lắm nhưng đại khái thì có thể dịch ra ý chính được em ạ"
Hả? Thông thạo Anh, Nhật, Hàn, Trung, Đức, Nga đã đành, đằng này ngôn ngữ cổ xưa cũng không tha! Anh ăn gì mà xuất sắc dữ thần vậy, chia cho cậu ăn cùng với! Thiết nghĩ mốt mà có đi đâu ra nước ngoài, chỉ cần mang anh theo sẽ không còn nỗi sợ rào cản ngôn ngữ. Như đọc được suy nghĩ người thương, Eli không nhịn được mà vùi mặt loạn xạ vào tóc cậu khiến chúng đã rối nay còn rối hơn.
"Haha, anh có thể làm thông dịch viên đặc quyền cho em"
Aesop chun mũi cười, ngụ ý anh đã nói thì không được nuốt lời. Sau một hồi lâu đọc thầm chữ trên cuộn giấy, giọng Eli nhỏ dần rồi biến mất, như nghẹn lại ở cuống họng. Anh lắp bắp nói ra vài chữ rời rạc cùng tông giọng tưởng chừng có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
"Giấy ... virus ... thuốc giải ... gen"
"Dạ?"
Aesop bất ngờ không kém, cậu chống tay xuống nền lấy đà xoay hẳn người nhìn anh. Eli hết đưa mắt nhìn cuộn giấy rồi lại nhìn cậu, vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt anh. Anh hít một hơi sâu, thở ra chậm rãi. Ánh mắt nghiêm nghị, có thể thấy anh hơi chau mày trước khi nói tiếp.
"Đây là công thức vaccine, thuốc giải virus zombie, và có cả trường hợp bán xác sống"
À, ra là vậy. Đáng lí ra khi tìm thấy công thức vaccine phòng ngừa thì anh phải vui mừng chứ? Vì lí do gì khiến mặt anh trông bối rối và ân hận khi hiểu được những dòng chữ ấy? Lời nói tiếp theo từ miệng anh đã giải đáp triệt để câu hỏi của cậu
"Điều kiện để thuốc thành công và được lưu hành đó là ..."
"Sử dụng tế bào gốc từ vật chủ mang gen đặc biệt"
Chất giọng anh vốn trầm nay còn khản đặc hơn. Đôi mắt màu đại dương không biết tự khi nào đã đục dần.
Cậu biết anh là kiểu người hoà nhã, nhưng cũng không ít lần thấy anh trong vẻ nghiêm khắc. Nhưng thề với đời, đây là lần đầu tiên cậu thấy được vẻ mặt này của anh. Nó. Phải dùng từ gì cho thích hợp đây. Hãi hùng, nếu anh không trình cuộn giấy công thức này cho tổ chức, cuộc chiến với lũ xác sống vẫn sẽ kéo dài, vẫn sẽ có thêm người nằm lại nơi chiến trường. Dằn vặt, nếu trình lên chắc chắn sẽ có người làm chuột bạch với lí do vô cùng cao cả: "hi sinh vì cộng đồng". Khốn khổ, sự tranh đấu giữa lí trí và lương tâm.
Aesop biết Eli luôn đặt lợi ích của cả cộng đồng lên trên hàng đầu, kể cả bản thân anh. Nhưng không vì thế khiến anh trở thành một người máu lạnh, trái lại là người có trái tim ấm áp vô cùng. Như lần đầu họ gặp đối phương, lần đó anh đã gần như mất bình tĩnh mà quát thẳng vào mặt cậu vì cậu hỏi sao lại tha tội chết cho bán xác sống như mình. Anh bảo cậu đang sống, đang đứng trước mặt anh, và cậu còn là ân nhân của anh.
Eli không nói thành lời, nhưng cậu có thể nhìn thấu được anh. Không biết nữa, chỉ biết hai người ăn ý đến mức có thể thông qua ánh mắt mà biết đối phương nghĩ gì. Aesop nhoài người, hai tay đập mạnh vào má Eli khiến anh phút chốc choàng tỉnh. Anh nhìn cậu, sâu thẳm trong ánh mắt phản chiếu thân ảnh đối phương. Cậu một lần nữa như xoáy sâu vào tận tâm can anh, hệt như lần hai người cãi nhau việc có nên phẫu thuật tái tạo mắt cho cậu không.
"Eli, đừng lo. Nếu có phải đồng quy vu tận, em cùng anh đồng quy!"
