pink
Hôm nay là sinh nhật của Aesop Carl.
Dù hôm nay vẫn luôn là một ngày không hề nhàn rỗi, trang viên luôn bận rộn với các trận đấu nhưng dù gì sinh nhật cũng là một ngày trọng đại, mọi người trong trang viên đều dành ra một chút thời gian trước bữa trưa và tối ra để chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho Aesop, và cả những món quà họ đã chuẩn bị từ trước nữa:
- Mọi người không cần làm vậy đâu....
Aesop có chút bối rối trước bữa tiệc này, em tính khuyên họ dừng lại thì Emily đi đến, đá Aesop vào một góc:
- Ngồi đây đi Aesop.
Cô mỉm cười sau đó rời đi chuẩn bị bánh kem, bỏ lại Aesop ngoan ngoãn ngồi im trong góc. Em khẽ nhíu mày, trong lòng không tránh khỏi có chút khó chịu vì nơi đông người, song lại thở dài, dù gì thì mọi người cũng đã có lòng.
Aesop ngó nghiêng xung quanh, gắng tìm bóng dáng quen thuộc của vị tiên tri. Kỳ lạ thay, cả ngày hôm nay Aesop đều không chạm mặt Eli. Anh đã rời phòng từ sớm, khi em thức dậy thì chỉ còn chút hơi ấm còn lưu lại từ chỗ trống bên cạnh. Aesop được ghép chung một trận đấu với anh nhưng khi sắp bắt đầu Eli mới vội vàng xuất hiện, xuyên suốt cả trận đấu cả hai người không chạm mặt nhau lần nào nên Aesop chẳng thể vẽ cho vị tiên tri - công việc mà em sẽ luôn làm khi chung trận với Eli - một cái quan tài. Anh ta là người thoát đầu - sau khi gửi chú cú đến bảo vệ cho Aesop - liền biến mất tăm và đến tận bây giờ vẫn chưa thấy anh ta ló mặt trở về.
Aesop ủ rũ ngồi một mình nhìn mà tội. Naib lại gần bắt chuyện thăm hỏi:
- Nhà tiên tri của cậu đâu Carl?
Em đưa mắt nhìn chàng lính thuê rồi lắc đầu, Naib gật gù đáp:
- Vậy là cậu ta chưa tìm được quà cho cậu hả. Cả ngày hôm nay cậu ta cứ lải nhải về nó miết, cứ kêu ca là chưa tìm thấy gì phù hợp cho cậu. Trông cậu ủ rũ thật đấy. Đang lo cho hắn hả? Đừng lo, cậu ta sẽ sớm trở về thôi. Giờ thì vui lên đi, hôm nay là ngày của cậu mà.
Aesop nghe vậy cũng an tâm hơn hẳn, em gật đầu cảm ơn Naib, chỉ mong Eli có thể về kịp bữa tiệc.
- Chúc mừng sinh nhật thứ 21 Aesop!
Em mỉm cười bối rối, cảm ơn với tất cả mọi người rồi nhận lấy những món quà đa dạng hình thù, bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, chỉ có điều, nhà tiên tri lại chẳng về kịp bữa tiệc sinh nhật của người yêu.
Aesop có chút buồn rầu song lại không thể hiện ra mặt, như vậy sẽ làm phiền đến cuộc vui. Bữa tiệc kết thúc lúc chín rưỡi hơn, mọi người quay trở về phòng để chuẩn bị cho một ngày mới sắp đến với những cuộc rượt đuổi không điểm dừng. Aesop cũng quay trở về căn phòng của mình nhưng cậu không vội đi ngủ luôn mà còn ngồi đợi vị tiên tri quay về.
Đã gần mười hai giờ khuya, cuối cùng Eli cũng chịu trở lại, cửa phòng bật mở, Aesop đang lim dim cũng choàng tỉnh. Eli thoáng hoảng hốt nhưng rồi ngay lập tức định thần lại khi nhận ra đó là cậu bé của anh, anh xoa đầu em, cúi người hôn nhẹ lên chóp mũi em, nhỏ giọng trách:
- Sao còn chưa ngủ?
Aesop nhíu mày làm bộ tức giận đáp:
- Em sẽ không nói đó là tại anh đâu.
Eli bật cười, ôm lấy cơ thể người thương, dùng một tay che mắt em, Aesop biết người kia đang dùng tay còn lại để mò mẫn một vật gì đó trong túi áo của anh ta, rồi em cảm nhận được bàn tay phải của mình được nâng lên, tiếp sau đó là cảm giác mát lạnh của một vật làm từ kim loại chạm vào da thịt.
Aesop câm nín, em cảm nhận được thứ đó, tim em đập liên hồi, liệu có phải là thứ em mong chờ hay không?
Eli rời tay ra khỏi mắt em, mỉm cười gượng:
- Anh lấy nó từ đống sắt cũ của Tracy, rồi anh đã nhờ chủ trang viên giúp anh sửa lại đôi chút. Mặc dù không được đẹp mắt cho lắm... Chúc mừng sinh nhật nhé em yêu.
Eli mỉm cười nhăn nhở, Aesop nhìn chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay của mình, mặc dù nhìn nó chỉ giống như một mảnh sắt méo mó được sửa lại thành hình tròn và vừa với tay em nhưng nó cũng đủ khiến Aesop hạnh phúc đến tột cùng rồi.
Eli hôn lên môi em, thốt ra câu hứa hẹn:
- Đợi sau khi rời khỏi trang viên anh sẽ mua cho em một cái tốt hơn.
Aesop bật cười, ôm lấy cổ anh, đáp lại cái hôn.
Mặc dù chỉ là một lời hứa viễn vông nhưng Aesop tin anh.
Vì Eli, chưa bao giờ thất hứa với em cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com