2.1. Lời mời
Tối hôm đó Martha về. Cô mang về cho anh một cái bánh chanh, hơi kỳ lạ cho một món quà, được làm bởi cô Chloe Nair, một người bạn thân thiết của Martha. Naib biết Martha có chút tủi thân khi bạn của cô là một nghệ nhân làm nước hoa nổi tiếng sống ở thành phố xa hoa, nhưng mối quan hệ của họ rất tốt.
"Mai anh hãy ăn một chút bánh, hoặc trước khi đi ngủ có thể ăn một lát. Và mai em cũng sẽ cho mổ con bò, để làm một đĩa bít tết, khoai tây nghiền và có lẽ là một chút đậu luộc. Giờ anh hãy nghỉ ngơi đi."
Naib cảm ơn Martha vì đã lo lắng cho anh đến vậy, anh mang bát ra bồn rửa nhưng không vào phòng nghỉ. Mãi sau, anh mới cất lời.
"Lisa Beck đã phải vào viện trong thành phố. Một nhà thương điên, có lẽ vậy, vì nơi đó dành cho những con người không tỉnh táo lắm. Phương pháp chữa trị có lẽ sẽ thành công khi họ đã chữa trị hai người phụ nữ khỏi căn bệnh đồng dục nữ bằng cách ngâm mình trong nước sôi... Đây," anh đọc từ tờ báo, "bác sĩ của bệnh viện thực hiện thủ pháp ngâm mình đã thành công trong việc chữa trị cho hai người phụ nữ đồng tính, giúp họ trở về những con người mà đáng ra họ phải cư xử như vậy... Bác sĩ đang nghiên cứu một phương pháp tác động trực tiếp đến cái gọi là thuỳ não của bệnh nhân để giúp họ khoẻ lại hoàn toàn mà không để lại bất kì tổn thương nào trên cơ thể. Những phương pháp này là vô nhân đạo, Martha. Và bây giờ họ đang săn lùng những cô gái đồng tính để làm chuột bạch, còn em thì đều đặn mỗi tuần đều đi gặp cô bạn của em. Em nên cẩn thận, Martha, và đừng nói là em cũng..."
Martha không nói gì, nhưng nhìn từ đằng sau Naib cũng biết cô đang nổi giận đùng đùng khi gáy cô đỏ ửng. Anh nói:
"Anh lo cho em gái mình, Martha."
Lúc này cô mới gào lên:
"Anh biết gì không, Naib? Rằng chúng ta còn chẳng có liên hệ gì tới nhau từ đầu. Chẳng phải anh em. Chúng ta là hai đứa trẻ mồ côi, Naib, gặp nhau ở một nhà nhận nuôi quái đản rồi từ ấy bám dính lấy nhau. Nhờ có cô nhân viên đó chúng ta trên giấy tờ mới là anh em ruột và có thể tự hào nói, em là em gái anh còn anh là anh trai em. Còn lũ người kia, và thằng cha lang băm trên mặt báo, và cả anh nữa, cứ nói những lời ngu xuẩn và thiển cận ấy khi chưa bao giờ biết yêu là gì...! Con bé Lisa Beck, nó vào đấy thì sẽ chết, còn tâm hồn non nớt của nó đã chết từ lâu rồi, tâm hồn của một cô bé mới hai mươi tuổi..."
Cô khóc, rồi ngồi sụp xuống, run rẩy:
"Em muốn anh biết rằng, khi anh yêu, hãy yêu đi và chẳng có tình yêu nào là sai hết."
Martha đi về, Naib uể oải bước lên giường. Anh suy nghĩ về những lời cô nói, về số phận của Lisa đáng thương. Anh không ngủ được, và ngay lập tức bật dậy khi nhớ ra bức thư sáng nay.
Bức thư viết, trang trọng:
"Kính gửi ông Naib Subedar,
Bức thư quả là một trò đùa, nhưng Naib cảm thấy ớn lạnh khi biết có người không quen rõ chuyện mình đến thế. Không đề tên người gửi, chỉ biết người bí ẩn đó là "chủ trang viên". Tất nhiên bức thư bảo anh hãy suy nghĩ kĩ và hồi đáp lại bằng một bức thư gửi đến địa chỉ ở mặt trong phong bì. Sau đó "trang viên" sẽ gửi cho anh một tờ hướng dẫn cụ thể để đến nơi tổ chức và chuẩn bị một vài thứ cho trò chơi.
Anh lục tung cả nhà, tìm giấy bút. Không hiểu sao nhà Naib lại có cả giấy viết thư, bút mực, và cả con dấu xinh xinh. Rồi anh nhớ ra chúng từng là của Martha, con bé trước đây hay viết thư cho một người bạn ở trên thành phố.
Anh cầm bút. Anh đã kiểm tra mực trên giấy nháp. Nhưng khi đặt bút lên giấy thư thì trong đầu anh không nảy ra chữ nào. Anh không biết nên bắt đầu bức thư như nào. Naib không quen với những từ như "kính gửi" hay "trân trọng", anh còn không biết liệu ngữ pháp như thế nào. Đáng lẽ anh nên tập chung học hành hơn khi còn đang trong cái trường học chết tiệt đó. Anh cứ viết đi, rồi viết lại, vo viên tờ này, xé nát tờ kia. Đến nửa đêm thì cũng đã xong. Nội dung như sau:
"Kính gửi 'chủ trang viên',
Tôi rất cảm kích khi nhận được lời mời từ bạn. Tôi đồng ý tham gia trò chơi. Tôi muốn biết thêm về số tiền thưởng, cách để đến 'trang viên' cũng như là luật chơi và những rủi ro tôi có thể gặp phải.
Kí tên, Naib Subedar."
"Cũng ổn đấy chứ". Anh thầm nghĩ. Anh dán tem, định sáng hôm sau đi gửi.
Naib đã nghĩ, chỉ cần có tiền thì anh và Martha sẽ có cuộc sống tốt hơn. Con bé sẽ không phải trốn tránh, hay sợ hãi, sẽ không phải sống như Lisa Beck.
Anh vắt tay lên trán, rồi ngủ thiếp đi tự lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com