i. gã si tình
"Elisabeth."
Hắn gọi tên nàng. Luyến láy trên đầu lưỡi thật cẩn thận như nâng niu một đoá hoa, chỉ sợ nếu lỡ một nhịp, nó sẽ vỡ ra mất. Và thề có Chúa, âm chữ ngân lên nơi bờ môi mỏng ấy thật tròn trịa, ngọt lịm như mật ong đầu mùa, thánh thót như xướng lên một bản thánh ca, rất đỗi yêu chiều và sủng ái.
"Elisabeth."
Không có tiếng đáp lại.
"Elisabeth."
Hắn kiên nhẫn. Nhưng cũng không có tiếng nàng trả lời. Ôi thật là, có lẽ Elisabeth của hắn đang dạo chơi trong vườn hồng, hay đang mải mê với những cây bút màu đủ sắc trong phòng tranh mà quên mất gã si tình này?
"Elisabeth."
"Elisabeth."
Hắn vẫn tìm kiếm, dù là một dấu vết nhỏ nhất của nàng thơ hắn yêu trong toà lâu đài nguy nga và rộng lớn này. Ngay cả khi sự mệt mỏi đã xâm chiếm cơ thể đến rã rời và có chút giận dữ nhóm lên như một ngọn lửa cháy âm ỉ trong tâm trí, nhưng hắn vẫn nhẫn nại kìm nén để tránh sao nó không thể hiện ra, và hắn, như một gã ngốc, lại đi khắp các gian phòng lớn nhỏ để tìm kiếm một cô gái.
Hắn sợ nàng sẽ bỏ chạy, sẽ chạy trốn như mọi lần.
Hắn quyết định bước vào phòng nàng. Và kìa. Đúng rồi, chính là nàng, Elisabeth mà hắn nhớ thương, bóng lưng nàng trải dài phía ban công, mắt hướng xa xăm, như đoá hồng đơn sắc lặng lẽ mà cô độc. Suối tóc dài như những dải đen huyền ảo và nắng vàng nhảy nhót trên mái tóc nàng, đổ xuống ôm lấy bờ vai trắng ngần. Cảm thấy có sự hiện diện của một ai đó, Elisabeth xoay đầu lại. Sắc đen thăm thẳm nơi đôi mắt nàng, u buồn mà sắc bén, như cuốn hắn xoáy sâu, đắm chìm vào màu đen mê hoặc ấy.
Nàng thật đẹp.
.
"Elisabeth."
Hắn bước đến cạnh nàng, run rẩy và mơ màng như người mộng du. Xiết chặt lấy cô gái bé nhỏ trong vòng tay hắn như sợ nàng sẽ chạy mất. Đã ổn rồi, hắn tự nhủ, nàng đang ở đây, Elisabeth đang ở đây, với hắn. Hắn cúi xuống, phả làn hơi mỏng bên tai nàng, giọng nói trầm khàn của gã đàn ông như mê dược quyến rũ đến ngất ngây.
"Elisabeth của ta.
Ta rất nhớ em, nhớ đến điên cuồng bóng hình em; nhưng em đã ở đâu vậy, em yêu dấu?"
.
"Xin lỗi Ngài." Nàng tách ra khỏi vòng ôm của hắn, cùng với sự vô cảm hiện hữu nơi đáy mắt nàng "Nhưng xin Ngài hãy tự trọng."
Hắn không kìm được mà thở dài.
Ôi Elisabeth, sao em đối với ta luôn lãnh đạm như vậy, sao em luôn tìm cách trốn thoát khỏi ta? Em nào để tâm đến tình cảm của ta. Ta đã giam em nơi toà lâu đài tráng lệ này vì muốn giữ em mãi mãi bên ta. Trách sao được vì ta yêu em quá đỗi. Em có biết chăng thành ý của ta, em có biết chăng...
Ta yêu em
•
•
Xin Ngài hãy tự trọng
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com