Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Lần tiếp theo Trickster gặp lại gã là hai tuần sau. Việc di chuyển đến thành phố cách xa nơi đây đã tốn kha khá thời gian, chưa kể còn phải tìm thêm tài liệu và mẫu vật cho tổ chức. Cuộc trinh sát không quá dài nhưng đủ khiến kẻ phải kiệt sức. Trickster thả người xuống chiếc ghế da. Hai bên bọng mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cây bút trong tay liên tục ghi chú lại từng địa điểm. Tài liệu hầu như đều đã bị nấm ăn mòn, thúc giục hắn đánh liều tiến sâu hơn.

Tấm bản đồ thành phố hơi nước trước kia được đánh dấu chi chít bút đỏ. Trung tâm khoanh một vùng lớn, xung quanh viết tên các khu vực và địa điểm khác nhau cũng như đặc điểm của chúng. Vực thẳm, nơi được in hằn huyết sắc, sẽ là điểm đến thực hiện ước mong của hắn. Có lẽ khi một người không còn lưu luyến gì với thế gian, họ sẽ trở nên dũng cảm hơn. Chính sự dũng cảm đó cho họ động lực, và cả sự liều lĩnh để đâm đầu vào chỗ chết. Trickster phân vân liệu tầm hiểu biết của hắn có đủ đưa đến thành công, hay hắn cũng chỉ là một tên khờ như bao người đi trước.

Tiếng gõ cửa cắt mạch suy nghĩ đứt đoạn, Trickster ngẩng đầu nói vọng ra. Tay găng quơ vội tấm bản đồ gấp gọn lại. Hắn cất vào chồng tài liệu, coi thứ vừa rồi như bao mảnh giấy khác nhặt được nơi thủ đô.

"Mời vào."

.

.

"Em thấy anh có vẻ chăm chỉ quá rồi đó, Surveyor."

"Vậy à? Sao tôi cảm thấy mình vẫn còn lười nhác lắm."

"Kẻ trong cuộc thì làm sao biết được bản thân đang ra sao chứ."

"Puppeteer, tôi cảm thấy em không phải đang tán thưởng tôi?"

"Nói ít hiểu nhiều, em đi đây."

"À, nghe bảo hôm nay Trickster về đấy."

"Nhớ không lầm thì chỉ có anh là dính với anh ấy nhất thôi, đúng không nhỉ?"

"...Em và đám người máy của em đều khó hiểu như nhau."

.

.

Và đó là lý do tại sao gã ở đây. Surveyor chờ đến khi thanh âm quen thuộc vọng ra mới lịch sự đẩy cửa vào. Tâm trí hẵng còn hồi tưởng về cuộc trò chuyện với Puppeteer giờ đã bay biến sạch, chỉ còn lại sự chú ý lên kẻ kia. Surveyor cất giọng, khóe môi cong cớn bày vẽ nên điệu cười nhàn nhạt. Gã không quên nhìn qua một lượt, tưởng chừng như Trickster mới đi đánh trận về. Bởi lẽ trông kẻ trước mặt giờ mệt mỏi và gần như đang sắp hết năng lượng.

"Có gì mới không?"

"Có đống tài liệu nếu anh có hứng thú? Mẫu vật tôi gửi cho bên nghiên cứu rồi."

Trickster đè tay lên tấm bản đồ, ra bộ bình thường nhất có thể. Ánh mắt bơ phờ gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ, hắn đẩy một chồng sách về hướng Surveyor. Gã kiểm sát viên rùng mình, bĩu môi với mớ sách giấy mà Trickster vừa đẩy tới. Bảo gã đi đánh nhau hay gì đấy đại loại thì còn có thể, chứ giấy tờ á? Nằm mơ đi.

"Em cần nghỉ ngơi đấy."

"Không đâu. Tôi còn vài công việc chưa xong."

Hắn chống tay đứng dậy, bước từng bước tiến lại gần Surveyor. Sau khi đại dịch bùng nổ, những kẻ có trách nhiệm đi nghiên cứu cũng được hỗ trợ triệt để về mặt y tế. Chính vì vậy việc đi khám mỗi lần trở về đã thành thói quen với Trickster. Chỉ là bao lần may mắn cuối cùng cũng bị dùng hết, hắn giơ bản xét nghiệm trong tay lên, khoé môi cong nhẹ.

"Khi đi về tôi có ghé qua bệnh viện. Tiếc thật đấy, dương tính mất rồi."

Tờ giấy kiểm tra đỏ chót cùng những triệu chứng nhiễm nấm, một căn bệnh không thuốc chữa ngày tận thế. Chỉ trong vòng một tuần từ ngày có bản tin, lượng người tử vong tăng liên tục theo từng ngày. Trickster biết, chuyện bản thân mắc bệnh chỉ là điều sớm muộn, đặc biệt khi hắn trở nên ngày càng liều lĩnh.

"Tôi không bất ngờ lắm khi em là kẻ luôn liều mạng."

Gã liếc nhìn mặt giấy chằng chịt thông số, đều giọng trả lời. Để mà đoán được cảm xúc lúc này của Surveyor quả thật là khó, bởi gã luôn giấu nó sau lớp bịt mắt lạ kì. Có điều, ý cười trên mặt đã biến mất. Có lẽ gã cũng chẳng khó đoán đến thế. Tên kiểm viên khẽ siết tay rồi buông lỏng.

"Anh phải tìm người khác chơi cùng rồi."

Trickster cười cợt như chẳng phải chuyện của hắn. Đúng thật, việc nhiễm nấm chẳng thể tránh khỏi. Biểu hiện của nó cũng bất thường. Liệu hắn có nên đánh liều đến trung tâm vực thẳm ngay? Dù sao ở lại hay không cái chết vẫn sẽ đến với hắn.

Chỉ là trước đó Trickster có vài việc cần làm.

"Tôi sẽ xin nghỉ việc vào ngày mai, còn một số thứ phải sắp xếp."

Rồi chợt Trickster ngẩng lên. Trong chốc lát đôi mắt xám xịt kia ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi vốn chẳng bao giờ xuất hiện.

"Tôi có thể nhờ anh một việc không?"

Surveyor nhún vai, khoanh tay tựa lưng lên chiếc kệ chứa đầy những cuốn sách nhiều màu cũ nát, ánh mắt dõi theo Trickster. Chẳng rõ gã đang nghĩ gì, thậm chí là gã đang cảm thấy thế nào, một chút biểu hiện hay phản ứng đều thản nhiên, không có lấy một phần gay gắt.

Đổi lại nếu là nàng Puppeteer, phải chăng em sẽ có phần lo lắng?

Dù sao gã cũng luôn gặp khó khăn trong việc chọn lựa thể hiện cảm xúc.

"Em có gì cần làm sao?"

"Có lẽ là chọn trước chỗ làm dịch vụ mai táng."

Hắn híp mắt cười, giọng bông đùa như nói gì nhẹ nhàng lắm. Trickster không nhịn được mà che miệng ngáp một hơi. Cơn buồn ngủ dai dẳng khiến hắn khó chịu muốn làm cho xong. Rồi lại trở về vẻ nghiêm túc, dù thật ra điều hắn nói không hẳn là vậy.

"Tôi cần anh giúp thu dọn đồ đạc trong phòng làm việc. Và nếu anh không phiền thì tối nay tôi mời một bữa?"

Một lời nhờ vả bình thường giữa hai kẻ đồng nghiệp, không hơn không kém. Gọi là mời mọc đi ăn cũng không hẳn khi hắn còn mang theo ý tứ hò hẹn. Buổi tối cuối cùng trước khi chia ly, vô cùng hợp lý bởi hắn biết bản thân sẽ chẳng thể gặp lại gã thêm lần nữa. Trong thoáng chốc, Trickster đã nghĩ hắn sẽ hối tiếc. Chẳng rõ vì gì, hay vốn hắn không muốn xoáy sâu vào lí do, chỉ đành sắp xếp lại cho gọn ghẽ để kết thúc công việc.

"Riêng mai táng thì tôi nghĩ tôi có kinh nghiệm đấy, không cần chọn chứ?"

Gã chỉ trầm ngâm một lúc thôi, rồi lại bỡn cợt, xuề xòa như thể đây vốn chẳng phải việc quá quan trọng trong cuộc đời gã. Chẳng để Trickster nói năng thêm, Surveyor đi đến lụm nhặt mớ giấy tờ vương vãi dưới sàn gỗ lạnh, xếp gọn lại.

"Anh chỉ cần mang mấy quyển sách cũ thôi. Đống giấy tờ không cần đâu."

Tay mân mê cuốn sách đã cũ mèm, Trickster cất gọn chúng vào trong bọc. Hắn cứ thế làm trong im lặng, chốc chốc chỉ ngáp một tiếng. đôi mắt lim dim vì buồn ngủ.

"Mệt thật đấy. Chắc tôi sắp đi rồi, Clark à."

Surveyor không trả lời, nhanh chóng thu gọn những gì gã cho là "bừa bãi" vào một chỗ. Đống sách ư? Từ từ hẵng cất lên kệ, gã chỉ vừa phát hiện ra vài tập ghi chép hay ho và đang quá lười để ghi nhớ vị trí của chúng. Chợt cất tông giọng trầm sau cái vẻ trầm ngâm nghiên cứu, tên kiểm viên hướng mặt về người kia.

"Gọi tên tôi đi."

Bất giác đi lên, vẫn như cũ đứng kề cạnh hắn.

"Aesop Carl."

Trickster ngơ người ngước nhìn Surveyor. Gã chợt áp sát lại gần khiến hắn phải lùi bước. Trong tay hắn vẫn ôm chặt cuốn sách như trân quý lắm.

"Hả?"

"Tôi muốn em gọi tên tôi."

