Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

blind.

mù này là mù thật á mn.

----

aesop đứng trước cửa, một cảm giác hồi hộp trộn lẫn nhớ thương dâng lên, tràn vào khoang phổi. chàng họa sĩ trẻ đảo mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ bé quen thuộc dường như đã là ngôi nhà thứ hai của cậu từ tận thuở bé thơ, xúc cảm đột nhiên hồi hương sau mấy năm trời lang bạt nơi đất khách quê người làm cậu thấy hơi ngại.

có tiếng cậu ngại ngùng hỏi thăm, và tiếng một thiếu nữ trẻ vọng xuống, có vẻ từ tầng hai của căn nhà:

"ôi, aesop đấy à? chờ chị một xíu, chị xuống ngay đây. "

giọng nói vừa có vẻ lạ lẫm vừa có vẻ thân quen cứ làm aesop suy nghĩ mãi, cố gắng kiếm tìm một chút gì đó rõ ràng trong mớ kí ức nhạt nhòa đã từ lâu lắm rồi. đến tận khi cô gái bước xuống tầng với nụ cười nở rộ trên môi, aesop mới bàng hoàng nhớ ra.

"chị emily? "

"may quá là em nhớ chị. chị cứ tưởng là em đã quên mất bà chị lắm mồm này rồi chứ, haha. cũng chín năm rồi ấy nhỉ? "

"sao mà em quên chị được ạ, hồi đấy em và anh eli bị chị mắng suốt vì ham chơi mà."

"ôi, hai thằng quỷ! hồi bé chị mà không bao che thì hai đứa hẳn bị đuổi ra đường lâu lắm rồi."

cuộc trò chuyện giữa hai người hàng xóm cũ trở nên ấm áp đến lạ thường, và aesop cũng cười nhiều hơn lần cuối chị nhớ cậu. đến khi mải ôn lại chuyện cũ đến hai chân đã tê rần vì đứng quá lâu, emily có ý muốn mời cậu ở lại ăn tối vì dù sao trời cũng đã nhá nhem tối rồi, và chắc hẳn chìa khóa nhà của cậu đã rỉ sét đến mức không thể mở nổi cửa nhà nữa. aesop có thoáng ngượng ngùng, nhưng trước sự nài nỉ của vị lương y nhân từ thì đã không nỡ từ chối cho nổi. chị vui vẻ dẫn cậu vào phòng ngủ dành cho khách ở lại, dặn cậu đi tắm rửa sạch sẽ rồi chị sẽ nấu bữa tối sau. aesop tắm xong liền xuống bếp muốn giúp chị nấu bữa tối, vì dù sao cậu cũng đã ở một mình đủ lâu để biết nấu vài món đơn giản trong gia đình, nhưng chị lại lắc đầu bảo không cần đâu.

"thay vì thế thì, em sang rủ eli ăn cùng luôn nhé, aesop? hai đứa chắc cũng có nhiều chuyện để nói với nhau lắm nhỉ?"

"....dạ vâng ạ."

"đừng có mà đi nhầm nhà đấy."

dyer cười khanh khách, trước khi tiễn cậu ra cửa và bận bịu quay lại với căn bếp của mình. để lại một aesop thoáng ngẩn ngơ. đôi chân cậu vô thức bước đi đến căn nhà màu kem ngọt ngào cách đó không xa, và trước khi có thể nhận ra được bất cứ điều gì, ngón tay gầy đã vội vã ấn chuông cửa. 

tiếng chuông cửa ding dong nghe thật là vui tai.

còn nhớ lúc còn là một thằng nhóc 9 tuổi nghịch ngợm hiếu động, không biết đã bao nhiêu lần aesop nhỏ lon ton chạy sang đây nhón chân bấm chuông cửa rủ eli đi chơi, và rồi đến tận xế chiều đỏ au, hai đứa trẻ người đầy đất cát lại vội vàng chào tạm biệt nhau trước khi bị bố mẹ ở nhà mắng cho một trận tơi bời hoa lá.

"a, xin chờ chút, tôi sẽ ra ngay đây. "

giọng nói trầm trầm đầy từ tính của chủ nhà làm aesop có hơi choáng váng, đúng là anh đã không còn là đứa trẻ con chưa vỡ giọng mà cậu còn nhớ từ trước nữa rồi. trái tim của aesop bỗng lơ lửng trên cao như bị ai đó treo lên, thứ cảm xúc khó tả nghẹn lại trong cổ họng, đắng ngắt. nhịp tim cậu đập nhanh hơn khi nghe thấy tiếng bước chân từ tốn tiến về phía cửa, rồi khi mở cửa ra, trái tim nhỏ bé của cậu như bị ai đó bóp chặt lại, thót một tiếng vì đau đớn.