Đồng tử màu đại dương thoáng giao động khi nghe những lời từ khuôn miệng nhỏ của đối phương thốt ra. Anh đột nhiên cười phá lên, đối diện là tóc xám mặt nghệt ra không hiểu sao anh lại cười. Đúng thật chỉ có cậu mới hết đưa anh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
"Được, nếu em đã có lòng mời thì anh sẽ thuận theo"
Eli cụp mắt xuống, gỡ hai tay cậu xuống và nắm chặt như thể sợ báu vật rơi võ, đặt nhẹ nụ hôn phớt lên lòng bàn tay. Tuy nụ hôn ấy phớt qua tựa chuồn chuồn lướt nước thế nhưng cũng đủ làm cậu xao xuyến trong lòng. Sau cùng, anh buột miệng nói ra cụm từ tiếng Nga:
"Я тебя люблю"
Aesop húng hắng ho khan vài cái nhằm đánh tan cái không khí ám muội, ai mà có ngờ lại bị Eli hiểu nhầm do cả ngày cố nói tròn vành rõ chữ nên họng rát, liền bị anh quấn vào trong áo khoác rồi vác như bao cát trên vai mà đi xuống lầu.
Xuống tầng, cả hai bắt gặp đám Jack, Naib, Helena đang ngồi nhâm nhi bánh, thưởng ngụm trà. Họ ngồi lên các thùng gỗ rỗng kích thước vừa, còn cái thùng to nhất để chính giữa làm bàn. Trông cứ như tiệc trà chiều của các quý tộc châu Âu thời xưa. Eli tiện tay bốc miếng bích quy nhét vào miệng Aesop vẫn còn bị vác trên vai. Tuy không cần ăn nhưng anh biết cậu chưa mất đi vị giác, thế nên anh muốn cậu cảm nhận vị chứ không cần cậu ăn no. Cậu chỉ cắn một nửa, anh tiện tay nhét nửa còn lại vào miệng mình rồi tán thưởng hương vị của loại bánh cũng khá phết, nhìn bình dân hoá ra vị thượng hạng. Một màn này được Jack cùng Naib chiêm ngưỡng đầu đến cuối, không bỏ sót 1 chi tiết. Riêng chỉ có cô bé khiếm thị vẫn ngây ngơ không hay chuyện gì vừa xảy ra.
"Được rồi, ở đây còn nhiều bánh, không cần phải chi li tiết kiệm từng cái như thế đâu, anh bạn à"
Naib hắng giọng, mắt không hẹn mà giật lên mấy cái. Jack bên cạnh chẳng buồn cất tiếng, thong thả cầm ly trà, lâu lâu đưa lên miệng nhấp từng ngụm.
"Tuy biết bánh còn nhiều nhưng vẫn phải tiết kiệm chứ, đồ ăn giờ quý lắm nha. Vả lại ăn bánh kiểu này ngon hơn hẳn, anh bạn à"
Eli cẩn thận đặt Aesop ngồi xuống thùng gỗ trống, rót cho cậu cốc nước làm dịu cơn khô do bích quy mang lại, rồi quay sang cố tình nhại lại mấy chữ cuối khiến Naib không khỏi nghiến răng ken két, muốn xông tới chiến với anh tới cùng ngay và lập tức. Ai đồn đội trưởng đoàn tuần tra tính lóng như kem thì là đúng rồi nha, cãi lại không nổi. Naib nhanh chóng lấy lại phong độ và sự uy nghiêm vốn nên có của một vị đội trưởng, dõng dạc:
"Xuất phát bây giờ hay đợi trời sáng, tôi muốn lấy ý kiến của mọi người"
"Tiếp theo ta sẽ về lại trụ sở?"
Aesop giật thót khi anh dứt lời. Tưởng chừng đây chỉ là câu hỏi vốn rất bình thường khi họ luôn bàn về kế hoạch dự định nhưng ở đây không chỉ có họ, mà còn có sự có mặt của cô bé khiếm thị. Và có một điều cậu rất chắc chắn, rằng cô bé không đơn giản như những gì họ thấy qua vẻ ngây ngô có chút đáng thương kia. Anh hỏi như vậy có khác gì đang ngầm khẳng định sự tồn tại của tổ chức chứ? Nhưng rất nhanh chóng Aesop nhận ra Eli là cố tình để lộ, đây không phải những lời buột miệng vớ vẩn thông thường. Ánh mắt sắc xanh cẩn thận dò xét và đánh giá từng hành động, biểu cảm của đối phương. Rất nhanh sau đó, Eli lấy lại vẻ mặt tươi cười kéo tay cậu qua phòng khác, tiện vơ luôn cây đèn dầu đặt kế bên, chỉ để lại câu nói hững hờ:
"Có gì sáng mai khởi hành nhé, tôi mệt rồi, ngủ đây"
Những người bị bỏ lại phía sau biểu cảm vô cùng đa dạng. Helena nhẹ nâng ly trà, đôi môi đỏ chạm nhẹ thành ly, nét mặt thoáng dịu xuống. Naib mặt đen không khác gì miếng bánh mì nướng quá giờ, cậu ấy không muốn đấu võ mồm với Eli lúc này đâu, đành im lặng cho người ta đi khuất. Jack khoanh tay tựa vào khung cửa thoáng lại chau mày, tuy anh ấy vào tổ chức gần như sau cùng nhưng lại sở hữu khả năng chiến đấu khá ấn tượng. Không chỉ chiến đấu mà chiến thuật Jack cũng cân được. Tuy đã là đồng đội được vài năm, song Jack vẫn chưa thể hiểu toàn bộ ý nghĩa ẩn sau loạt hành động tưởng chừng vô nghĩa của Eli.
