12
dù có thể cảm nhận được lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút nhưng đêm đó uchan vẫn chẳng tài nào chợp mắt. dù em nằm trong vòng tay kiin cho đến khi cảm nhận được nhịp thở đều đặn của người bên cạnh, uchan cũng chẳng thể ngủ.
vậy là em khẽ rời giường, một mình ra ngoài phòng khách. cả căn phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ cửa sổ. uchan ngồi thơ thẩn trên sofa, em vẫn chưa nói cụ thể với kiin một cách cụ thể hơn những gì em trải qua dù kiin đã gặng hỏi. em nói em cần thời gian một chút, kiin cũng không nỡ hối thúc em thêm. uchan cân nhắc giữa việc quay lại giường và việc dùng thuốc.
thực ra thì cảnh tượng này trải qua biết bao nhiêu lần mà uchan chẳng thể nhớ nổi. em cứ bó gối mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về kiin, nghĩ về những điều đáng tiếc mà mình đã bỏ lỡ rồi những vết thương ngày một nặng thêm, chất chồng chẳng thể nguôi ngoai.
cũng chẳng biết bằng cách nào mà sau khi chia tay kiin, bạn trai cũ của kiin tìm được insta của em, còn nói rằng mình muốn theo đuổi kiin trở lại. uchan đọc xong cũng chẳng biết trả lời thế nào hay chọn cách phớt lờ, cuối cùng thì em chỉ rep ngắn gọn việc mình đã chia tay kiin. sau đó uchan trực tiếp xoá tài khoản, cũng chẳng định nán lại thêm đôi ba câu để lỡ sau này có nhìn thấy kiin qua tài khoản đó em cũng sẽ bớt đau lòng hơn vì ít nhất em chưa thấy gì cả.
uchan cứ nghĩ mãi rồi dần em chẳng còn lối thoát nữa. chính những suy nghĩ của em như thứ thuốc độc ngấm sâu vào người khiến em dần trở nên mất kiểm soát với cảm xúc chính mình và rồi uchan buộc phải tìm cứu ở người có chuyên môn.
em cũng chưa từng nghĩ việc mình gặp lại kiin. kiin không chặn số em nhưng cũng không liên lạc, thỉnh thoảng em cũng thử nhập vài dòng qua katalk để chờ mong kiin sẽ thấy nhưng rồi cũng chẳng có gì diễn ra. dù sao thì em cũng đã nợ kiin quá nhiều rồi, cũng không thể tiếp tục mặt dày bám lấy kiin nữa.
cũng chẳng biết đã qua bao lâu, chợt uchan nghe tiếng mở cửa. kiin bước ra ngoài, anh đứng trong bóng tối lặng nhìn em rồi từ từ bước đến ngồi bên cạnh.
"em không ngủ được sao không nói anh?"
"kiin vào ngủ đi, em sẽ ngủ ngay mà. kiin ngủ đi còn đi làm nữa"
kiin biết mình cần thời gian để đưa uchan trở lại nhưng mà vốn dĩ ban đầu em cũng đã rất e dè trước mọi hành động của mình trước kiin rồi thì lần này uchan còn ở trạng thái tệ hơn. chỉ trong một buổi tối, kiin nhìn thoáng qua cũng thấy đủ thứ vấn đề tích tụ, sức ăn của uchan bây giờ kém hơn trước nhiều, dường như chỉ ăn vài miếng là em đã buông đũa, mấy lúc muốn lại gần anh cũng không nói gì cả, cứ nhìn anh mãi đến khi anh nói "lại đây" thì mới bước tới. có lẽ kiin không dễ tìm được câu trả lời từ uchan nên anh định ngày mai sẽ đến phòng khám.
"uchan ngoan, đi ngủ được không? anh ở đây rồi mà, không sao đâu"
kiin khẽ vuốt tóc em, uchan quay sang nhìn kiin một chút rồi lại nhanh quay đi nhưng em không từ chối việc về giường cùng kiin. cuối cùng thì uchan cũng có thể vào giấc sau hơn nửa tiếng kiin kể em nghe đủ chuyện trên đời. kiin nhẹ hôn lên tóc em rồi cũng theo em vào giấc.
sáng hôm sau khi phòng khám vừa đúng giờ mở cửa thì kiin đã xuất hiện. anh diễn đạt về mối quan hệ giữa mình và uchan và trạng thái của em để có thể gặp bác sĩ. rất may là kiin không phải chờ quá lâu dù không hẹn trước.