Gã hơi nhích lên, rồi lại thôi không làm gì khác. Chẳng biểu lộ quá nhiều cảm xúc, hay đúng hơn là Surveyor chẳng có chút cảm xúc nào trên mặt. Nhưng xét qua giọng nói thì có lẽ gã đang không bình tĩnh như gã tưởng.

Trickster mím môi, đặt quyển sách xuống mặt bàn. Hắn rướn người ghé sát lại gần, thì thầm nhỏ nhẹ bên tai gã. Tay không quên vòng quanh cổ kéo Surveyor vào lòng.

"Eli à~."

Chỉ là chút tinh nghịch mà hắn muốn trêu đùa cùng người này rồi thôi. Trickster buông tay rời khỏi gã, chân vội bước tiếp tục dọn đồ. Surveyor bần thần một lúc, gã chỉ đứng đấy chẳng làm gì, cũng chả biểu hiện chi, lặng thầm dõi theo bóng lưng của Trickster.

Không phải.

Gã không muốn thế.

"Sắp đi rồi, thế có nguyện giúp tôi một điều không?"

Chẳng uy tín chút nào đâu, vậy nên người sắp chết sẽ là lựa chọn hợp lý mà.

"Đáng lẽ anh nên đáp ứng ước nguyện của tôi mới phải, nhưng cũng được thôi. Dù sao, Eli.."

Đến đây Trickster ngừng lại. Ừ, hắn với gã chẳng phải máu mủ, người yêu cũng không, vậy lấy gì mà gọi một tiếng người thân. Ngay từ đầu vốn ý định của Trickster là nhờ Surveyor nhớ tên hắn, nhưng rồi hắn chợt nhận ra cả hai cũng chẳng thân nhau đến thế. Vậy nên, một kẻ như hắn, lãng quên là cái kết thích hợp nhất.

"Anh muốn tôi giúp điều gì?"

"Tôi không nói là tôi sẽ không làm mà."

Gã tiến lại gần, đã chấn chỉnh lại sao cho thật tươi tỉnh. Lấy trong túi áo ra một mẩu thư được gấp gọn kỹ càng, cùng ống dung dịch màu tím kì quặc.

"Một quý nàng, tự xưng Mesmer, đã giúp tôi trong vài nghiên cứu gần đây."

"Và chà, em cũng biết tôi luôn hướng đến những kháng sinh đặc trị nhằm tiêu hủy và ngăn cản sự sinh sôi của nấm."

Gã hơi dừng lại, quả thật Doomsday Rescuer đã đến đây làm việc trong thời gian Trickster vắng mặt, và những công thức của cả hai gần như sắp hoàn thiện. Nhưng rồi đột ngột, nàng rời đi không một lời báo trước. Đến bây giờ cũng chẳng còn chút tin tức nào, nhưng theo thông tin từ Puppeteer cho thấy, những tổ chức khác đã tìm thấy một cặp đôi ở cùng nhau gần "vực thẳm".

Và quý cô đấy hình như từng nói với gã, rằng là cô sẽ làm tất cả để cứu lấy người tình của mình.

"Vậy nên em có thể giúp tôi chứ? Thành phần này tôi chỉ vừa mới tinh chỉnh, cũng sẽ có rủi ro đấy."

Dung dịch tím lỏng đó khiến hắn phải nghi ngờ. Nếu như thật sự có tác dụng thì có lẽ Trickster sẽ kéo dài được thêm chút thời gian. Nhưng việc cặp đôi được phát hiện tại gần "vực thẳm" lại khiến hắn khó tin nổi vào tính hiệu quả của nó.

"Được thôi, dù sao cũng chẳng mất gì."

Trickster nhận lấy ống thuốc, quan sát kĩ càng vẻ bề ngoài.

"Tôi cần uống hết phải không?"

"Tôi muốn so sánh phản ứng lên người bệnh."

Nào chớ vội vàng quá, gã giữ tay Trickster lại, nhẹ nhàng tháo gỡ ống thuốc khỏi tay hắn. Trước khi rời hẳn, còn tranh thủ bóp nhẹ, như đang trêu chọc kẻ kia.

"Em không uống một mình đâu."

"Ý anh là anh cũng uống? Nếu như cả hai cùng sốc thuốc tại đây thì mệt lắm, về nhà tôi đi đã rồi tính."

Nhanh tay vơ nốt mấy món đồ còn sót lại, hắn cùng gã trở về căn hộ. Vẫn là ngôi nhà giản đơn cùng bức tranh kì dị giữa nhà. Một bông hoa mang sắc tím pha chút đen tuyền, xung quanh là những dây leo xúc tu ngoằn ngoèo.

Chỉ cần nhìn lâu ai cũng sẽ cảm thấy có gì đó không ổn về nó.

"Thú thật, thứ này là gì?"

Trông chẳng có tí uy tín nào hết, thề luôn. Ai đời lại treo cái thứ-trông-giống-sinh-vật-dị-biến-này ở nhà mình đâu chứ, chỉ có những kẻ điên như gã và hắn thì mới may ra. Và so về độ điên thì gã nghĩ, Trickster phải hơn gã nhiều.

Tự lao mình vào đường chết, chả điên quá thì là gì?

Mà, Surveyor thì có khác gì mấy đâu.

"Thứ nào cơ?"

Hắn hướng mắt theo nơi gã nhìn. Vẻ mặt Trickster lộ vẻ hoang mang lại thêm phần mơ hồ.

"Bức tranh này ư? Tôi nhớ mình từng vẽ nó trước đây. Có vấn đề gì sao?"

Quả thật thứ treo trên tường kia Trickster cũng chẳng nhớ mình dựa vào đâu mà hoạ nên. Đơn giản là chợt có cảm hứng muốn vẽ, rồi đầu óc trống rỗng để mặc tay tự di chuyển. Tựa như đã có người cầm tay chỉ hắn vẽ nên những hình thù kì dị nhất mà con người không thể tưởng tượng ra.

"Em tự vẽ?"

Gã quên mất, đôi lúc có những thứ chỉ mỗi mình gã mới thấy được. Thôi nào, nghiêm túc đi, người thường khéo còn cảm thấy ớn lưng nếu phải nhìn vào nó mà. Nếu đây thực sự là tác phẩm của Trickster tự tay tạo nên, thì hắn đúng thật chẳng còn tí tỉnh táo nào đâu.

Nhưng mà.

Tạm bỏ qua chuyện này đi.

"Em còn muốn làm gì khác không?"

Chuẩn bị một chút trước khi "thử thuốc". Đối với kháng sinh, chỉ có người bệnh mới phải chịu rõ ràng tác dụng của nó. Cũng là lý do khiến Trickster trở nên lý tưởng hơn với gã bây giờ.

"Tôi không."

Cuối cùng rời mắt khỏi bức tranh, hắn nắm tay kéo gã ngồi xuống ghế. Trickster ngồi yên tĩnh bên cạnh Surveyor. Tiếng đồng hồ kêu tíc tắc qua từng giây.

"Vậy giờ thử thuốc nhỉ?"

"Thả lỏng đi."

Chẳng có gì đáng sợ cả, sẽ không chết, tuy nhiên xung kích giữa kháng sinh và tế bào khuẩn có thể khiến người uống khó chịu, thậm chí là đau đớn một chút. Surveyor đã nghiên cứu rất kỹ rồi. Tháo rời bịt mắt, đặt bừa lên bàn. Ống dung dịch một lần nữa lại được lấy ra, rồi nhanh chóng tu hết vào. Một lượng vừa đủ chảy tràn vào khoang họng, lượng còn lại... Surveyor bóp cằm kẻ trước mặt, ghì tới, rồi ràng ép mà áp môi, khiến đối phương dù có đổi ý cũng phải tiếp lấy thứ thuốc ngọt kì lạ.

Vị ngọt gắt len lỏi vào đầu lưỡi làm hắn phải nhíu mày. Chất lỏng đặc sệt dần tràn vào cuống họng rồi trôi tuột xuống dạ dày. Hắn giãy giụa đẩy mạnh gã ra, bịt miệng ho sặc sụa.

"Tôi có thể tự uống thuốc mà."

Trickster bị sặc đến chảy nước mắt, nhìn lên Surveyor với vẻ không bằng lòng.

"Kiếm cớ hôn em đấy."

Gã dùng tay, quệt bừa đi vết thuốc ban nãy có hơi tràn ra khỏi khóe miệng. Đáy mắt đỏ thẫm chú chăm nhìn kẻ trước mặt. Gã không muốn thừa nhận đâu, nhưng trông Trickster thế này làm gã có chút thích thú. Đại loại là tự gã lôi hắn ra khỏi dáng vẻ kiêu kì thường ngày, ngắm nhìn hắn phơi bày những phản ứng, hay thậm chí là biểu cảm, mà chưa ai từng được thấy qua.

Trickster nhoẻn miệng, vươn tay xoa đầu Surveyor. Nhìn gã thế này khiến hắn nghĩ người trước mặt trông thật trẻ con, biết hắn nhiễm bệnh như vậy mà còn cố tiếp xúc. Dù cho bác sĩ bảo chỉ khi chuyển biến nặng hơn Trickster mới có khả năng lây bệnh, nhưng ai mà biết được.

"Eli à, anh thích tôi lắm hửm?"

Rồi chợt cơn đau nhói như bóp nghẹn Trickster. Sắc mặt đang vui vẻ bỗng tái lại. Từng giọt mồ hôi túa ra trên trán. Hắn ôm bụng, oằn mình cào cấu lên chiếc áo sơ mi. Chất lỏng trong cơ thể như sục sôi, khiến người chịu đau giỏi như Trickster cũng đau đớn đến ứa nước mắt.

