day 2: phonecall.
*note: vì mình thích tittle tiếng Anh hơn Việt, mà bản gốc vốn là Việt nên mình sẽ tự dịch lại theo ý mình, có thể hơi thô và không sát nghĩa á.
---
''Alo, Eli à? ''
''Anh có rảnh không, chúng ta hẹn gặp nhau ở quán cà phê đường X nhé? ''
''Được, chờ anh ba mươi phút nữa nhé. ''
''Vâng ạ. ''
''Yêu em, moah. ''
Kết thúc cuộc gọi điện bằng một câu chào sến rợn, Eli Clark mỉm cười, sau chiếc bịt mặt kín mít quanh năm là đôi mắt xanh biếc đẹp tuyệt đang rực rỡ lên vì vui sướng không thôi. Chiếc điện thoại đã tắt nguồn được vài phút sau cuộc gọi, nhưng đôi mắt anh thì cứ nhìn màn hình đen kịt mãi, như thể đó chính là người con trai anh yêu vậy. Đôi găng màu be bằng vải siết chặt lấy chiếc hộp nhỏ trong túi áo măng tô, rồi miết lên mặt hộp trơn nhẵn vuốt ve. Anh đã đợi ngày hôm nay rất lâu, lâu lắm rồi. Vốn là anh định gọi điện cho cậu hẹn trước, mà không ngờ cậu lại là người chủ động gọi anh ra, làm anh có chút hơi hưng phấn thái quá.
Eli nhanh chóng hoàn thành công việc đang dang dở của mình, sau khi nộp xong cho cô nàng Martha Behamfil liền vội vã xin về trước, cô còn chưa kịp chào lại đã thấy bóng dáng chàng thám tử trẻ biến đi đâu mất hút. Khuôn mặt nghiêm nghị có phần khắc nghiệt của cô giãn ra, chỉ biết lắc đầu cười trừ, đúng là tuổi trẻ vội vã mà.
Anh sải bước thật nhanh trên con đường lát sỏi gồ ghề, đôi chân nhiều lần suýt chút nữa thì vướng vào nhau do không anh không để ý tới, may mà chưa ngã sấp mặt lần nào. Nhìn thì đàng hoàng thế này mà lại trầy xước hết cả khuôn mặt điển trai vì ôm hôn mặt đất thì nhục quá. Vừa đi, anh còn vừa mải ngắm nghía chiếc hộp trong tay đến mê mẩn, rồi thế là bỗng nhận ra đã bước đến quán cà phê cậu hẹn lúc nào chẳng biết. Anh đứng trước cửa quán, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vừa định bước chân vào thì lại tự nhiên thấy lưỡng lự một cách khó hiểu. Ngập ngừng gần năm phút xem nên vào hay không, anh hít một hơi sâu, nhìn lại chiếc hộp nhỏ trong tay, rồi đẩy cửa bước vào. Tiệm cà phê nhỏ thôi, lại vắng khách, nhưng không gian thì đem lại cảm giác thoải mái ấm áp vô cùng, trấn tĩnh sự lo lắng hồi hộp của anh đi phần nào. Liếc nhìn quanh cả tiệm chẳng tốn mấy thời gian, Eli nhanh chóng nhận ra mái đầu xám xám quen thuộc kia đang ngồi quay lưng lại ở một chiếc bàn trong góc. Anh mỉm cười tươi rói, bước đến chỗ cậu và bỗng ôm choàng lấy cậu từ đằng sau khiến cậu giật mình.
''Chào em yêu, em đợi có lâu không? ''
''Anh xin lỗi nha, để em phải chờ rồi. ''
Thật ra anh cũng thừa biết rằng mình không đến muộn một phút nào cả, còn sớm hơn là đằng khác. Nhưng đến sau cậu cũng là muộn rồi, anh không khỏi cảm thấy tội lỗi vì để người yêu chờ mình như thế.
''Đ-đang ở nơi công cộng mà, Eli....''
Aesop yếu ớt gỡ cánh tay đang ôm lấy mình từ đằng sau kia, vành tai đỏ ửng lên vì ngại. Eli biết rõ tính cậu không thích anh có hành động quá thân mật với cậu ở nơi công cộng, vì căn bản là cậu không thể da mặt dày như anh được, nên anh đầy tiếc nuối buông bờ vai gầy gò ra, nghiêm chỉnh ngồi đối diện cậu để nói chuyện. Một li cà phê đen đã được gọi sẵn trên bàn, hẳn là cậu luôn biết thứ đồ uống ưa thích của anh nên đã gọi. Cho một ít sữa vào li, anh tiện tay khuấy khuấy thứ chất lỏng ngọt ngào đó để chúng tan ra, tiếp tục mở lời:
''Hôm nay em gọi anh ra đây để làm gì thế? ''
''Em có chuyện muốn nói với anh....''
Tim Eli như bị treo lên thật cao sau câu nói lấp lửng của cậu, bàn tay đút túi áo siết chặt chiếc hộp trong tay một cách vô thức. Đến câu nói cũng không thể bình tĩnh nổi, anh vội vàng hỏi lại như bị ai cướp lời tới nơi:
''Chuyện gì cơ? ''
''......''