Eli dắt Aesop vào căn phòng cách nơi đồng đội ngồi chừng năm mét. Anh cầm tấm bạt trải xuống đất, rồi lại cuộn chiếc áo khoác dày cộp làm thành gối cho cậu, còn mình thì nằm đại trên balo cũng được. Anh gác tay lên trán, cất giọng làm cậu chú ý đến
"Em đừng tưởng anh không nhận thấy chuyện gì đang diễn ra"
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, giữ bầu không khí trầm lặng. Từ góc này, Aesop thấy rõ xương quai hàm đẹp tựa tạc tượng người kế bên. Anh tiếp tục với câu nói bỏ lửng trước đó
"Lúc em và Helena ngủ quên, anh đã thấy biểu tượng của tổ chức khắc ở mặt trong túi của cô bé"
"Anh không chắc đây là đồng minh từ trụ sở khác thuộc cùng tổ chức hay không vì cái túi đó kiểu dáng khá cũ, nhưng anh biết nó là thiết kế dành cho các thành viên đời đầu của tổ chức. Hoặc đây có thể là tên vô danh tiểu tốt nào đó muốn trà trộn vào cũng nên"
Anh ngừng lại vài giây, cánh tay đưa lên day day điểm giữa đôi lông mày đang chau lại vì suy nghĩ.
"Giả thuyết thứ hai dường như không đúng lắm, vì cô bé còn giữ trong tay chìa khoá cứu sống cả nhân loại"
"Nên phần lớn anh nghiêng về giả thuyết đầu. Nút thắt anh vẫn chưa thể tháo chính là cô bé còn rất trẻ, cùng lắm là mười tám tuổi. Thử nghĩ xem, các thành viên đời đầu ít nhất cũng hoạt động được sáu, bảy năm. Nếu cô bé là một trong số họ, chẳng phải đã tham gia từ khi chỉ là đứa nhóc mới lên mười một, mười hai thôi sao?"
Aesop biết xung quanh Helena có những thứ không thể giải đáp, cậu chỉ luôn cố giữ khoảng cách và không buột miệng nói ra thứ không đáng tiết lộ. Cậu không nghĩ nhiều như anh, "muốn bắt cọp phải vào hang cọp". Cố tình để lời nói xuất hiện sơ hở rồi người kia có thể lần theo mà va vào cái bẫy đã giăng sẵn. Nếu Naib là người liều lĩnh trong hành động, thì Eli lại là người liều lĩnh trong suy nghĩ. Quả là đôi bạn cùng tiến, cậu nghĩ thầm chứ không dám cất thành lời.
"Còn trường hợp này mà anh chỉ mới nghĩ đến cách đây vài giây. Cô bé có lẽ là người thân quen của thành viên đời đầu, vì một số lí do mờ mịt nào đó, cô bé được trao lại cuộn giấy chìa khoá và phải bảo vệ, đưa tận tay cho người trong tổ chức"
"Và cô bé đã tin tưởng trao lại chìa khoá cho em đấy, Aesop ạ"
Ơ, sao anh nói tới đây làm cậu bỗng thấy trên lưng gánh một trách nhiệm to lớn thế này? Đôi mắt xám bạc dưới ánh đèn dầu chập choạng rối ren giữa bao cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Eli nhận ra và bắt đầu run người vì nén tiếng cười, lấy hai tay vò rối mái tóc cậu trai nằm bên.
"Em còn có anh bên cạnh, đừng lo"
"Sẵn tiện nói đến tuổi tác, em bây giờ cũng hai mươi rồi nhỉ, sao mà cứ trông như trai mười tám ấy"
"Òn an ì nhuỳn ư ôn cụn tá mưi a" (Còn anh thì nhìn như ông cụ tám mươi á)
"Ý là em chê anh già sao? Nói vậy anh tổn thương lắm đó. Anh chỉ mới hai mươi sáu cái xuân xanh thôi, vẫn còn trẻ khoẻ chán nha"
Cậu mỉm cười , mặc anh vòng tay kéo cậu lại gần hơn, để cậu rúc người vào lòng mình. Rất nhanh Eli chìm vào giấc mộng, trước cả Aesop. Đúng thật, tại anh cả ngày chơi trò rượt đuổi với lũ xác sống, đến mức nhuộm cả quần áo thành màu đỏ thẫm. Rồi tối khuya còn leo lên nóc chung cư ngồi, mặc cho từng cơn gió lạnh ập thẳng vào mặt. Tính ra sức chịu đựng của anh cũng chẳng phải hạng xoàng. Aesop chầm chậm vòng tay qua lưng, ôm anh chặt hơn một chút, hai mắt nặng trĩu dần buông xuống. Trong cả căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com