Gã cúi xuống, ôm ghì thân ảnh đang vặn vẹo vào lòng, không nói chẳng rằng, chỉ liên tục xoa lưng, mong mỏi rằng thuốc sẽ sớm dịu đi phản ứng.

Đau thế này, hẳn là nấm đã ăn mòn rất mạnh rồi.

Tế bào khuẩn càng nhiều, mức độ phản ứng càng gay gắt.

Gã có thích hắn không nhỉ? Chẳng biết nữa, vốn chỉ đơn thuần là thấy hứng thú.

Nhưng mà...

"...Có lẽ đấy."

Trickster vùi mặt vào hõm cổ người trước mặt. Cơn đau hành hạ khiến hắn như muốn phát điên. Móng tay đâm sâu vào da thịt liên tục cào loạn lên tay gã.

"Có lẽ thì tệ đấy. Anh sẽ khiến tôi hối tiếc."

Mất một lúc Trickster mới dịu lại. Hắn nằm co người trong lòng gã. Hơi thở nhiễu loạn dần bình ổn như ban đầu.

"Tốt nhất, là chỉ có tôi hối tiếc thôi."

Vì suy cho cùng, sức sống tàn tạ nhưng dai dẳng của gã chính là thứ khiến gã vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Gã kéo sát Trickster vào lòng, tuy rằng đã dịu đi, nhưng không có nghĩa đã hết đau đớn. Chỉ là chuyển từ trạng thái xung đột - sang thích ứng. Quý cô Mesmer những ngày thử nghiệm cũng thế, nhưng có lẽ vì là phụ nữ, thế nên thời gian để bình ổn lại có thể tính tới nửa ngày.

Đùa chứ, làm sao chịu đựng được tận nửa ngày thế?

"Thế nào rồi?"

"Cũng đỡ hơn rồi."

Hắn nằm lì trong vòng tay người kia, vuốt ve nơi cổ áo. Ngón tay cứ đùa nghịch chọt vào nơi này rồi nơi nọ, trêu đùa gã. Đôi khi Trickster sẽ đau đến điếng người, vậy nên hành động cũng khựng lại theo, phải mất một lúc mới tiếp tục.

"Bao giờ nó mới xong vậy? Cứ chút chút lại đau nhói lên. Khó chịu lắm."

"Nhanh nhất là ba giờ."

Cơ mà đối với Trickster, chắc sẽ lâu hơn một chút. Rồi gã vòng một tay xuống, bế hắn lên. không thể gọi là nhẹ bẫng, nhưng một mình gã thì dư sức. Thiết nghĩ tên này chẳng có lúc nào ăn uống đàng hoàng, hẳn cũng chỉ vơ cho xong bữa. Surveyor tính trách rồi lại thôi, bởi gã làm gì có tư cách khi bản thân cũng chả khá khẩm hơn là bao, và gã chẳng có quyền xen vào cuộc đời hắn.

"Đừng nghịch nữa."

Đã lâu rồi Trickster mới được như này, cảm giác có hơi lạ. Phải từ lúc còn ở trại trẻ mồ côi, hắn luôn đòi các chị bế dạo vòng quanh vườn.

Mà, anh ta định đi ngủ tầm này à?

Trickster ngoái đầu nhìn tivi có chút không nỡ. Đã mệt còn nằm lì trên giường thì oải lắm. Hắn không muốn đâu.

"Lên giường sẽ thoải mái hơn."

Surveyor dỗ dành, như thể đang xoa dịu đứa con nít đang nhõng nhẽo vì sốt cảm. Nhà của Trickster không lớn, chỉ nhỏ vừa đủ ở, thế nên không khó để gã nhớ được đường đi ngay từ khắc đầu ghé thăm. Gã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt kẻ kia lên mặt nệm êm ái, còn chu đáo nhìn qua một lượt, xem rằng hắn khó chịu ở đâu.

"Tinh chế thuốc thì tôi có thể, nhưng mặt giảm đau thì khó cho tôi quá."

Khó mà dung tụ cả hai tính chất vào một, trừ khi gã muốn giết người.

"Tôi không nghĩ anh sẽ giỏi điều chế thuốc."

Hắn nhếch nhác cười. Thuốc bổ lại còn ngọt thì sẽ không ai sợ hãi việc uống thuốc hay khám bệnh. Nói thèm giải trí là một chuyện, được nằm ngả lưng như vậy lại dễ chịu hơn nhiều. Trickster nhắm nghiền mắt, tận hưởng chút bình yên hiện tại trước khi cơn đau khác lại kéo đến.

"Quả thật, không giỏi."

Gã ngồi cạnh, trộm nhìn hắn. Mi dài mắt xám, da dẻ trắng ngần, ngũ quan thanh tú. Nếu là thời bình, biết cách khai thác hết những gì hắn có, hẳn cũng sẽ là một mẫu ảnh tiềm năng? Hoặc thậm chí còn được săn đón. Surveyor nhủ thế, và rồi tự vô cớ khó chịu chẳng vui.

Chẳng thích chút nào.

Vì thế thì ai cũng biết hắn.

"Nơi tôi ở vốn là một làng chài hẻo lánh. Y học hiện đại khó lòng với đến, vậy nên chúng tôi thường phải tự mình học hỏi."

"Kể tôi nghe đi. Tôi muốn biết thêm về anh."

Không một toan tính, đơn giản vì lòng hiếu kì. Hắn nhớ khi hắn chẳng cần để tâm đến việc phải vạch ra đường đi nước bước hay cân nhắc từng lời nói chỉ để thu thập thông tin đối phương. Có lẽ chỉ khi người ta yếu ớt nhất họ mới lộ ra dáng vẻ ban đầu.

Trickster nghĩ vậy.

"Từ từ sẽ biết thêm."

Gã vươn tay lên, bất giác chạm vào má Trickster, nhẹ nhàng xoa lấy. Không phải Surveyor không muốn kể, chỉ là nếu vô tình yếu đuối mà huỵch toẹt cả ra, thì cảnh tượng sẽ chẳng hay ho lắm đâu.

Thế nên, chỉ thế thôi, rồi cũng chẳng nói năng thêm gì.

"Tôi sắp chết mà anh còn giấu giấu diếm diếm."

Hắn bĩu môi tỏ vẻ chút rồi thôi. Trickster cọ má vào lòng bàn tay gã, nhắm mắt thiu thiu ngủ. Tuy thế giấc mộng chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ một lúc sau hắn lại mở to mắt, mặt nhăn nhó khó chịu. Cảm giác cứ vừa chợp mắt lại nhói lên như kim chích chẳng dễ chịu chút nào. Trickster thầm nghĩ, tay mân mê bóp chăn cho đỡ chán.

"Đau lắm sao?"

Gã hơi cúi xuống, chẳng biết nên làm gì khác ngoài xoa đầu, xoa tay, xoa má để vỗ về hắn. Bảo gã không cảm thấy gì là điêu, nhưng đối với gã chỉ là một chút bồn chồn, hoàn toàn khác xa với kẻ đang phải tự vật lộn với các kháng thể khác nhau trong người. Nhưng nếu không cho hắn uống thử, làm sao biết được có khả năng kéo dài hay không?

"Đau lắm. Đau đến quặn xé ruột gan."

Mồ hôi tuôn lã chã xuống trán. Hắn siết chặt tay, từng ngón đan với Surveyor. Trong cơn mơ hồ Trickster thoáng thấy nét mặt lo lắng của gã, khoé môi khẽ cong lên.

"Ngoan, tôi chịu được."

"Trông tôi thành khẩn lắm sao?"

Nói thế, chứ chẳng phản bác gì lời dỗ ngọt của Trickster. Gã hôn trán, tay còn lại vuốt ve vùng bụng. Hình như ban nãy, hắn đã ôm chỗ này khi kháng sinh phát tác.

"Ừm. Eli à."

Hai bên gò má hắn ửng hồng, không rõ do mệt hay vì ngại. Đôi mắt hướng nhìn theo phía tay gã rồi lại rời đi.

"Tôi không nghĩ có ai chăm người ốm như anh đâu. Sờ soạng hết chỗ này chỗ kia."

Áp sát lại gần như vậy càng cảm nhận rõ hơi thở nóng ẩm của người kia phả lên trán. Mỗi nơi môi gã chạm vào Trickster đều thấy nóng ran. Hắn không nhịn được mà nhoài người vòng tay ôm gã, kéo xuống nằm cùng mình.

"Chỉ là xoa thôi mà.."

Chẳng hiểu sao gã thấy bối rối không dám nhìn thẳng người kia. Có lẽ thời gian gã không được nghe ai đó gọi tên đã quá lâu, đến nỗi bây giờ mỗi khi được nghe đến, đều vô thức cảm thấy bứt rứt vô cùng.

Đã vậy còn là Aesop Carl.

"Tôi nặng đấy."

Gã luồn tay ra sau, thành công ôm được eo thon vào lòng, Eo ót gì nhỏ nhắn thật , gã nghĩ. Rồi vùi cả thân thể mát lạnh của Trickster sát vào mình mà ôm. Hắn vùi mặt vào cơ ngực gã, tay sờ mó hết nơi này đến nơi khác. Bảo người ta vậy thôi chứ hắn đâu từ chối, chưa kể Trickster còn có chút ngưỡng mộ. Cơ ngực săn chắc, gương mặt điển trai lại còn biết mạnh bạo hay dịu dàng đúng lúc. Đúng là mẫu người yêu lí tưởng.

Đến đây hắn chợt tự hỏi, đã bao nhiêu nàng phải mê mệt vì người này.

Có phải nếu tận thế không đến, Trickster sẽ chẳng có cơ hội gặp gã, sẽ mãi mãi cô đơn sống cuộc sống nhàm chán đó?

"Không sao, tôi thích."