"em ấy mới đến chỗ tôi gần đây thôi. không biết là em ấy có nói lý do vì sao chia tay anh chưa nhỉ?"
"chúng tôi vừa quay lại tối qua. uchan nói rằng mình chưa sẵn sàng nhưng trạng thái của em ấy nhìn thoáng qua cũng là rất tệ nên tôi đành phải đến đây"
"thực ra thì vốn dĩ tôi không nên tiết lộ chuyện cá nhân của khách hàng nhưng anh có lẽ là người duy nhất giúp được uchan"
vị bác sĩ nữ trẻ tuổi ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp: "lúc đến đây tình trạng em ấy đã không tốt lắm. uchan nói với tôi rằng có lẽ người như em ấy sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. nửa năm trước, mẹ em ấy vô tình đổ bệnh nặng, vậy là em ấy nói rằng phải chia tay anh vì không muốn anh vì em ấy mà gặp phiền phức. sau đó thì em ấy dùng tất cả thời gian mình có được bất kể ngày đêm để nhận đủ loại công việc để lo cho mẹ, sau vài tháng thì mẹ em ấy cũng đã có thể xuất viện. em ấy kể với mẹ rằng việc mình thích anh, mong chờ sự ủng hộ từ người mà em ấy vẫn luôn tin tưởng nhưng vấn đề là gia đình em ấy lại không thể chấp nhận chuyện này. lúc mẹ khỏi bệnh rồi uchan cũng muốn tìm anh để xin lỗi về chuyện chia tay bất thường ngày đó, không phải mong anh tha thứ mà uchan nói rằng nếu em không xin lỗi kiin, em sẽ cứ như vậy mà dằn vặt mãi về lỗi sai của mình"
vị bác sĩ ngừng một chút rồi nói tiếp để đảm bảo rằng kiin vẫn có thể nghe được hết mọi thứ.
"gia đình em ấy không đồng thuận, nói rằng nếu em ấy như vậy thì đứa con này cũng không cần đến nữa. anh hẳn là biết việc có nhiều người sẽ nói những lời khó nghe như vậy để con có thể nghe theo lời mình dù có thể họ không có ác ý, xuất phát từ nỗi lo con mình có thể lầm đường lạc hướng. nhưng đối với một uchan gần như kiệt quệ trong suốt thời gian bán mạng kiếm tiền kia, những lời nói đó giống như châm ngòi nổ cho mọi cảm xúc tiêu cực của em ấy cũng như toàn bộ niềm tin của uchan cũng dần đánh mất. em ấy vờ nghe lời gia đình, trở về đây rồi mọi thứ tệ hơn từ đó vì em ấy không thể tự chữa lành mình. dần rồi uchan không còn khái niệm về việc đặt bản thân lên trên mọi thứ, em ấy lúc nào cũng như thể sợ mình chỉ cần làm sai điều gì là liền không còn được yêu thương như trước nữa. vậy nên uchan đang ở giai đoạn đầu của trầm cảm cũng như rối loạn lo âu, em ấy không có xu hướng tự hại nhưng lại phớt lờ những cảnh báo từ cơ thể. xin lỗi anh về việc để anh phải tiếp nhận quá nhiều thông tin như vậy. nhưng mà mỗi khi em ấy kể về khoảng thời gian bên anh, tôi có thể cảm nhận được khi đó uchan tốt hơn nhiều lắm, tôi cũng đã khuyên uchan ngừng thuốc và thử tìm đến anh nhưng thằng bé lúc nào cũng nói với tôi là mình không đã tổn thương anh, không có mặt mũi nào nhìn anh nữa"
cuộc nói chuyện vỏn vẹn chỉ trong hơn ba mươi phút nhưng kiin cảm giác như anh đau lòng đến mức như mình vừa kết thúc một kiếp người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com