"....eli?"

người anh từng vui vẻ nói cười cùng cậu, mối tình đầu từ thuở còn non nớt bé thơ, bây giờ đã thành một người đàn ông cao lớn, chững chạc với vẻ ngoài khiến tất cả các cô gái trong làng đều phải ngưỡng mộ. nhưng trớ trêu thay, trên khuôn mặt đẹp tựa tạc tượng ấy không còn là đôi mắt xanh thẳm biết tuốt đến từ đại dương mà cậu hằng say mê suốt mười mấy năm trời, thứ khiến anh luôn đọng lại trong niềm thương nhớ của người con xa quê xót thương mối tình đầu còn đương dang dở; đã mất rồi. thay vào đó là chiếc bịt mắt màu đen to bản, che mất gần nửa khuôn mặt anh một cách không cân đối chút nào, nhưng trái lại vẻ hiền hòa quá đỗi của anh khiến chiếc bịt mắt thô xấu xí cũng trở nên vừa đủ và bình thường đến lạ kì. aesop muốn đưa tay lên nơi từng là đôi mắt đẹp đẽ ấy, vuốt ve nó thật dịu dàng rồi ôm lấy anh mà òa khóc cho thỏa niềm đau xót cùng yêu thương vô hạn của vì mình khi gặp lại, anh đã không còn là một người đầy đủ bộ phận trên cơ thể nữa.

"anh ơi.. em, aesop carl đây anh ơi."

giọng nói của cậu run run, không thể giấu nổi sự đau lòng trong giọng điệu. eli có vẻ có chút bối rối xen lẫn ngạc nhiên, tay cầm gậy không nhịn được quờ quạng để đứng được cho vững, rồi anh cố nở một nụ cười thật là tươi.

", aesop à? cũng đã lâu lắm rồi ý nhỉ, trên thành phố em vẫn sống tốt chứ?"

"em thì vẫn ổn, còn người duy nhất không ổn đây anh đó eli."

ánh đèn chạng vạng từ đèn đường vàng vọt chiếu xuống khuôn mặt gầy guộc của cậu, càng lộ rõ vẻ bi thương nơi đáy mắt. anh dường như mơ hồ cảm thấy ánh nhìn của cậu đang nhìn chăm chăm vào mình, gượng gạo cười mỉm, liền tránh né sang chủ đề khác:

"tối rồi mà em còn sang nhà anh làm gì vậy? có phải chị emily nhờ không?"

"nếu chị ấy không nhờ sang, anh định giấu em đến bao giờ hả eli?"

".....nghe này, aesop. việc anh bị mù hoàn toàn không tệ như em nghĩ đâu, mọi người luôn giúp đỡ anh rất nhiều. thậm chí bây giờ anh đi dạo quanh làng cũng được nữa là."

việc bị mù còn không tệ, thì việc gì mới là tệ hả anh ơi?

cuối cùng thì, eli clark vẫn luôn là người thiếu niên năm ấy cùng cậu lớn lên, cậu trai luôn chỉ biết nghĩ cho người khác mà chẳng nề hà gì bản thân mình. vốn là từ bé đã vậy. dường như anh đã được khắc sâu vào đầu cái suy nghĩ 'sống cho người khác' từ thuở bé thơ, đến nỗi khi rời xa vẫn không ngày nào là cậu không khỏi nhớ nhung ánh mắt dịu dàng anh trao cậu trước ngày đi xa. aesop carl bỗng đứng đó tần ngần, rồi òa khóc tỉ tê như một đứa trẻ khiến eli clark bối rối. anh vươn tay trong không khí khó khăn tìm kiếm bờ vai đối phương, rồi đến khi đã chạm được vào cơ thể nhỏ nhắn của cậu, anh không khỏi bật ra một câu cảm thán. cậu gầy quá. gầy hơn cả hồi bé khi một lần cậu bị ốm li bì, anh ngày nào cũng muốn đến thăm nhưng lại bị mẹ cấm nên aesop liền dỗi anh nguyên tuần, thêm cả thói lười ăn khó bỏ khiến ốm dậy anh hốt hoảng khi thấy cậu gầy chẳng khác gì da bọc xương. lúc đó, anh đã ngoắc ngón tay với cậu, hứa rằng mai sau nhất định sẽ nuôi cậu cả đời, không bao giờ để cậu sút cân như này nữa. vậy mà sao trớ trêu quá, bây giờ anh dường như lại là một gánh nặng cho cậu, đến thân mình lo còn chưa xong sao dám đảm bảo cậu sẽ hạnh phúc?

