em ơi?
không biết từ bao giờ, hai tiếng ''em ơi'' của eli clark đã cứ luẩn quẩn trong đầu aesop carl mãi.
--
aesop yêu hai tiếng ''em ơi?'' của eli khi anh vừa mới gặp em, đôi môi mỉm cười và hỏi đường đến tiệm cà phê của em một cách lúng túng.
ngày mưa tầm tã đó dường như luôn luôn in hằn vào não bộ nhỏ bé của em một cách rõ ràng đến khó lòng quên nổi.
ngày đó, eli clark, hai mươi sáu tuổi, từ quê hương Anh quốc xa xôi của mình, lặn lội đến tận đất nước Mỹ phồn hoa với ấp ủ trở thành tiểu thuyết gia. aesop carl, hai mươi hai, còn đang vật lộn với muôn vàn những mưu toan trong cuộc sống, việc làm thêm tại tiệm cà phê nhỏ dường như không đủ để em vừa học, vừa sinh hoạt hằng ngày. em đau đầu vì điểm số, những áp lực khi kì thi tốt nghiệp đến gần đè nặng bờ vai nhỏ bé của em nặng trĩu đến khó thở. nhưng em không vì thế mà chán chường. bàn tay nhỏ nhắn của em sáng sáng pha cà phê, đêm về, lại miệt mài thức khuya để hoàn thành luận án xong mới an tâm tắt đèn.
cũng vì thói sinh hoạt lệch lạc ấy, đôi mắt em từ lúc nào đã xám xịt những quầng thâm. quầng thâm không sâu, nhưng dày đặc và âm u, bám chặt lấy mí mắt em như một thứ phấn son xa xỉ, gắn liền với mái đầu bù xù của em lại càng trở nên nhếch nhác. em không quan tâm đến vẻ ngoài của mình lắm, chỉ cần bản thân thấy thoải mái là đủ. đã bao lần em ngồi trong lòng người con trai em yêu, đôi tai lắng nghe từng câu càu nhàu quen thuộc của anh, ngoan ngoãn để bàn tay cầm lược dịu dàng lướt qua từng sợi tóc xám bạc đã dần phai màu theo năm tháng.
những khi anh bước vào cửa tiệm với tiếng chuông lanh lảnh vui tai, em luôn đứng trong quầy, chờ sẵn với một vẻ háo hức ngượng ngùng, và nhanh nhanh làm cho xong phần đồ uống để còn nán lại trò chuyện với anh thêm một tý. thường thì cuộc trò chuyện không kéo dài lâu, mà lả lướt nhẹ nhàng bằng vài câu hỏi han thông thường, thủ thỉ những lời yêu sến súa (mà thường eli là người nói), rồi thì khi có khách gọi em sẽ lại vội vã rời đi ngay. eli không giận, mà ngược lại còn yêu dáng vẻ làm việc đó của em. dáng vẻ người con trai gầy thuần thục gõ gõ chút bột cà phê vào cốc, đổ nước rồi khuấy khuấy lên thật đều, đến khi thứ nước đen đặc đó sánh lại, trên mặt nước sẽ phản chiếu lại khuôn mặt đáng yêu của em đang mỉm cười. yêu cái dáng vẻ tập trung đến là buồn cười mỗi khi em chăm chú vẽ những hình vẽ khách yêu cầu lên mặt tách capuchino ngọt ngào, thi thoảng còn tự hào khoe khoang với anh hình một con thỏ đáng yêu em đã mất cả nửa buổi để vẽ, xong lại không nỡ uống mà để trưng đến khi phải đổ đi mất.
aesop yêu hai tiếng ''em ơi'' ngọt xớt đến là ngại mỗi khi anh trở về căn hộ hai người ở chung, rồi ôm lấy em làm nũng như một thói quen khó bỏ.
em thích cái ôm của eli lắm. vòng tay của anh rộng, rắn rỏi nhưng lại luôn khiến em thoải mái khi ở bên. mỗi khi anh ôm lấy em, cảm giác ấm áp từ thân thể len lỏi vào, thấm đẫm từng thớ thịt mềm mại cùng hương thơm nam tính, quấn quít bên cánh mũi không rời. aesop không nhỏ bé gì đâu, với chiều cao 1m70, em hoàn toàn là một người thanh niên cao lớn và vững vàng. nhưng trong vòng tay của anh, em chỉ muốn bản thân bé xíu lại, rồi tan chảy trong vòng tay đó mãi thôi.
nhất là vào những ngày mưa. aesop không thích mưa, nhưng em thích cảm giác mát mẻ mà cơn mưa mùa hạ mang lại. cảm giác từng giọt mưa rơi xuống tí tách, trườn qua mái nhà, rồi chảy xuống sóng mũi cái bộp khiến em bỗng chốc giật mình. anh phì cười, hôn lên vết nước đọng nơi sóng mũi, rồi vươn tay đóng cửa sổ lại trước khi nước mưa hắt vào ướt mèm cả cái giường của hai người. aesop trong mắt eli cứ như một chú mèo nhỏ ướt nhẹp, vừa cô độc lại yếu đuối đến đáng thương. nhưng không phải là vì sự thương hại ấy mà anh lại yêu em đâu. từ khi mới gặp nhau ở quán cà phê nhỏ, và nhìn bóng lưng gầy gầy nhỏ bé ấy sau quầy tập trung pha đồ uống, nhìn những nét khắc khoải của thời gian in hằn lên mí mắt xám phờ phạc, thì eli clark biết, mình đã yêu aesop carl rồi.
aesop yêu hai tiếng ''em ơi'' đó của anh xiết bao. yêu cái cách giọng nói trầm ấm ấy văng vẳng bên tai em như rót mật, yêu cái cách đôi mắt xanh bình yên đến lạ luôn nhìn em đầy yêu thương, và yêu tất tần tật những thứ gì thuộc về người con trai tên eli ấy. nhất là khi, ngày hôm đó anh ôm em vào lòng như một thói quen hằng ngày, và rồi thủ thỉ bên tai em lời yêu bất ngờ quá đỗi;
''em ơi, em ơi, em ơi, mình cưới nhau nhé em? dù nghèo khó hay giàu sang, chẳng phải đôi ta chỉ cần bên nhau là đủ, vì hạnh phúc chỉ đơn giản là được ngày ngày thức dậy vẫn thấy người mình thương, cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông đấy ư? ''
'' bởi vì ôi, em ơi, anh thương em vô ngần. ''
---
cô bé siu vã eliaes tâm sự: tui chỉ muốn hai đứa iu nhau thắm thiết gòi cưới nhau thui, không có sóng gió gì hết á huhu. à nên depression (3) chắc còn lâu tui mới upt nốt hen, tại wb lâu quá tui quên luôn cả plot của bộ đấy luôn rùi hic hic TT nếu mà updt tui sẽ updt lại toàn bộ depression luôn nha, hứa áaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com