Chương 1
" Sốt cao 39,5 gần đến 40 độ... "
Trán Jang Hyun nóng hầm hập như chiếc chảo chiên, dưới bàn tay mát lạnh đang nhẹ nhàng áp vào trán cậu, Jang Hyun cảm thấy mình như sắp sửa đặt nửa chân xuống địa ngục. Mà địa ngục này thì không có lửa, chỉ toàn cơn đau đầu như búa bổ và cái mũi thì nghẹt như đường giờ cao điểm, giống cái lúc anh phải vật lộn để về đến nhà chăm sóc người bệnh. Chiếc mũi khụt khịt đau nhói, hình như nó muốn trào cả máu chứ không còn là nước mũi thông thường nữa. Đến cổ họng cũng đắng nghét lại, giọng thì vỡ đôi như thằng con trai vừa chớm lớn.
Nhưng giữa sự khó chịu len lỏi do cơn sốt hành hạ, đầu ngón tay thon dài kia lại khẽ miết lấy thái dương cậu. Ôm ấp lấy nỗi đau ê ẩm cơ thể, cảm giác lâng lâng như đang đi dọc tâm trí người ốm. Lần này Jang Hyun lại thấy bản thân đã dạo bước quanh thiên đàng, rồi lại rơi xuống trần gian chạm mặt thiên sứ đang ngồi bên cạnh giường.
" Em hẳn mệt lắm, mau ngủ chút đi "
Hyung Suk đặt chiếc nhiệt kế lên tủ đầu giường, rút bàn tay khỏi cái trán lấm tấm mồ hôi. Trước khi rời đi còn gạt nhẹ phần tóc mái khỏi mắt Jang Hyun, điều này khiến trái tim muốn nổ tung trong lồng ngực vốn đã khó thở. Jang Hyun chỉ ước rằng anh có thể xoa đầu cậu mãi như thế.
" Anh... "
'em xin lỗi'
Nửa câu nói phía sau đã bị Jang Hyun lấp lửng nuốt xuống cổ họng khàn đặc, không phải xấu hổ vì chất giọng khàn khàn mãi mới có thể thốt lên một câu gọi anh, ừ thì phần nhỏ là đúng. Còn lại vì ánh mắt lo lắng cứ lặng lẽ rong ruổi trên người cậu. Nếu Hyung Suk mà nghe được những gì giấu kín ấy, chắc anh sẽ thẫn thờ cả ngày dài mất. Mà Jang Hyun thì không muốn anh phải cực nhọc vì nó.
" Em muốn nói gì với anh sao? Anh ở đây với Jang Hyun mà "
Cậu muốn anh đừng xem mình vẫn là đứa con nít ngày ấy cao còn chưa đến ngang hông mãi như thế nữa, dùng cái giọng điệu như dỗ dành đứa trẻ lên ba để ru ngọt cậu thanh niên sắp tròn mười tám. Để rồi Jang Hyun chết chìm trong cơn sốt khác chẳng phải do dịch cúm mà ra.
" Anh sẽ về sớm chứ? "
" Ừm, anh sẽ cố. Jang Hyun có muốn anh mua gì về không? "
Chiếc chăn được kéo ngang đầu, mái tóc đen nhánh lộn xộn bên trong khẽ lắc đầu. Jang Hyun cất giọng đáp lại, nghe ỉu xìu vang đến bước chân anh, khiến Hyung Suk đang quay lại nhìn cậu giữa bậc cửa phòng.
" ... Không ạ "
" Bữa tối nay ta ăn cháo gà nhé, có lẽ em sẽ mau khỏi ốm thôi "
Trong cơn mơ màng, Jang Hyun thầm cảm ơn vì Hyung Suk đã quyết định đổi bữa tối cho cậu. Cơn sốt khiến vị giác trở nên lười biếng, chiếc lưỡi đắng ngắt vì thuốc chẳng còn muốn nếm thêm món gì nữa. Hyung Suk nhìn tấm chăn mỏng khẽ phập phồng theo nhịp thở, âm thầm khép cửa phòng ngủ lại.
.
Ha Neul tò mò nhìn theo tấm lưng Hyung Suk đang rời khỏi phòng. Giữa buổi chụp mà còn lén lút bước ra ngoài gọi điện, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Cô gần như tin chắc, anh quản lý trầm tính kia đang vướng vào một mối quan hệ bí mật nào đó. Đây đúng là chuyện hiếm như trúng số, quen biết nhau trên dưới mười năm, lần đầu tiên tên ngây ngô đó lại chủ động tìm hiểu một ai. Mà cũng phải thôi, ngoại trừ cái trường hợp đứa em trai Jang Hyun rơi từ trên trời xuống của Hyung Suk.
Có lẽ Ha Neul đã trót đặt quá nhiều kỳ vọng vào chút bí ẩn lãng mạn nào đó, để rồi Hyung Suk quay trở lại, tay cầm điện thoại với màn hình vẫn sáng, hiện rõ một cuộc gọi nhỡ từ cái tên Jang Hyun. Cô khẽ bĩu môi, thầm thở dài. Hóa ra vẫn chỉ là 'cậu em trai rơi từ trên trời xuống' ấy thôi.
" Sao thế? Cậu 'quý tử'ở nhà điện nhớ ông bố trẻ à? "
Hyung Suk vội vàng lắc đầu, cố xua tan ẩn ý rằng Jang Hyun là cậu con trai cưng của anh trong lời trêu chọc. Ngón tay nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn.
" Thằng bé bị cảm, tớ gọi để nhắc uống thuốc đúng giờ thôi. Nhưng hình như Jang Hyun ngủ mất rồi "
Ha Neul nhắm một mắt để tán phấn má, mắt còn lại vẫn cố liếc về phía điện thoại của Hyung Suk. Cậu nhóc kia vừa gửi thêm một sticker mèo con đang khóc nhè, cũng biết cách lấy lòng ông chú sắp ba mươi đấy chứ.
