1
Trời xám xịt, mùi khói và xác thối trộn lẫn vào nhau. Elsu chống súng, đầu đau như búa bổ. Anh không hiểu mình vừa làm cái quái gì — đáng ra nên bỏ mặc thằng nhỏ này đó chết giữa bầy zombie, như bao người khác thôi.
Nhưng không.
Anh lại lỡ tay bắn hạ mấy con zombie đang lao tới, rồi lôi cái thân xác đầy thương tích đó ra khỏi đống gạch vụn.
"Chết tiệt..." Elsu chửi thề, xốc khẩu súng lên vai, liếc xuống.
Thằng nhóc đó — Yan, anh nghe đúng lúc nó thều ra tên mình — đang nằm thở dốc, mặt trắng bệch, cánh tay bê bết máu.
"Đi nổi không?" Elsu hỏi, giọng lạnh đến mức tưởng như chẳng có hơi người.
Yan ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước, khẽ run. "Anh... anh không định bỏ tôi lại đấy chứ?"
Elsu im lặng. Một giây, hai giây. Không có câu trả lời.
Rồi cục nợ đó bỗng nhào tới, ôm chặt lấy chân anh, vừa khóc vừa dằn giọng run run:
"Nếu anh đi, tôi la lên đó! Tôi gào cho zombie tới cắn cả hai luôn cho biết!"
Elsu đứng đờ ra, mưa tạt vào mặt. Thế giới này điên đủ kiểu, nhưng đây chắc chắn là lần đầu anh bị đe dọa bằng cách tự tử tập thể.
"...Đồ phiền phức." Anh rít khẽ, kéo mạnh Yan dậy, vác em lên vai vì dù sao thể hình của em cũng nhỏ con hơn anh.
"Suỵt, chưa chết thì đừng làm ồn. Tôi còn chưa muốn chết cùng em đâu."
Yan khịt khịt mũi, nhưng môi lại cong lên rất nhẹ — nụ cười đầu tiên giữa tro tàn.
Đường núi quanh co, gió hun hút thổi qua những thân cây cháy sạm. Elsu lầm lũi bước đi trong mưa, cẩn thận dùng áo choàng che cho em, từng hơi thở của em phả nhẹ lên cổ anh — yếu ớt, ấm, và mơ hồ khó chịu.
Đường hầm cũ nằm sâu trong lòng núi, một nơi mà bản đồ thời hậu tận thế chẳng ai thèm đánh dấu. Lối vào hẹp, chỉ vừa một người cúi thấp đầu đi qua. Bên trong tối om, im phăng phắc — cho đến khi Elsu gõ nhẹ vài ký tự lên bảng điều khiển cơ học giấu trong khe đá. Một chuỗi âm thanh tạch tạch vang lên, cánh cửa sắt dày mở ra, để lộ không gian khác hẳn."Ở yên." Elsu đặt Yan ngồi dựa tường, ngón tay lướt nhanh qua bảng điều khiển nhỏ gắn trong khe đá. Một loạt tiếng tạch tạch vang lên, rồi cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Bên trong là căn phòng ẩn sâu trong lòng cầu vượt — sạch, gọn, lạnh và ngăn nắp đến mức chẳng giống nơi trú của con người tận thế.
Ánh đèn trắng dịu hắt xuống từ dãy bóng năng lượng chạy dọc trần. Không có dây điện lằng nhằng, không có mùi ẩm mốc — tất cả đều sạch, khô và ngăn nắp đến mức như bước vào một thế giới khác.
Một góc là bàn kim loại với linh kiện, dụng cụ và vài bản thiết kế viết tay. Sát tường có giá treo vũ khí tự chế, dao mài sắc như gió. Bên cạnh là tủ đồ ăn, xếp chồng các gói lương khô, đồ hộp, và những lọ thuốc y tế.
Trên cao, cánh chim sà xuống, đậu lên ống sắt gần cửa. Nó rũ nước, nghiêng đầu nhìn Yan rồi kêu một tiếng khẽ, như đang chào hỏi.
Elsu liếc con chim, rồi quay lại Yan đang cố ngồi thẳng dậy.
"Đừng động. Em mà ngất thì tôi vác xác ra ngoài cho nhanh."
Yan nheo mắt, giọng khàn vì mệt nhưng vẫn có chút gan lỳ:
"Anh dữ quá... mà anh nuôi cả chim à?"
"Không nuôi. Nó tự theo." Elsu đáp gọn, kéo hộc tủ lấy bộ sơ cứu.
Anh cởi áo khoác dính máu của em, lau qua vết thương bằng động tác nhanh gọn nhưng cẩn thận đến kỳ lạ.
Elsu tháo bao tay, rửa qua tay bằng nước trong can. Giọng anh khàn, lạnh, nhưng từng động tác lại cẩn trọng khác thường.
"Căn cứ này không đón khách. Em là ngoại lệ duy nhất — vì em biết gào cho zombie tới."
Yan cố cười, giọng yếu ớt nhưng vẫn gắng đùa:
"Vậy... anh cứu tôi là để khỏi bị la chết hả?"
Elsu liếc nhìn, ánh mắt sắc nhưng khó giấu được tia mệt mỏi:
"Không. Cứu để khỏi phải nghe tiếng em hét đến điếc tai."
"Phòng tắm ở cuối hầm, rẽ trái. Có nước ấm, đừng xài hết."
Elsu nói ngắn gọn, không nhìn Yan, tay vẫn đang lau sạch máu trên khẩu súng bắn tỉa.
Yan chớp mắt, nhìn theo hướng chỉ, thấy một cánh cửa sắt nhỏ với đường ống nước chạy ngang tường. Em đứng lên, chân hơi loạng choạng nhưng vẫn cố bước, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Còn chu đáo hơn cả ký túc xá trường tôi..."
Căn phòng tắm nhỏ, tường lót bằng tấm kim loại chống ẩm, góc trên là vòi nước tạm, nước nóng chảy ra đều đặn. Yan cởi áo, để mặc hơi nước mờ dần che khuất làn da dính máu. Vết thương rát buốt, nhưng cảm giác nước ấm chạm vào khiến em khẽ thở ra — lần đầu tiên sau nhiều ngày em thấy mình còn sống thật sự.
Ngoài kia, Elsu ngồi một mình, lưng dựa tường, ánh sáng trắng hắt lên gương mặt góc cạnh. Anh mở từng bộ phận súng, lau chùi cẩn thận. Mùi dầu súng trộn cùng mùi kim loại, lạnh và quen thuộc.
Con chim đậu gần đó, nghiêng đầu nhìn anh. Elsu liếc nó, nói khẽ như trò chuyện với chính mình:
"Tao cứu cậu ta làm gì nhỉ?"
Con chim im lặng. Chỉ có tiếng nước từ trong phòng vọng ra, xen giữa là tiếng va chạm kim loại nhẹ. Anh dừng tay, ngón tay khựng lại trên thân súng — trong đầu thoáng hiện hình ảnh gương mặt đầy bùn đất lúc cậu ta ôm chân anh khóc nức nở.
Anh bật cười khẽ, lạnh lùng đến mức nghe như tự giễu:
"Đúng là phiền phức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com