Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 28: Missing Memories

'Anh đã quên mất thứ gì sao?'

'Anh có thể nhớ chi tiết mọi kí ức từ nhỏ của mình nhưng lại chẳng thể nhớ ra em là ai.'

'Em- là ai vậy?'

Eli đang nhìn chằm chằm về phía cậu trai trẻ đối diện, dù cho có lục tung mọi kí ức của mình lên anh cũng chẳng thể nhớ được cậu ta là ai. Giọng nói cậu ta khàn khàn như bị nghẹn ứ thứ gì đó trong cổ họng, cậu rất khó khăn để nói ra tên của mình.

'Aesop Carl.'

Aesop Carl, một cậu con trai lạ biết mọi thứ về Eli từ sở thích cho đến tật xấu, không xót một thứ gì. Eli bất chợt rùng mình, chẳng lẽ cậu ta là một kẻ theo dõi? Nghĩ đến đây anh lại cảm thấy bản thân nên tránh xa con người này ra thì tốt hơn. Aesop nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương của Eli, trong vài giây ngắn Eli đã thấy đôi mắt xám chứa đựng đầy mệt mỏi của cậu ta ánh lên nét cười.

'Là người anh yêu.'

Eli cười gượng, hai má anh ửng đỏ, anh giơ ngón tay đeo chiếc nhẫn bạc của mình lên:

'Xin lỗi, có lẽ em nhận nhầm người rồi. Anh đã có người mình yêu.'

'Gertrude phải không? Tôi đã nghe anh kể về cô ấy. Anh rất yêu nàng.'

Eli ngạc nhiên, rốt cuộc cậu ta biết nhiều đến thế nào chứ? Cậu ta biết mọi thứ về bản thân anh sao?

'Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đang nhìn một kẻ theo dõi như vậy. Eli, tôi đến đây chỉ để chúc anh hạnh phúc thôi.'

Aesop mở chiếc hộp mà cậu luôn cầm theo mình từ nãy đến giờ kia, lấy ra một chiếc nhẫn bạc đưa ra trước mặt Eli. Lạ quá, chiếc nhẫn này giống y hệt cái của người bà quá cố Eli để lại cho anh, và anh càng chắc chắn hơn khi nhận thấy phía trong chiếc nhẫn có khắc chữ Clark.

'Là anh đưa cho tôi, bây giờ tôi thấy có vẻ anh không cần một người từ lâu đã chẳng còn trong kí ức mình giữ hộ nó nữa.'

Aesop gật đầu nói lời chào tạm biệt, cậu không nỡ nhưng vẫn phải rời đi.

'Aesop Carl, xin hãy ghi nhớ cái tên này. Hãy nhớ cái tên thôi đừng nhớ về chủ nhận của nó. Khi nhớ lại anh sẽ cảm thấy hối hận.'

Hôm sau Eli quay lại nơi hai người gặp nhau nhưng ở đó không có một ai cả. Không còn một cậu trai với bờ vai gầy, mái tóc trắng dài được buộc gọn sau gáy và với gương mặt đẹp luôn được giấu nhẹm sau lớp khẩu trang, biết mọi thứ về Eli và từng câu cậu ta nói ra luôn mang yếu tố bất ngờ.

Mãi sau này khi đang nằm trên giường bệnh Eli mới nhớ ra danh tính thật sự của cậu ta. Và anh cảm thấy hối hận lắm vì khi ấy không ghì chặt cậu vào lòng, hôn lên bờ môi lạnh ngắt ấy, sưởi ấm cậu bằng hơi ấm cơ thể mình, điều mà anh đã luôn làm khi cậu ấy chưa bị gạt khỏi kí ức của anh ta.

Aesop Carl, đúng là người anh yêu.

2021.01.28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com