 vậy mà aesop cứ dựa vào vai anh, rồi khóc mãi thôi. không biết vì tủi hờn hay vì quá xúc động, nước mắt lặng lẽ thấm đẫm bờ mi dài, ướt lên cả vai áo anh một mảng to đùng. nhưng eli không dỗ dành, cũng chẳng biết mở miệng ra anh sẽ nói được cái gì. nên anh chỉ lặng lẳng vuốt dọc theo tấm lưng gầy mà thẳng, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé để chở che, thi thoảng cậu nấc lên vài cái sẽ thì thầm thật khẽ có anh đây rồi. aesop vùi mình vào bờ vai rộng mà dài, ích kỉ hít lấy làn hương nam tính của anh bên cánh mũi, từng giọt nước mắt lã chã tuôn rơi mang theo bao nhiêu tâm tư khó kể dần dà ngã xuống, trượt vào bờ áo vững vàng rồi lặn đi mất tăm. lòng eli như nhói lên nhiều hơn mỗi khi cậu lại nấc thêm một tiếng, vòng tay đang ôm chặt lấy cậu cũng trở nên run rẩy. 

"aesop, anh xin lỗi."

xin lỗi vì đã không thể nhìn thấy em trưởng thành trở về. xin lỗi vì đã khiến em phải đau buồn quá đỗi, mặc dù biết rõ tình cảm của cậu dành cho anh lớn lao nhường nào. xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của em, khiến em rồi sẽ bị trói chặt lại ở đây, héo mòn cả đời.

rồi khi nhận thấy đối phương có vẻ đã thút thít nhỏ hơn, eli vụng về đưa một tay lên xoa xoa mái đầu bạc mềm mại, không nhanh không chậm khiến aesop cảm thấy dễ chịu vô cùng. dù đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng sự mù lòa của eli cũng không khiến anh quên cho nổi vị trí từng làn môi đôi mắt trên người tình bé con, cùng với sự chênh lệch chiều cao không quá khác biệt so với hồi bé khiến eli có thể đưa tay xoa đầu cậu mà không ngại ngùng gì. đôi bàn tay vuốt xuống mí mắt, lau đi những giọt lệ u sầu còn đọng lại, anh nhẹ giọng thì thầm với chất giọng khiến cậu say mê:

"chúng ta đứng đây cũng khá lâu rồi, bữa tối của chị emily coi như là đi tong, anh sẽ gọi điện xin lỗi chị ấy sau vậy. còn em thì sẽ ngủ ở đâu đây nhỉ? "

eli một tay ôm lấy cậu, một tay chống gậy lò dò bước vào nhà. bị đối phương ôm khư khư khiến aesop cảm thấy mình bỗng chợt nhỏ lại như một chú bé con ngày nào luôn cố tình thật hư để được eli chú ý đến. rồi eli dắt cậu vào phòng khách. nhỏ thôi, nhưng nhìn sạch sẽ và ấm áp vô cùng, đến nỗi khó có thể tin đây là nhà của một người mù. anh bảo cậu ngồi đây chờ, còn anh sẽ đi nấu gì đó cho cậu ăn. đương nhiên là cậu đã cản anh lại, trái lại còn đẩy anh xuống ghế sofa bắt anh phải ngồi đấy chờ cậu nấu ăn. nói qua nói lại vài câu thì đương nhiên vẫn là eli giương cờ trắng đầu hàng, chỉ biết thầm trách bản thân quá yếu mềm không nỡ từ chối bất cứ điều gì từ aesop thôi.

