Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 1: together at weekends

Eli khuấy tan đám bọt trắng xóa trong cốc cà phê trên tay, khiến màu đen sánh trong cốc bỗng ngả dần sang sắc nâu ngọt lịm. Hương thơm hơi đăng đắng cuốn lấy cánh mũi anh, nhẹ nhàng nhưng lại cứ quấn quít mãi không dứt.

Anh vốn không thích cà phê, đặc biệt là cà phê đắng. Những thứ đồ vốn thích hợp cho anh hơn cả là soda, hoặc latte, hay hiếm lắm, nếu có uống thì anh cũng sẽ cho thêm cả đống đường hoặc sữa vào mà thôi. Vì mỗi lần uống cà phê, thứ hương vị đắng nghét nguyên chất ấy luôn luôn đọng lại nơi cuống họng anh nhiều hơn là hương vị ngọt ngào của đường và sữa, rồi một nỗi buồn sâu thăm thẳm nào đấy bỗng ứ lại trong lòng anh, chất đầy như cặn cà phê, dù nông thôi nhưng lại đen ngòm, xấu xí và khó rửa sạch luôn cho nổi.

Nhưng đến khi anh gặp được Aesop Carl, Eli Clark bắt đầu tập uống cà phê. Ban đầu, đó chỉ là cái cớ vụng về để anh có cơ hội trò chuyện với cậu nhiều hơn một chút mỗi khi bóng dáng người con trai ấy bê cốc cà phê sữa đến bàn anh, dịu dàng đặt chiếc tách sứ xuống bàn gỗ đen loáng. Dần dà, đến mức gần như là thói quen, không ngày nào cậu không thấy anh ngồi chỉn chu trên chiếc bàn cao, những ngón tay thuần thục gõ bàn phím laptop cùng vẻ suy tư khiến cậu si mê. Thi thoảng, khi bí quá, anh sẽ dừng lại để nhấp một ngụm cà phê sớm đã lạnh tanh, bàn tay kia trong vô thức gõ gõ xuống bàn theo một giai điệu không tên. 

Anh vốn không thích cà phê, nhưng Aesop Carl lại giống hệt cốc cà phê đen đắng ấy. Mới đầu tiếp xúc sẽ luôn thấy cậu khó gần, thậm chí là khó ưa, vẻ ngoài cũng chán chường như cốc cà phê dang dở nguội ngắt. Với mái tóc xám nhuộm đã phai bớt màu và khuôn mặt luôn luôn có vẻ xám xịt như màu mái tóc của cậu- Aesop Carl không để lại quá nhiều ấn tượng, thậm chí là mờ nhạt trong mắt những người cậu gặp qua. Ít ỏi thôi, ví dụ như Eli, là người đã bỏ qua những khuyết điểm ấy, rồi tìm cách để làm quen với cậu. Sau khi biết nhau gần hơn, anh bắt đầu không còn thấy cà phê đắng như trước nữa, mà sau hương vị ban đầu, luôn có một cảm giác ngọt ngào ở đầu lưỡi, thoang thoảng, nhưng khiến anh cứ ngây ngất mãi.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, một thân thể ấm nóng bỗng chốc áp vào bờ lưng rộng, vòng đôi tay mảnh khảnh ôm lấy anh, thấp thoáng còn thấy mái đầu xám bù xù ở đằng sau. Eli quay người lại, có chút bất ngờ hiện lên trong đáy mắt xanh thẳm tựa đại dương ấy. Nhưng rồi anh mỉm cười, ôm người yêu nhỏ bé chặt hơn vào lòng, đem lại cảm giác ấm áp khiến bất cứ ai cũng thấy an tâm.

''Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, Eli, anh muốn ăn chưa? ''

Anh gật đầu, nhưng cứ giữ nguyên tư thế ôm ấp ấy mà đi ra tận bếp với Aesop. Cậu đỏ mặt gỡ tay anh ra, rồi vội vàng chạy vào dọn đồ ăn, để lại anh đứng cười ngẩn ngơ. 

Đút một miếng trứng vào miệng, mái tóc xám chưa được chải gọn khẽ đung đưa, trông đáng yêu như một chú mèo nhỏ xù lông vậy. Eli bỗng đưa tay vuốt tóc cậu, từng sợi tóc xám mềm mại nhẹ nhàng trượt qua kẽ tay, càng sờ càng không muốn buông ra. 

''Aesop này, anh yêu em. ''

Cậu có hơi bất ngờ trước câu nói đột ngột sến súa của anh, nhưng rồi khẽ vươn người về phía trước, tay cầm giấy lau vết nước sốt còn đọng lại bên khóe môi dịu dàng, trả lời:

''Em cũng yêu anh, Eli. ''











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com