Lại thế rồi, từng cái chạm lả lơi như đang cố tình khiêu khích sức chịu đựng của kẻ kiểm viên. Nơi lồng ngực Surveyor vốn luôn vô thức đập rộn mỗi khi Trickster làm gì đó với gã, và hiện tại chính là như thế, khó chịu vô cùng.

"Đừng nghịch nào."

Gã âm trầm, lần nữa yếm âu hôn lên trán hắn. Chẳng biết vì sao lại muốn hôn, gã chỉ biết gã sẽ không thể giữ vững bản thân quá lâu mỗi khi gần gũi với Trickster, sẽ luôn tiếp cận và hôn hít hắn, dù rằng giữa cả hai vốn chưa phát triển điều gì đặc biệt.

Và hắn thì cũng đâu phản đối.

Trickster không động đậy gì nhiều nữa. Hắn rúc vào người Surveyor mặc gã hôn hít. Tiếng thở đều đều vang nhẹ bên tai, hắn thoải mái nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này.

Phải bỏ lại gã, hắn liệu có hối hận?

Dường như là có.

Bởi dù còn chưa có danh phận nào, hắn đã bắt đầu nghĩ cách kéo dài mạng sống trước khi rời đến vực thẳm. Ai mà ngờ được sẽ có ngày Aesop Carl định ngừng kế hoạch của mình vì một kẻ xa lạ.

"Định làm gì đó ngu dại sao?"

Bất ngờ, Surveyor hỏi. Gã đã im lìm quá lâu và chẳng thể giấu mãi. Hơn nữa, cho đến khi giữa gã và Trickster bắt đầu có cái gì đó, linh cảm và tầm nhìn của gã mới trở nên mạnh mẽ hơn với hắn.

Không phải tự nhiên mà hắn trông nhạt nhòa. Ý chí sống tiếp của hắn vốn chẳng còn. Thế nên thứ gã thấy, chỉ là những tàn ảnh còn sót lại, chẳng chạm được, cũng chẳng thể với đến. Và chẳng hiểu sao, sâu thẳm trong gã, vô thức mất mát.

"Ngu dại? Tôi nghĩ đó còn tuỳ vào cảm nhận của mỗi người."

Hắn ngước lên nhìn Surveyor, vẫn là ánh mắt xám xịt không mang chút hi vọng nào về cuộc sống, vẫn là khoé môi cong nhẹ một cách giễu cợt. Biểu cảm này luôn xuất hiện trên gương mặt Trickster, chẳng rõ là cười những kẻ hi vọng hão huyền, hay chính bản thân hắn.

"Tôi muốn tiến vào vực thẳm."

"Tìm gì?"

Gã chẳng cấm cản chi đâu, ít nhất làm gì cũng phải có lý do đàng hoàng đã.

Lại nữa rồi, đồng tử xám đục ả yên như những chiều thu giông bão. Surveyor không thể nhìn nó quá lâu, gã sẽ vô thức đảo mắt né tránh, bởi có cái gì đó khiến gã muốn nhấn chìm nó, và gã thì chưa phải loại mạt hạng đến mức sẽ làm ra những điều đồi bại. Kẻ kiểm viên đúng là tên trai đểu, nhưng chỉ là cái mác bởi mỗi hành động của gã đều tinh tế quá đỗi.

"Tò mò chăng?"

Trickster lảng đi. Nói rằng hắn muốn lôi cả thế giới chết đi cùng mình vì hắn sẽ không được ai nhớ đến nghe trẻ con lắm. Mà biết làm sao đây, chính hắn cũng chỉ là một đứa trẻ trong thân xác người trưởng thành.

Đồ ích kỉ, lôi mọi người theo chỉ vì bản thân.

Kẻ lừa đảo lại nhếch môi, tự bị chọc cười bởi chính suy nghĩ của bản thân. Dù có là trẻ con hay người lớn cũng chẳng có ai quan tâm đến hắn nhiều.

Hay, là hắn nghĩ vậy.

"Không thuyết phục."

Nếu tính làm điều gì đó dại dột để phục vụ cho mục đích nào đó của bản thân, vực thẳm sẽ chẳng phải lựa chọn hợp lý. Suy cho cùng kẻ thua thiệt vẫn là những người liều mạng không coi hiểm nguy ra gì.

Không bao giờ đạt được mục đích đâu.

Vì gã chẳng ít lần tận mắt thấy những kẻ đần độn tự mình tiến vào, với cái thứ đức tin và hy vọng ngu dại rằng tự chúng sẽ đánh đổi để lấy được gì đó, để rồi đến cuối cùng trả lại chúng chỉ là những tiếng gào tuyệt vọng thê lương.

Thế nên dù kẻ này có tính tìm chết đi nữa, đấy chẳng phải chỗ hợp lý để chết.

"Vậy như nào là thuyết phục?"

Hắn tò mò về câu trả lời của người này. Đương nhiên lí do đấy mà khiến Surveyor tin nổi thì gã đã không sống đến tận giờ. Và rồi, Trickster bỗng nhớ ra một điều. Hắn bấu vào tay, giữ chặt không cho gã trốn thoát.

"Năng lực của anh là gì?"

"Em..."

"...Đang tự tin rằng mình đủ sức để khống chế tôi sao?"

Gã hơi nhướn mày, tông giọng vẫn trầm ổn và biểu cảm thản nhiên như thể chẳng có gì. Ấy thế mà ánh mắt lại có phần gay gắt. Surveyor nhìn, chẳng buồn động đậy. Đồng tử thẫm sâu chú chăm hết cỡ, như đang muốn chọc ngoáy, xuyên thẳng vào mọi ngóc ngách của cái xám xịt ảm đạm ở kẻ kia.

Thôi mẹ nó, Eli gã sắp điên mất rồi.

Cứ kìm nén thế này sẽ vô tình khiến hắn tổn thương mất.

A...

"Xin lỗi.."

"Tôi, tôi không có ý đó.."

Surveyor bất ngờ thay đổi thái độ khiến hắn sững sờ. Trickster nhìn gã rồi rời mắt né tránh. Tay theo đó mà rụt lại, nằm dịch người cách một khoảng. Câu xin lỗi đến tai làm hắn càng thêm bối rối. Là hắn tính toán sai hay vừa vô tình chạm phải vảy ngược của Surveyor, hắn không rõ. Nhưng có một điều chắc chắn.

Người này đang che dấu bí mật.

"Không tôi.."

"...Xin lỗi"

Gã vội bật dậy, tay vươn ra muốn níu lấy hắn, nhưng rồi bất động giữa lưng chừng, sau cùng vẫn không dám mà rụt về. Lại là thế, cứ có cái gì khiến gã bứt rứt, dồn nén lâu ngày lại thành ra cọc cằn thế này đây. Chẳng lâu nữa, khéo gã sẽ lại tổn thương người mà gã trót đem lòng quan tâm mất.

Hắn chần chừ nhìn gã một lúc. Cuối cùng nắm lấy tay đối phương rồi áp lên má. Lòng bàn tay tên kiểm viên luôn ấm như vậy, dễ chịu khi chạm vào. Có vẻ gã không cố ý . Trickster phân vân nhìn dáng vẻ thành khẩn của Surveyor. Trong đầu nảy lên vài suy nghĩ, nhưng rồi vẫn là không nỡ giận gã. Đáp lại chỉ là tiếng thở dài, hắn nói nhỏ vừa đủ cả hai nghe thấy.

"Tha cho anh đó."

Surveyor né tránh, bối rối, và áy náy. Kể cả khi kẻ kia đã bảo rằng tha thứ cho gã, cảm giác tội lỗi và ân hận vốn chôn sâu cùng mớ ký ức ngổn ngang qua năm tháng lại dâng lên, ùa về, như thể chúng chỉ chực chờ cho mỗi những dịp khó xử thế này để dày vò và hành hạ gã.

Tên kiểm viên hơi cúi xuống, chẳng dám nhìn vào mắt kẻ lừa đảo, điệu bộ hối lỗi và ăn năn như thể đứa trẻ trót làm sai điều mẹ bảo. Hắn mân mê vuốt ve má gã, rồi chầm chậm áp sát lại gần. Một nụ hôn nhẹ lên môi như chuồn chuồn nước. Nó đủ để làm vơi đi cảm xúc mà hắn không nên có, và cũng đủ để bảo vệ an toàn cho gã.

Trickster không dám hôn. Hắn sợ bản thân sẽ lây bệnh. Đồng thời điều đó lại khiến hắn tự mâu thuẫn với chính bản thân mình, dám kéo người khác chết theo nhưng lại không nỡ gây hại cho Surveyor.

Sau cùng, hắn đúng là một kẻ đạo đức giả mà.

Phớt phơi như cách gã đã luôn làm với hắn. Surveyor chần chừ, mãi mới thôi day dứt mà nhìn kẻ kia. Đời nào tên kiểm viên có bộ dạng khó xử như hôm nay.

"...Có những đứa trẻ, vừa sinh ra đã được lựa chọn."

"Con người gọi đó là phước lành, những đứa trẻ có những năng lực đặc biệt."

"Cơ mà đối với chúng, đấy chẳng khác gì một lời nguyền day dứt lên chính những linh hồn non trẻ lầm lạc."

Và Surveyor gã, chính là đứa trẻ được thứ phước lành đấy ban ơn. Cũng chính là cái án tử âm thầm gặm nhấm những gì gã yêu thương. Những đứa trẻ sẽ phải tự mình nhìn từng người nó trân quý ra đi, khi mà sức sống của chúng quá đỗi dai dẳng.

"Ra là vậy."

Hắn gật gù ra điều hiểu rõ lắm. Bất tử như một phép màu với kẻ tham sống sợ chết. Có điều chẳng ai nhận ra lời nguyền mà nó mang theo. Phước lành mà vực thẳm ban cho có lẽ là để bảo vệ những hạt giống sẽ nảy mầm sau đợt thanh trừng. Những con người còn sót lại, họ sẽ gây dựng và tạo nên một thế giới mới.