Cậu có vẻ bối rối trước câu hỏi của anh, khuôn miệng ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi. Anh thì cứ nhìn chăm chăm vào cậu, suýt quên luôn cả thở. Mái đầu xám cúi gằm xuống, suy nghĩ một hồi rồi bỗng đặt tay cậu lên bàn tay ướt đẫm mồ hôi trên bàn của anh. Mười phút trôi qua tưởng như vô tận, cuối cùng cậu bỗng thở dài, phá vỡ sự im lặng bao trùm hai người nãy giờ.
''Mình chia tay đi, Eli. ''
''Em vốn định nói với anh qua điện thoại, nhưng như thế thì lại tàn nhẫn quá...Em xin lỗi. ''
Bàn tay đang đút trong túi áo của anh bỗng chốc khựng lại. Và khuôn mặt của anh cũng ngơ ngác không kém gì, hành động đang khuấy thìa ngừng hẳn. Bàn tay cậu vẫn đang để trên tay anh, vẫn là bàn tay mềm mại anh yêu đó, nhưng sao bây giờ lại lạnh lẽo đến thế nhỉ?
''Em....Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Em thực sự đã từng yêu anh, Eli ạ, em đã từng nghĩ tình yêu của em đối với anh sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Nhưng bỗng em cảm thấy mọi thứ thật chán nản, và rồi... Em không còn cảm giác mặn nồng với anh như xưa nữa. ''
Cậu nói rất nhiều, và cả khóc nữa, có khi chúng còn nhiều hơn cả số câu cậu đã nói với anh trong khoảng thời gian hai người yêu nhau. Nhưng hai bên tai của anh thì cứ ù ù đi, tâm trí cũng trở nên mờ mịt, rồi đến khi anh chợt choàng tỉnh thì Aesop đã đi từ khi nào không biết. Chắc hẳn là lâu lắm rồi, đến nỗi cô chủ tiệm phải đến nhắc nhở anh rằng đã đến giờ họ đóng cửa, và mời anh lần sau hãy đến. Trên đường đi anh cứ như người mất hồn, thậm chí còn chẳng biết mình đang đi đâu, cứ bước đi trong vô thức đến mỏi nhừ. Bầu trời khuya tối đen như mực, còn chẳng có lấy nổi một vì sao, khiến anh tự hỏi bây giờ là mấy giờ rồi? Cậu đã đi ngủ chưa, hay vẫn đang miệt mài bên chiếc laptop chạy deadline, liệu có ai thức trắng cùng cậu để giúp cậu bớt cô đơn trong đêm nay chứ?
Eli sờ tìm điện thoại trong túi áo, bỗng tay chạm được một vật cưng cứng khác. Một chiếc hộp nhỏ, màu đen, bên trong là cặp nhẫn bạc tinh xảo được lồng tỉ mỉ vào nhau đặt trên lớp nhung đỏ nổi bật, trên hai chiếc nhẫn còn tình tứ khắc dòng chữ nhỏ, EA, viết tắt của tên hai người. Tuy đơn giản mà quý phái, anh đã đặt mua cặp nhẫn này từ rất lâu, số tiền bỏ ra cũng có hơi quá so với đồng lương chỉ đủ ăn của anh. Nhưng anh thà bỏ một hai bữa cũng được, quần áo có xuềnh xoàng cũ nát cũng chẳng sao, thoắt mấy năm đã tiết kiệm đủ số tiền để làm đám cưới nho nhỏ cho cả hai. Chỉ chờ đến một ngày nào đó, nhất định anh sẽ cầu hôn cậu, cưới cậu, và cùng nhau sống hạnh phúc suốt cuộc đời này. Nghe như truyện cổ tích ấy nhỉ?
Anh run rẩy gọi điện thoại cho cậu, dãy số cùng tên danh bạ sến súa cục cưng giờ đây khiến anh bỗng cảm thấy khó thở quá đỗi.
''Alo? ''
''Aesop này. ''
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi có tiếng thở dài từ cậu.
''Em đã bảo rồi, Eli. Em-''
''Không, anh chỉ muốn nói với em một câu thôi. Em có thể coi đây là sự thương hại cuối cùng dành cho anh được chứ? ''
Lại tiếp tục là sự im lặng kéo dài, nhưng anh đủ hiểu đó là sự đồng ý. Eli đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay áp út bên tay trái của mình, rồi đeo lại găng tay để che đi sự hiện diện của chiếc nhẫn bạc kia. Chiếc nhẫn còn lại được anh cẩn thận cất lại vào hộp, rồi đút vào túi áo siết chặt, tựa như sợi dây liên kết vô hình nào đó ràng buộc anh bằng cặp nhẫn nhỏ bé ấy. Rằng là nếu không tìm được đúng người, cặp nhẫn này sẽ mãi mãi chỉ được đeo riêng lẻ, thà chết chứ không chịu buông tay.
''Cả đời này, anh sẽ chỉ yêu và kết hôn với một mình em thôi, Aesop Carl ạ. ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com