"gia vị anh để trên tủ bếp ấy. "

anh nói với vào, sau khi đã dặn cậu vị trí đủ thứ trong bếp. nào là nồi để ở đâu, khoai tây ở chỗ nào, gia vị này đã hết hạn hay chưa,... cứ mấy phút lại phải hỏi xem cậu có cần anh giúp gì không, nhưng cậu luôn một mực lắc đầu từ chối. có vẻ là cậu sợ anh bị thương cũng nên, nhưng có phải anh mới mù đâu, thậm chí anh còn nướng được bánh quy đem sang tặng hàng xóm cơ mà?

dù không nhìn thấy, nhưng nghe tiếng dầu mỡ lách tách trên chảo nóng cùng tiếng dao băm đều đều làm eli có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh aesop đeo tạp dề, tay áo xắn lên chỉn chu với khuôn mặt rất chi là chăm chú nấu ăn, đáng yêu không chịu được. suy nghĩ đó làm anh phì cười thật khẽ, rồi sau đó đã nghe tiếng bát đĩa được đặt xuống cùng giọng aesop nhỏ nhẹ bên tai:

"anh cười gì thế eli? bữa tối xong rồi này. "

"không có gì, chỉ là anh thấy em rất đáng yêu thôi. "

rất thành thật trả lời, clark còn không quên kèm theo một câu bông đùa,

"bỗng nhiên anh cảm thấy, ừm, như vừa có một người vợ vậy á. "

"....anh đừng trêu em nữa, ăn đi kẻo nguội. "

"ái chà, thịt bò hầm và khoai tây nghiền đúng không nhỉ? không ngờ em còn nhớ món khoái khẩu của anh. "

mặt aesop có chút đỏ lên, một cảm giác tự hào kì lạ dấy lên trong cổ họng,

"không thể bằng chị emily làm, nhưng em mong là ăn được chứ nhỉ? "

"ừm, cảm ơn em vì bữa tối, aesop."

bữa ăn diễn ra trong sự im lặng đến khó xử. có đôi khi eli sẽ là người mở lời trước, hỏi thăm cậu về công việc và cuộc sống hiện tại, và sau vài câu ậm ừ từ đối phương thì anh lại chẳng biết nói gì thêm nữa. tiếng dao nĩa va chạm lách cách trên bàn ăn thoạt như một nhóm nhạc ồn ào đang nhảy múa, nom rất vui tai.

"để anh dọn cho."

vẫn là eli mở lời. anh đứng dậy sau khi đã giải quyết no nê món thịt bò hầm thơm phức, tay thu xếp chồng đĩa bẩn lên nhau. aesop carl kì thực không muốn để eli đụng vào bất cứ việc chân tay nào trong nhà, nhưng nhìn vẻ mặt anh thì sẽ lôi cái bộ mặt dịu dàng đẹp trai ra để thuyết phục cậu nếu cậu cứ một mực từ chối mất. lúc đấy mà eli bảo cậu bán nhà đi chắc cậu cũng bán thật, ai bảo anh cứ chiều chuộng cậu quá cơ.

sau đó thì eli có ý muốn nhường phòng cho cậu, còn anh sẽ ra phòng khách nằm. vốn dĩ phòng anh không được gọi là nhỏ, có phần rộng rãi hơn tất cả phòng khác trong nhà, nên cậu mới bảo anh cứ ngủ trên giường, còn mình sẽ trải chăn nằm dưới đất cũng không sao. ai lại tiếp khách như vậy, anh lắc đầu, và cứ khăng khăng đẩy cậu lên giường. giằng co một hồi thì cuối cùng người tàn tật cũng không lại nổi người khỏe khoắn, eli nằm trên chiếc giường quen mà thấy bứt rứt lạ. còn aesop thì rất vui vẻ xếp chăn gối gọn gàng dưới sàn nhà, rồi nằm xuống, ngáp dài.

chẳng ai nói với nhau câu nào, trừ tiếng đồng hồ tíc tắc kêu.

aesop muốn hỏi về đôi mắt của anh, nhưng biết thì để làm gì, khóc lóc thêm một trận nữa ư? không, cậu không muốn tỏ vẻ quá yếu đuối như vậy, ít nhất là trước mặt anh. cậu hé mắt ra khỏi tấm chăn dày, bối rối khi nhận ra anh cũng đang cúi xuống nhìn cậu. carl định quay mặt đi cho đỡ xấu hổ, rồi chợt nhận ra đối diện với cậu đâu phải đôi mắt màu đại dương tuyệt đẹp khi xưa nữa, và có thể anh chỉ vô tình cúi xuống mà thôi. thế là, chả hiểu sao mà aesop bỗng nhiên dạn đến lạ, cậu cứ ngước lên rồi ngắm anh mãi thôi. khi ngủ hình như anh cũng không có thói quen bỏ bịt mắt, hay do ngại cậu ở đây nên anh mới không muốn làm cậu đau lòng hơn nữa. anh nằm xoay người về phía cậu, một tay không hiểu là vô tình hay sao mà vu vơ thả xuống, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cậu. aesop có hơi ngạc nhiên, sau đó là ngại ngùng, rồi trước sự ngỡ ngàng của eli, tay cậu khẽ khàng lật lên, đan thật chặt từng ngón tay vào bàn tay to lớn của đối phương.