Một thế giới có Eli Clark mà không có Aesop Carl.

Nếu như hắn nói những gì hắn cảm thấy trong lòng, liệu gã sẽ hối tiếc? Trickster trầm ngâm nhìn Surveyor.

"Ước gì tôi có thể chết."

Gã lí nhí, như chỉ muốn thầm thì cho mình bản thân gã nghe thôi. Bởi sống chẳng được, chết cũng chẳng xong. Surveyor gã phát chán, và cùng cực đến nỗi, những gì có thể khiến gã vô thức hoảng sợ đều cũng sẽ làm gã phấn khích theo. Chính là cảm giác sinh mạng của mình mong manh dần đi, gã đã, và luôn tìm kiếm điều đó. Surveyor chẳng quan tâm sống chết của bất kì kẻ nào gã đã từng gặp và đồng hành trong thời gian lưu lạc.

Tuy nhiên.

Gã không muốn kẻ trước mặt mình, phải chết.

"Muốn chết không?"

Hắn ngồi dậy rồi trèo lên người gã. Khoé môi cong lên, mang theo niềm vui thay vì giễu cợt. Đương nhiên Trickster biết đáp án của Surveyor không phải xuất phát từ tình cảm. Thậm chí hắn còn nghĩ đối với Surveyor, hắn chỉ là tình một đêm (dù chưa có tình). Dẫu thế kẻ lừa đảo khó lòng mà bỏ lỡ cơ hội này.

Gã không muốn sống.

Nếu vậy, gã sẽ không phiền mà thoả mãn ước nguyện của hắn phải không?

"Phấn khích quá rồi đấy, em à."

Gã bất ngờ, nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào. Rồi như để tự xua đi sự ngỡ ngàng, gã buông câu bông đùa trêu chọc như mọi khi. Và tay thì đỡ lấy eo của Trickster, tránh việc hắn lại bất ngờ đau thuốc mà ngã vật.

"Thấy có người cùng chí hướng tự khắc sẽ cảm thấy phấn khích thôi."

Trickster vén lớp áo dày nơi cần cổ, cúi xuống hôn lên làn da. Môi mềm áp lên da thịt cắn mút, mỗi nơi lướt qua đều để lại dấu hôn đỏ tấy. Con người vốn là loài sinh vật mong manh, bản thân Trickster dù gắng gượng đến nhường nào cũng có lúc yếu lòng. Hắn phân vân nhìn lên dò hỏi ý gã, không dám tiếp tục.

"Nổi không?"

Gã nghiêng đầu, tạo điều kiện cho Trickster dễ dàng càn quấy, chẳng chút nào kháng cự hay miễn cưỡng. Tay đặt eo thon cũng chẳng vừa, sớm đã sờ soạng tung vạch vạt áo sọc xanh sẫm màu.

Chà , ai mà nghĩ được hắn sẽ bạo đến thế. Dù mọi khi kẻ lừa đảo này đối với gã cũng là những hành động khiêu khích, chẳng rõ ràng cũng không quá mờ mịt, đủ để mọi người nghĩ bọn gã là người yêu , cũng đủ để họ ngay lập tức bác bỏ ngay lập luận đó.

Cứ dây dưa đưa đẩy với nhau, thật cũng khó khăn cho những kẻ đang âm thầm quan sát.

"Vậy tôi xin phép."

Chẳng trả lời câu hỏi của Surveyor, hắn ghé lại gần thơm "chụt" một cái lên tai gã, tay thoăn thoắt kéo phăng chiếc khoá quần. Trickster trườn người xuống, mắt nhìn chằm chằm thứ trước mặt.

.

.

.

Nói sao nhỉ, khi đây là lần đầu của hắn. Điều này ai nghe xong cũng sốc, Trickster cũng sốc. Nhưng thật sự từ trước đến nay hắn chưa yêu đương với ai bao giờ chứ đừng nói đến vụ làm tình. Nếu có người thắc mắc sao hắn sành sỏi mấy thứ tình trường, hắn sẽ chỉ cười thầm trong lòng. Tất cả số kiến thức hắn học từ Whiplash đều được áp dụng để chống chế cho mấy tình huống như thế.

Nhưng kiến thức là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác. Vậy nên Trickster cứ nhìn mãi, nước bọt liên tục nuốt xuống cổ họng. Hắn đưa lưỡi liếm theo chiều dọc, cẩn thận mân mê xoa bóp rồi ngậm vào trong miệng. Cái lưỡi mềm nhỏ ấy cứ quấn quýt lấy gã, mỗi chỗ đụng chút như đùa giỡn với Surveyor chứ chẳng cho gã thoả mãn. Thỉnh thoảng Trickster lại ngừng lại để thở, ánh mắt liếc nhìn biểu cảm của người trước mặt.

Kích thích thật.

Khi mà kẻ táo bạo trước mặt lại quyết định ra tay trước khi Surveyor gã kịp làm gì. Chỉ trừ mỗi một việc thôi... là Trickster hoàn toàn không có tí kinh nghiệm gì trong mấy chuyện phòng the nhạy cảm thế này, nếu không phải nói là Surveyor cũng chẳng có mấy dày dặn đâu, nhưng ai thì cũng có nhu cầu mà, vậy nên việc tìm hiểu đương nhiên sẽ phải có.

Thế nên là, dáng vẻ vây vờn của hắn quả thật vừa đúng khiến cho gã phát điên, và gã thề, gu gã sẽ không phải là các em mạnh mồm mạnh miệng để rồi lúng túng khi "vào việc" đâu (điêu làm chó). Vùi tay vào mái tóc mềm mượt sẫm màu, gã chả nỡ ấn, chỉ đơn giản là xoa, coi như khuyến khích cho việc tự mình chủ động. Để rồi gã ngồi dậy, bất ngờ, khóe môi bày vẽ nên điệu cười trêu chọc, bóp nhẹ gò má của ai kia mà tiến tới hôn lấy. Lưỡi gã lỏi len, khoái chí mà vờn loạn, lại rời một lúc, rồi tiếp tục áp vào, dồn dập, liên tục, chả kịp để người kia có cơ hội hớp được ngụm khí thứ hai.

Và tay gã chẳng yên. Một tay giữ eo, ngăn không cho Trickster được nằm xuống, bên còn lại cũng nghịch ngợm, đểu cáng mà xoa nắn đũng quần của đối phương. Nhịp độ vừa phải, lại đủ dập dồn, kích thích nhạy cảm, chẳng chừa đường lui.

"Đã chủ động thì mạnh dạn lên."

Trickster bấu víu vào lưng áo gã, miệng còn hé mở phát ra tiếng thở dồn dập. Hắn bị hôn đến đầu óc mơ hồ, ngơ ngác một lúc trước khi giật nảy trước cái chạm bất ngờ. Hai bên tai thoáng chốc đã đỏ lựng. Đồng tử xám màu liếc lên nhìn gã rồi vội đảo đi.

"Eli."

Tiếng thì thầm nhỏ như muỗi kêu bên tai. Trickster vùi mặt vào hõm cổ Surveyor, dụi dụi đầu.

"Đừng có trêu tôi."

"Là tự em muốn."

Gã dịu dàng, yếm âu, thú thật chẳng khác gì đang cố vỗ về đứa trẻ ương bướng thích thay đổi liên tục. Lúc thế này, lúc lại thế kia, chả cách nào bì cho kịp.

Mà gã thì có khác mẹ gì đâu, hợp nhau thế là cùng.

Và rồi tay hư luồn lách, chẳng mấy khó khăn đã cởi xong nút quần vướng víu, nhưng Surveyor chưa muốn hắn trần trụi liền đâu. Kích thích phải cọ xát cùng đồ đạc, thế nó mới vui. Lỏi len vào bên trong, động chạm thứ nhạy cảm phía dưới, và ô kìa, đã cứng thế này rồi sao?

"Có cần anh dạy cho cưng không?"

Đểu cáng vô cùng, trầm giọng thầm thì vào vành tai ửng đỏ ngại ngùng, chẳng quên phá phách mà thổi nhẹ. Hắn rùng mình, trên da đã sởn gai ốc từ lúc nào. Trickster hơi né người để tránh việc bị thổi thêm lần nữa. Vội túm chặt lấy cổ tay gã ngăn hành động người kia, miệng mấp máy đáp lời.

"Anh định dạy gì?"

Càng nhìn lâu hắn càng muốn tát lệch mặt tên kia, cảm giác bị trêu ngược lại đối với Trickster mà nói chẳng dễ chịu chút nào.

"Hửm?"

"Thì là làm tình đó!"

Surveyor trả lời, mặt tỉnh bơ như thể với gã đây chẳng phải là điều gì to tát, và sự thật thì đúng là thế. Surveyor rướn người lên, rồi phút chốc đã đè Trickster nằm xuống mặt nệm êm ái. Tuy rằng gã định khiến hắn phải tự làm cơ, nhưng dáng vẻ này trông yêu hết mức, dễ trêu dễ chọc vô cùng, vậy nên chẳng nỡ bắt nạt quá đáng.

Nào, chỉ là cho kẻ ngây ngô quen hơi trước đã, lỡ còn có sau này thì muốn làm bao nhiêu trò chả được.