" Nghe tệ quá, lát nữa cậu về thì mang ít đồ fan tặng đưa cho thằng bé đi. Dạo này tớ cần kiêng đường nên không thể ăn hết đống đồ ăn đấy được "
" Tớ biết, tớ biết. Nên là sếp lớn Ha Neul ơi..."
Anh khẽ đẩy chiếc ghế cô đang ngồi lại gần bàn trang điểm hơn, hành động khiến nhân viên make-up bên cạnh thầm cảm kích, cuối cùng thì cô người mẫu cũng chịu ngồi yên. Hyung Suk xắn tay áo, nhẹ tay chỉnh lại mấy lọn tóc rối cho Ha Neul.
" Hãy cố gắng hoàn thành buổi shoot hôm nay thật tốt nhé "
Cô khoanh tay, híp mắt nhìn gương mặt đang tươi cười của Hyung Suk qua gương. Đôi môi tô son đỏ khẽ nhếch, không quên buông một câu trêu chọc.
" Kết thúc sớm để cậu về chăm 'Sếp nhỏ' chứ gì? "
" Haha, đừng chọc tớ nữa... "
.
Jang Hyun trở mình lần thứ năm, ga giường đã thấm đẫm mồ hôi, khiến cơ thể nhớp nháp đến khó chịu. Cậu chắc chắn mình cần phải tắm, hoặc ít nhất là xối vài ca nước lạnh. Trước khi anh về đến nhà. Nhưng cái thân thể rã rời này chẳng chịu nghe lời, đến cả việc nhấc ngón tay lên trả lời tin nhắn anh cũng thấy khó khăn.
Cậu khẽ khịt mũi, cố tình thở dài lớn hơn thường lệ, mắt liếc qua bên giường trống. Nơi ban sáng Hyung Suk vẫn còn ngồi bên dỗ dành cơn sốt do mùa tuyết lạnh Jang Hyun mắc phải. Jang Hyun mân mê ga giường nhàu nhĩ, tin nhắn từ điện thoại vang lên cạnh đầu giường, liền ngẩng đầu nhìn màn hình, tim hơi chùng xuống khi chỉ là thông báo từ nhóm lớp. Không phải là của người luôn quanh quẩn trong khối óc đau nhức.
Ngón tay cậu chậm rãi lướt lên, mở lại khung hội thoại cũ. Tin nhắn cuối cùng từ Hyung Suk gửi đến lúc một tiếng trước. Cái lúc mà Jang Hyun vẫn đang cuộn chặt mình trong chăn.
13:48
'Em đã ổn hơn chưa? Anh để đồ ăn trên bàn đấy, nhớ hâm nóng lại trước khi ăn nhé'
14:40
' Em khoẻ rồi ạ'
Hoàn toàn là lời nói dối. Mắt Jang Hyun mờ căm, dán chặt vào những con chữ rời rạc trên màn hình điện thoại. Hơi thở nóng ran phả phừng phừng, cậu cố gắng đọc lại tin nhắn mình vừa gửi cho Hyung Suk, đoạn văn ngắn gọn cố tình viết ra để anh yên tâm đi làm. Thế mà, ngón tay đổ mồ hôi lại trượt nhầm, thả thêm một sticker mèo con đang khóc lóc. Biểu cảm tội nghiệp ấy trái ngược hoàn toàn với ý định trấn an.
Jang Hyun cắn môi muốn chửi thề, định xóa đi. Nhưng chưa kịp làm gì, ba chấm trả lời phía bên kia đã hiện lên.
14:42
'Anh sẽ về sớm ^^'
Ba chấm chớp nháy chưa đầy vài giây, Hyung Suk lại gửi thêm tin nhắn khác. Là một sticker con mèo to hơn, đang đưa tay xoa đầu con mèo nhỏ đang khóc. Tay cậu siết chặt điện thoại, rồi cụng nhẹ cạnh máy vào trán mình, nơi miếng dán hạ sốt vẫn còn âm ấm.
" Anh ơi, mau về với em đi... "
.
Edit: Dl dí quó mà đọc chap mới căng thẳng tinh thần x2,x3 ạ. Viết vội con fic mới để tự an ủi bản thân, lạc quan thì là nhất 🤦🏻♀️
Cảm ơn anh Goo đã đè thằng bé k cho dậy đánh tiếp, thằng nhỏ đứng dậy chắc bị chửi dài dài. Bây giờ nằm dầm mưa cũng đã mắng khiếp, thích ẻm cũng k dám chui khỏi hang ló mặt ra ngoài luôn. Thực sự mong mấy chap sau PTJ làm lật kèo, để mấy đứa nhỏ nằm nheo nhóc ở busan uống nước mưa mà thấy thương. Thêm hội Jinrang nữa đúng niềm đau x2, chưa bh đọc truyện mà lại sợ ra chap mới đến ntn. Toàn mắng em Daniel k, trong khi nó là main nữa chứ.
( K ấy ẻm nằm luôn dưới háng Goo cũng đc, như tôn ngộ k bị đè dưới ngũ hành sơn í =)))
P/s: huhu oải thế thui chứ GunDan xuất hiện nịnh mình lắm, Gun hé có đôi mắt thui mà mình cười cả ngày còn đc =))))))
Sáng ra đã đậu xe cảnh sát dòm ẻm đi học rùi ne =))))
Em tan học chạy về nhà là ảnh mở cửa sổ xuống nhìn cho kỹ luôn huhu, iu thầy trò nhà nì qtqd.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com