"eli này. "

aesop ngượng nghịu lên tiếng, có vẻ căng thẳng lắm hay sao mà eli thấy bàn tay bên dưới của cậu vô thức nắm chặt tay anh hơn.

"hay là mình cưới nhau anh nhé? "

eli đang im lặng lắng nghe, bỗng nhiên bất ngờ đến mức suýt thì nhảy bật ra khỏi giường. đáng lý ra anh phải hạnh phúc trước lời tỏ tình ngọt ngào của cậu, nhưng giờ đây trong lòng anh lại rối như tơ vò.

"aesop à...."

trong câu nói của anh mang theo tư vị chua xót biết bao.

"em cũng biết là bên anh em sẽ không hạnh phúc, phải không? "

gần như là ngay lập tức, aesop chồm dậy mặt đối mặt với anh, vươn tay kéo anh vào một nụ hôn say đắm. những giọt nước mặt không kiềm được lại rơi lã chã, dính cả vào mặt anh nhoe nhoét.

"rõ ràng, hức.....anh biết em chỉ hạnh phúc khi được ở bên anh...."

"...aesop à, chúng ta buông bỏ thôi em. em còn trẻ, em xứng đáng có được nhiều hơn là chôn chân ở đây với người tàn tật như anh cả đời. "

eli muốn ôm lấy cậu an ủi, nhưng sợ chính sự quan tâm đó sẽ khiến cậu càng khó dứt ra hơn nữa, hay rồi anh cũng sẽ không kìm được mà ích kỉ giữ lấy cậu cả đời. anh nhớ anh từng nói rằng đôi mắt cậu mỗi khi chớp đều rất giống một cánh bướm nhỏ đang bay, rất đẹp và tự do, vậy làm sao eli clark lại có đủ tàn nhẫn để vặt đi đôi cánh ấy cho nổi?

"em đã rời xa anh suốt gần chục năm, không thể ở bên anh lúc anh đau đớn nhất, và vừa về anh lại nỡ đuổi em đi ư, eli? "

eli mơ hồ cảm thấy có sự quyết tâm gắt gao trong ánh mắt cậu nhìn anh, làm anh lại có chút khó xử. sự ích kỉ trong lòng anh theo lời nói của cậu mà ứ đọng đến tận cổ họng, khiến suýt nữa thì anh đã nói đồng ý. aesop ngỡ ngàng khi thấy anh bất ngờ ngã xuống sàn, rất nhanh sau đó liền chống hai tay xuống, giữ cho bản thân khỏi ngã vào cơ thể đối phương. khuôn mặt của anh đã rơi mất chiếc bịt mắt từ bao giờ, để lộ đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp mà vô hồn.

"em đã suy nghĩ kĩ rồi chứ, aesop? việc chăm sóc một người mù không dễ dàng gì đâu. "

ôi anh ơi, làm sao mà em có thể từ chối được nữa, khi giọng ca anh cứ như một lời nguyền ngọt ngào, và sự dịu dàng của anh khiến em cứ đắm chìm mãi thôi. 

aesop vươn một tay kéo mái đầu anh xuống, một lần nữa hôn lên bờ môi khô khốc thay cho lời đồng ý. nhưng nụ hôn lần này không còn phớt qua nhẹ nhàng như chuồn chuồn động nước, mà mãnh liệt hơn, say mê hơn, tựa như minh chứng cho một tình yêu đẹp đẽ của đôi uyên ương trẻ cuối cùng cũng đã đến được bến bờ hạnh phúc.

bên cạnh mái đầu xám bù xù, đôi bàn tay nọ vẫn đan chặt lấy nhau, vĩnh viễn không rời.

-----

ăn mày quá khứ chưa xong nhưng vẫn lên lại rùi nè mn.

kết chưa thực sự thỏa mãn mình lắm nma mình muốn hai đứa cuối cùng đc yêu nhau bình yên nên là để HE, nếu có điểm nào góp ý về văn phong mình thì mong mn đừng ngại cmt để mình rút kinh nghiệm nhaa







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com