Thế là, gã bắt đầu bóp nắn, cố tình nghịch ngợm đỉnh đầu nhạy cảm, vừa vuốt vừa nắn, nhanh chậm luân phiên, đùa nghịch vật nhỏ phía dưới. Trickster mím môi, cũng ngoan ngoãn để yên cho gã xoa bóp loạn xạ. Hắn chạm lên má tên kiểm viên, vuốt ve từng đường nét. Cứ thế bàn tay mân mê từng chỗ, tròng tử xám nhạt cũng đưa theo. Phía trên là thế, bên dưới hắn tạm thời từ chối tiếp nhận. Lần đầu tiên Trickster nhận ra mình có thể nhìn ngắm cả gương mặt Surveyor cả tiếng đồng hồ mà không chán, mặc dù bình thường hắn cũng chẳng chán bao giờ.

Chỉ cần không nhìn xuống sẽ không thấy ngại.

Và rồi kéo mặt gã kiểm sát viên lại gần. Cách Trickster hôn khác với gã, hắn dịu dàng như nâng niu người tình, len lỏi theo đó là mùi quế thơm ngát tản trong từng ngóc ngách khoang miệng, chậm rãi từng chút một như nếm trái ngọt. Surveyor cũng nhanh chóng đáp lại, lần này thật sự toàn quyền cho hắn điều khiển, không còn cắt ngang bởi sự dồn dập và hồ hởi mọi khi gã vẫn làm. Thú thật, chẳng ít lần gã nhẹ nhàng với hắn, nhưng những lần đấy hoàn toàn cảm tính và không vấn vương chút ham muốn nào.

Một tay gã hơi nâng eo, tay còn lại ở phía dưới nhạy cảm vẫn bóp nắn, đã có chút êm dịu hơn so với ban nãy. Bởi lẽ gã để ý, tâm trí của hắn đang tạm thời không đặt ở việc này, và như thế sẽ chẳng còn gì vui đâu. Hơi nghiêng đầu, tự mình rời khỏi nụ hôn, lại còn chu đáo "chụt" một cái rõ kêu lên môi của đối phương. Rồi híp mắt người, ra dáng thành khẩn dữ dằn, như thể đang cố gắng giải thích điều gì cho đứa trẻ bướng bỉnh dưới mình.

"Nào, cục cưng, tập trung vào những gì đang làm đi."

"Bởi nếu không được thỏa mãn, chút nữa sẽ khó chịu lắm đó."

Vì cái này đâu chỉ dừng lại ở việc động chạm bên ngoài, nhỉ?

Trickster nhìn gã, cuối cùng cũng thôi tự đánh lạc hướng bản thân. Hắn nhận ra mỗi lần gã vuốt ve cơ thể hắn, nơi đó đều nóng bừng lên như bị thiêu đốt. Bên dưới bị đùa nghịch đến mức rỉ ra dịch thể. Quần áo xộc xệch chỗ hở chỗ che.

"Eli, chút nữa anh nhẹ nhàng chút."

Ánh mắt hắn như thỉnh cầu người trước mặt, lại có phần không hẳn là vậy. Nói sao đây, Trickster chẳng muốn hạ mình chút nào. Nhưng sau khi thấy thứ kia, hắn chợt hiểu ra tại sao Whiplash không chơi gay.

Surveyor sẽ là người cực kì quan tâm và chú ý đến bạn giường của mình, thế nên mọi phản ứng và biểu cảm của đối phương khó lòng mà qua mắt gã. Trìu mến hôn lên trán, lại lên khóe mắt, xuống má, đến cái phớt hờ trên môi và rồi cuối cùng là cổ. Từng cái hôn rải rác vừa để ủi an, dỗ ngọt, xoa dịu, cũng như để tạo chút yên tâm cho kẻ non tay trong lòng.

"Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng."

Rồi hơi trườn người xuống, kéo bỏ hoàn toàn chiếc quần vướng víu vứt sang một bên. Surveyor thích thú ngắm nhìn vật nhỏ ửng hồng, trên đỉnh còn rỉ rang một xíu dịch đục. Nhức nhối lắm nhỉ, gã nghĩ, chẳng ngại ngần cúi xuống ngậm lấy, đưa cho bằng hết chiều dài vào khoang miệng ẩm ướt.

Ban nãy hắn đã cố gắng rồi, giờ thì phải thưởng thôi.

"Ah-"

Cảm giác được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng khiến hắn không nhịn được mà rên khẽ. Vội áp tay che miệng, Trickster xấu hổ với chính âm thanh mình vừa phát ra. Ngón tay mới đầu chỉ vuốt ve tóc gã đã dần siết lại, nắm vào tóc. Hắn bị gã làm cho đỏ mặt tía tai. Hai bên đùi non vô thức kẹp chặt lại để đẩy ra giờ lại phản tác dụng. Hắn muốn thả gã ra chứ, nhưng mỗi lần Surveyor đụng chạm đều như luồng điện lướt qua. Vậy nên Trickster vẫn kẹp chặt gã mãi.

Surveyor đánh lưỡi, nhẹ nhàng quấn quanh liếm mút, chu đáo luôn cả nơi đỉnh nhạy cảm. Một tay gã hơi nâng eo Trickster, tay còn lại tạm đẩy một bên đùi ra ngoài. Từng động tác nhanh chậm luân phiên, như chẳng muốn cho đối phương còn đủ sức kìm nén.

"Cho tôi nghe đi."

Cái tiếng mà em vừa chực chờ phát ra.

"Eli."

Cơ thể hắn run lên từng hồi. Ngón tay luồn qua những lọn tóc vò đầu Surveyor. Đôi khi Trickster sẽ giật nảy lên, cựa quậy cố thoát khỏi gã, đôi khi lại đẩy hông muốn tiến sâu hơn.

"Eli.."

"Eli-!"

Tiếng rên rỉ lớn dần theo thời gian, mỗi lần đều vang lên tên người trong lòng. Khoái cảm ngập tâm trí khiến hắn mơ hồ trong giây lát. Đôi mắt xám như có làn sương che phủ hướng về phía gã. Trickster thở hổn hển vội đẩy đầu Surveyor, luống cuống không biết xử lý thế nào.

"Eli, tôi xin lỗi. Mau nhè ra đi."

Mỗi lần gọi tên, như một lần muốn đẩy Surveyor tới bờ vực phát điên, nhất là khi nó lại phát ra từ chính Trickster. Gã chu đáo, chăm sóc nhiệt tình và yếm âu vật nhỏ trong miệng. Tận hưởng thứ tiếng ngọt tựa tiếng ca, chà , ai mà nghĩ được kẻ như Aesop Carl lại có thể phát ra được những âm thanh hay như thế.

Chẳng uổng công tí nào mà, đáng nghe vô cùng.

Nhịp độ chẳng dừng liền, thậm chí còn bằng lòng ráng ngậm cho hết, quyết chẳng để một giọt tràn ra. Gã hơi híp mắt, thưởng thức tiếng ngân nga dài tựa chuông thánh kêu vang. Rồi trắc trở tí, nhưng chẳng khó mấy cho Surveyor. Gã từ từ rời ra, vấn vương tia mỏng đi theo trước khi đứt hẳn. Ngồi dậy, cong môi cười cợt, rồi nhổ thứ dịch nhầy ngậm trong miệng ra tay, trắng đục quyện hòa cùng chút nước bọt càng làm tăng thêm phần ái muội.

"Giỏi lắm~."

Trickster nhìn đống hỗn hợp trên tay gã, không nhịn được kéo gấu áo sơ mi che đi bên dưới. Nhích một chút rồi một chút nữa, hắn vòng tay ôm cổ eli, ghé đầu lại gần.

"Tôi không biết anh lại giàu kinh nghiệm như vậy."

Cơ thể áp sát lên người gã rồi thả lỏng. Mái tóc cọ nhẹ vào cằm Surveyor. Hắn tò mò xoa bóp cơ ngực rồi vuốt ve bụng, trườn dần xuống bên dưới. Lòng bàn tay mềm mại mơn trớn rồi tuốt đều.

"Ừm.. tôi nghĩ không vừa đâu."

Gã bất giác bật cười, chẳng hiểu sao hành động che chắn của người kia lại ngây ngô quá đỗi. Gã quay sang định hôn, nhưng chợt thấy không tiện, đành chiều chuộng để Trickster cọ dụi tùy thích.

"Khen thế thì ngại chết mất."

Cái chạm man mát rục rịch phía dưới, nhưng Surveyor là kẻ nhịn giỏi, chưa định dễ dàng để Trickster hoàn thành dự định này của hắn đâu. Bên tay rảnh rang còn lại của gã khẽ đẩy nhẹ vai, muốn khiến kẻ kia phải nằm lại xuống giường.

"Chưa biết được."

"Với đàn ông thì đương nhiên không thể một phát cho vào liền mà."

"Nhờ anh rồi."

Ngả lưng xuống gối, hắn nâng tay áo che miệng, ậm ừ quan sát hành động của gã. Tay còn lại kéo nhẹ vạt áo, gần như chẳng có lực nào.

"Hôn tôi nhiều hơn chút. Tôi thích được anh hôn."

"Chưa tiện lắm đâu, thân mến. Hay em muốn nếm thử vị của em?"

Surveyor hỏi, mặt tỉnh bơ, nhưng giọng điệu thì châm chọc ngứa đòn vô cùng cực. Tay mang theo dịch nhờn nhanh chóng trượt xuống nơi tư mật, theo đấy mà làm chất bôi trơn. Ngón tay cọ sát ngoài thành nhỏ nhạy cảm, hơi ấn nhẹ, nhưng vẫn chưa vào, để cơ thể Trickster tập làm quen trước.

"Cục cưng, tự dạng chân ra nào."

Gã thủ thỉ.

Tiếng Surveyor thì thầm bên tai như thôi miên, Trickster ngoan ngoãn tách chân theo lời gã. Tay áp lên má kéo lại gần, quan sát kĩ càng như muốn khắc ghi hình bóng người trước mặt vào tâm khảm.

Là nới lỏng thôi, sẽ không đau đến mức như mọi người nói đâu. Mới đầu gã chỉ cọ xát bên ngoài nên cũng không có gì nhiều, hắn cảm thấy hơi buồn, có lẽ là thêm cả ngại. Nhưng khi thứ vốn chỉ to hơn kích thước cây bút bi một chút đấy đâm vào trong, hắn nhận ra.

Hắn toang rồi.

Trickster ngọ nguậy hông, rục rịch muốn trốn. Hàng lông mày đã nhíu lại, mồ hôi chảy dài xuống trán. Tay trần cào cấu đâm sâu xuống đệm để đẩy người ra khỏi Surveyor.

"Ngoan, không sao cả."

Ấn ghì cổ tay người kia xuống giường, giữ lại không cho đường thoát thân. Surveyor thì thầm, tông giọng âm trầm chiều chuộng dỗ dành. Gã hôn tai, trải dài xuống cổ, xuống bả vai, để lại những dấu hôn ửng đỏ rải rác. Trông thế mà ngây ngô thật. Gã nghĩ thế, và khi một ngón đã thành công tiến vào vách nhỏ chật chội. Gã đợi một lúc, để Trickster bình tĩnh và cũng để cơ thể non dại với chuyện nhạy cảm làm quen với cảm giác lấn cấn phía trong.

"Thả lỏng chút nào..."

Trickster dần làm quen với cảm lấn cấn phía trong. Nhoài người thơm lên môi, lên mi mắt rồi chóp mũi, chỉ cần được người này dỗ dành hắn liền nghe theo. Gã cứ nhẹ nhàng như vậy sẽ khiến hắn hiểu lầm mất. Kẻ lừa đảo cười khẽ, vò nhẹ tóc tên kiểm viên.

"Tôi chịu được."

Dễ thay đổi ghê. Thế mới bảo khó chiều lắm cơ. Surveyor thầm phì cười, nuông chiều để cho Trickster hôn thỏa thích. Cảm nghĩ hắn thực chả khác gì đứa trẻ, ương bướng khó chiều mà cũng dễ dỗ vô cùng.

"Thích tôi không?"

Và rồi bất ngờ, gã hỏi.

Gã cũng chẳng hiểu tại sao gã lại hỏi. Để thỏa mãn thắc mắc của bản thân, hay để tự tính toán đường đi tiếp theo của gã.

Chà, không biết nữa.

Bởi gã cảm thấy là gã chẳng xong rồi.

Gã thích hắn đấy.

"Thích."

Hắn nói chẳng suy nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm Surveyor. Trong giây lát cảm giác không khí xung quanh như cô đặc lại, nặng nề mà bức bối vô cùng. Yên tĩnh đến mức hắn nghe rõ cả tiếng tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực.

Im lặng, không nói gì, cũng không phản ứng gì. chỉ một lúc ngắn thôi, như để thần kinh và đại não có thời gian xử lý cho xong cái thứ thông tin vừa được tiếp nhận. Surveyor phì cười, rồi hôn một cái thật yêu thương, lên trán và lên má Trickster. Ngón tay phía dưới bắt đầu luân động, đẩy ra một chút, rồi lại ấn vào, có đôi khi còn cong lên, nghịch ngợm khám phá vách thịt mỏng mềm chật hẹp ở trong.

"Em sắp lấy được mạng tôi rồi đấy."

Và gã thì bằng lòng. Miễn cái mạng quèn này là do chính tay Aesop Carl lấy, mọi thứ đương nhiên đều xứng đáng.

Rất nhanh thôi, ngón thứ hai bắt đầu chen chúc, khó khăn một lúc, rồi thành công tiến vào.

"A- urgh, chỉ là sắp thôi?"

Hắn che miệng, giọng nói nhỏ nhất có thể chỉ để ém đi tiếng rên rỉ. Vách thịt mềm tiếp nhận thêm dị vật càng co bóp mãnh liệt, mút lấy ngón tay gã.

"Phải làm cái này đến bao lâu nữa chứ."

"Đến khi em quen?"

Tên kiểm viên khúc khích, cúi xuống hôn lên chiếc tay đang che đi khuôn miệng nhỏ. Hai ngón luân phiên cử động, ra sức khám phá nới lỏng nơi tư mật, vừa cố tiến sâu, vừa cọ sát trêu chọc, ý muốn tìm kiếm gì đó bên trong.

"Đừng giấu mà, cho tôi nghe đi."

"K-không muốn đâu."

Trickster giật nảy khi gã lướt qua điểm nhạy cảm. Hắn lắc đầu, dùng hai tay che kín miệng, nuốt xuống âm thanh còn đọng nơi cuống họng. Kể cả là vậy, hông vẫn không như lời từ chối mà đưa lên, đưa đẩy ngón tay gã tìm thêm khoái cảm.

"Eli, nơi anh vừa chạm qua."

"Chỗ này?"

Cố tình lướt qua thêm đôi ba lần, chẳng có ý định nán lại lâu hơn. Ra là ở đây, Surveyor cười cợt, bên tay rảnh rang đương nhiên không để yên. Tìm cách tháo gỡ tay hư che đi thứ tiếng gã yêu thích, bắt cả hai mà ghì lên trên. Gã hôn nhẹ lên môi đối phương, hành động thì chiều chuộng, mà giọng điệu lại ngứa đòn vô cùng.

"Em phải cho tôi nghe cơ~."

"Đ-đừng trêu tôi."

Cựa quậy tay, Trickster bị gã làm cho ngứa ngáy đến phát điên. Hắn không thoát ra nổi, cũng chẳng dám đạp vào người gã.

"Tôi đánh anh đấy!"

"Xong hết đã rồi cho đánh nhé?"

Surveyor khúc khích, hoàn toàn không coi lời nói của Trickster ra gì. Cảm thấy cũng tạm đủ, không muốn thỏa mãn đâu, để người kia khó chịu chơi. Từ từ rút tay ra, còn nghịch ngợm mà cọ ngay cửa nhỏ phiếm hồng để khiêu khích, rồi mới rời hẳn.

"Muốn nghe cơ, nhé?"

"Đi mà~."

"Nhưng mà.."

Hắn chần chừ, chẳng hiểu tại sao gã lại muốn nghe thanh âm xấu hổ đấy. Chân khẽ cựa quậy, đạp lên vai Surveyor. Trickster mím môi chỉ vào người gã.

"Anh cũng phải, ừm, rên cho tôi nghe?"

Hắn không chắc mình vừa nói gì. Coi như là có qua có lại, hoàn toàn không phải là hắn muốn nghe giọng gã nhiều hơn đâu.

"Pffft?"

Chỉ thế thôi?

Dở khóc dở cười, Surveyor chẳng nghĩ thứ hắn muốn lại đơn giản đến thế. Kiểu gì chẳng phải có rên, vô thức phát ra thôi, và gã nghĩ rằng đó chỉ là phản ứng cơ bản của cơ thể, chẳng có gì phải giấu giếm khi mà không có ai khác xung quanh. Hành động của hắn trông ngốc đến nỗi Surveyor chỉ biết chiều chuộng cười khổ. Nhưng mà thế này thì tiện cho gã quá, gã nắm lấy chân, đặt hẳn hoi lên vai, rồi lại mò mẫm xuống cởi bung đôi chiếc nút áo còn sót lại. Vừa ý ngắm nghía, xem nào, gã muốn mọi chỗ của hắn đều phải có dấu vết của gã.

Và gã sẽ không ngại làm điều đó ngay và luôn đâu.

Nghe tiếng cười làm hắn ngớ người, Trickster nhìn chằm chằm Surveyor. Sự chú ý đó chẳng kéo dài lâu khi gã cởi cúc áo hắn. Đôi môi mím chặt, cúi gằm quan sát tay gã. Giờ không phải là lúc để chú tâm những thứ đó. Quan trọng là, kẻ lừa đảo sắp bị đâm bởi thứ mà ai cũng biết là gì kia, và hắn nghĩ mình có khi chẳng phải chết vì bệnh tật mà vì gã.

"Ngoan, không sao đâu."

Gã chưa hiểu lắm, người khởi đầu trước là Trickster, thế mà kẻ phải liên tục dỗ dành lại là gã. Lại trìu mến hôn khắp mặt kẻ đang suy nghĩ vẩn vơ, nếu không muốn nói là đang suy nghĩ quá nhiều, tay gã vuốt nhẹ cậu em vốn luôn cương nhức khó chịu, lại định hình trước cửa huyệt của đối phương, nhưng chưa cho vào đâu. Dù Surveyor đang hứng điên và cũng thèm lắm rồi, gã cũng tự nhận thức được, rằng là kẻ nằm phía dưới luôn khó chịu và dễ đau, vậy nên phải có sự thích nghi thật kỹ lưỡng.

Surveyor trìu mến hôn và gặm từ cổ, trải đều xuống bả vai và di dời dần đến đỉnh ngực. Gã mút nhẹ, đầu lưỡi dây dưa điểm nhỏ đỏ hồng, nhằm tạo thêm kích thích cho kẻ dưới thân, rồi cũng chợt, cảm thấy đủ rồi, gã liền dừng lại.

"Thả lỏng đi, nhé."

Hắn luồn tay vào tóc Surveyor vuốt ve. Cơ thể dần thả lỏng theo từng cái hôn. Hai mắt Trickster khép hờ, tận hưởng cảm giác được người kia dịu dàng nâng niu.

"Ừm."

Có vài nơi gã hôn lên khiến hắn rùng mình. Nhột. Còn cả nhói nữa. Làn da ửng hồng, vết hôn càng rõ ràng hơn trên cơ thể, không nơi nào là không có dấu vết ám muội. Surveyor hài lòng, hai tay giữ lấy eo thon, cọ sát cửa nhỏ thêm một lần nữa, rồi từ từ mà đẩy vào.

Quả thật, dù rằng đã cố gắng nới lỏng, nhưng vẫn chật hẹp và co chặt vô cùng. Lẽ ra nên thêm một ngón nữa , gã nghĩ thế, cũng chẳng dám vội vàng với Trickster, chậm rãi, từ từ ấn hết chiều dài của mình vào trong. Nói chẳng ngoa, so sánh của hắn và gã thì đương nhiên của gã phải hơn khá nhiều. Cũng có chút gì đó gọi là tự hào và trên cơ khi gã nghĩ đến điều đó. Surveyor đợi một lúc, để vách thịt non mềm thôi co rút lấy gã và để cục cưng của gã làm quen.

Nơi ấy vốn không phải để giao hợp, dù có nới lỏng hay nhẹ nhàng đến mấy cũng khiến Trickster đau điếng người. Hắn ôm chặt lấy gã như cọng rơm cứu mạng. Ngón tay cắm sâu vào lưng áo Surveyor. Từng giọt nước mắt ứa ra lăn dài xuống má, đau đến nỗi không thở được mà run lên bần bật.

"Eli, đau quá. Tôi không nổi."

"Ngoan, thả lỏng chút."

Gã hôn, luồn lách vào khoang miệng nóng ẩm, cố gắng phân tán sự chú ý của kẻ trong lòng. Mẹ kiếp, Aesop chặt quá , và gã thì sắp điên đến nơi. Tuy rằng Surveyor luôn bông đùa và bày tỏ như thể gã sắp làm tình với hắn đến nơi, cơ mà ai nào nghĩ gã thật sự sẽ chơi chứ. Ý là, cảm giác cũng tuyệt đấy, nhưng phải khiến hắn thoải mái trước đã.

Mãi một lúc Trickster mới có thể quen với việc gã ở bên trong, đẩy nhẹ hông nhún xuống. Tiếng nhóp nhép từ nơi giao hợp phát ra theo chuyển động của hắn. Nghe thấy thế mặt mày Trickster hồng ửng, ngón tay khẽ đan với gã, lau đi nước mắt.

"Muốn tự làm không?"

Thú thật, gã buồn cười, cả về phản ứng lẫn hành động của Trickster. Nếu phải miêu tả thì phải nói là trông hắn cứ ngốc ngốc đáng yêu kiểu gì, cực kì muốn bắt nạt, nhưng mà chẳng nỡ. Nào có nghĩ Aesop Carl lại có thể đáng yêu đến thế này, làm Surveyor tuy đã hôn liên tục, nhưng gã vẫn chưa thấy đủ.

"Muốn."

Xong nghĩ thế nào, chưa đầy vài giây sau hắn lại lắc đầu, chớp chớp mắt nhìn gã.

"Không muốn. Muốn để anh làm."

Hắn nâng bàn tay đang đan với mình, hôn nhẹ rồi áp lên má. Người hắn luôn lạnh như thế, gần như chẳng có thân nhiệt của người sống. Vậy nên khi ở gần Surveyor lúc nào cũng ấm áp Trickster có chút thích thú.

Gã hài lòng, một tay di chuyển xuống lưng dưới rồi nâng cao eo Trickster lên. Từ từ mà cử động, ra vào cố gắng chậm rãi nhất có thể, để thân thể đối phương dần quen đi. Môi gã lướt lơi, ở dưới cố gắng kìm nén là thế, chứ ở trên khó lòng giữ lại được. Chẳng ngần ngại mà cắn mút, khoái chí để lại vết cắn cùng dấu hôn trên lớp da lạnh mát trắng ngần. Và trông tên kiểm viên có vẻ như đang vô cùng tự hào với "tác phẩm" của gã lắm.

Aesop Carl.

Quả thật, hắn đã thay đổi rất nhiều.

Mỗi lần gặp lại, đều thay đổi đến chóng mặt.

Chỉ muốn ôm, hôn rồi nâng niu mãi thôi.

"Ah-hmp..~."

Mới đầu chỉ là cơn đau quặn xé nơi tư mật, dần dần thay vào đó là khoái cảm. Tiếng rên vốn luôn kìm nén nơi cổ họng giờ hoát ra từ đôi môi mềm mỗi lần gã tiến sâu bên trong.

"Eli~ thích anh nhiều."

"Aesop..."

Surveyor gầm gừ, từ nhẹ nhàng lại tăng dần nhịp độ, vùi sâu vào điểm nhạy cảm yếu mềm. Rõ điêu đấy, hoàn toàn chẳng còn vương lại chút xót thương nào mà gặm mạnh. Đôi ba vết đỏ thẫm tựa hoa nở rộ cứ thế trải dần đều khắp ngực, vai và rồi cổ của đối phương. Ở trên chẳng lưu tình, bên dưới lại càng hăng say, ra rồi vào, dần dà trở nên điên cuồng mãnh liệt.

"Tôi thích em."

Mỗi lần ra vào đều chạm đến nơi sâu nhất làm hắn sướng đến tê người. Cơ thể không tự chủ được run rẩy khi đón nhận kích thích. Trickster khóc nấc lên, nỉ non gọi tên gã trong cơn đê mê, tay liên tục cào cấu lên lưng người tình.

"Tôi ra mất- Eli!"

Lực cào của Trickster thú thật chẳng nhỏ, ừ thì đàn ông mà, nói đi nói lại kiểu gì thì sức lực vẫn mạnh mẽ vô cùng. Lưng gã nhói rát, nhưng chẳng nhằm nhò gì, thậm chí còn kích thích hơn. Từng đợt thúc như thể muốn phát tiết, muốn tận hứng, rút ra gần hết rồi lại đâm vào thật sâu. Gã áp môi, lại lỏi len chiếm lấn, cố tình nuốt trọn những thanh âm rên rỉ nỉ non mà Trickster chưa kịp phát ra, lại còn chu đáo xoa nắn, vuốt lấy vật nhỏ của đối phương, chẳng để nó tủi thân chút nào.

"Tôi ra bên trong luôn.. nhé?"

"Ừm."

Hắn âu yếm người tình trong lòng, quấn chân quanh eo kéo gã sát lại gần. Cái thơm rải rác lên khắp gương mặt, Trickster thích hôn hít lắm, càng gần cao trào hắn càng loạn, hết nơi này đến nơi khác chỗ nào cũng muốn dính lấy người kia. Rồi hắn giật nảy lên, môi lưỡi còn đang quấn quýt với gã. Tinh dịch trắng đục gieo lên bụng Surveyor, bên trong co bóp siết chặt như muốn vắt kiệt.

Surveyor chẳng nỡ chối từ, từng cái hôn từ chiếm hữu đến khát khao, từ xu nịnh đến làm nũng, hay chỉ đơn giản là thèm hôn, gã nhận và gã đáp lại, chẳng dám sót đi dù chỉ một cái. Từng lần đáp trả của gã mang theo bao tôn sùng, trìu mến, si mê, ngây dại, thương vô cùng, yêu hết mực.

Và nuối tiếc vô vàn.

Gã khẽ gầm. Thanh âm trầm đục, đem hết tất cả vùi sâu vào trong cơ thể Trickster. Gã biết đối phương vẫn còn muốn hôn, thế nên chẳng dừng, từng cái hôn rải rác trải đều. Chỉ là cho đến lúc này chẳng còn ham muốn hay dục vọng. Đơn giản là hôn thôi. Hôn thay lời muốn nói. Hôn để trút bớt bao xúc cảm dồn nén nhiều năm tháng. Hôn cho ân hận. Hôn cho thiết tha vô ngần.

Hôn thay cho bao lời xin lỗi gã chưa lần nào kịp nói ra.

"Xin lỗi."

Trickster xụi lơ. Dư vị cao trào đọng lại không lâu nhưng đủ để hắn cảm nhận. Hơi thở nhiễu loạn dần trở lại bình thường. Ánh mắt mơ màng ban đầu có lại nét minh mẫn, không còn bị che phủ bởi cơn cực khoái. Nghe loáng thoáng lời người kia nói, hắn bối rối đáp lời.

"Xin lỗi gì cơ?"

Chợt bật cười khúc khích, với Trickster người trong lòng như trẻ con vậy, đã xin phép rồi vẫn còn thấy hối lỗi. Bàn tay xương xẩu vuốt ve tóc gã, nâng niu gương mặt rồi đáp một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn nước.

"Chỉ là.."

Gã ôm và vùi đầu vào hõm cổ kẻ lừa đảo, áy náy ăn năn như đứa trẻ vừa làm gì đó sai sót lắm, chẳng khác gì ban nãy là bao. Có điều... sâu trong đáy mắt thẫm xanh, thật sự là nỗi ân hận vô vàn và muộn màng.

"..Xin lỗi."

"Có ai như anh không, làm tình xong lại khóc."

Hắn vỗ lên lưng gã kiểm viên, an ủi tên già đầu nhưng khóc như đứa trẻ trong tay. Trickster thơm lên trán gã, dụi dụi rồi nhắm nghiền mắt. Cơn mệt mỏi đã đánh gục kẻ bị bệnh tật bủa vây, khiến cho bao tò mò và suy tư trong tâm trí bay biến chỉ trong cái chợp mắt.

"Đã khóc đâu mà..."

Là giọng gã như đang nghẹn ngào thôi, và cũng ước chi rằng gã có thể khóc, khóc được thì đã tốt. Đã rất lâu rồi Eli Clark không còn khóc than được nữa. Không quên chỉn chu lớp chăn êm ấm, nằm bên mà ôm sao cho thật sát, như cố gắng giữ kỹ, chẳng muốn để vụt mất, cũng chẳng muốn để thứ nào mang đi.

Có điều, Surveyor gã làm sao đấu lại được thời gian. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com