2
Yan đẩy cửa bước vào, hơi nước mờ phủ lên mọi thứ. Căn phòng nhỏ hơn em nghĩ, nhưng sạch sẽ đến ngạc nhiên.
Trên kệ có khăn tắm gấp gọn, chai dầu gội, sữa tắm đều dán nhãn cũ kỹ nhưng vẫn còn đầy. Bồn tắm làm bằng thép tái chế, góc cạnh nhưng được cọ rửa sáng bóng.
Yan khẽ chạm tay lên mép bồn, nước ấm phả ra, bốc khói. Em mỉm cười — trong tận thế mà có được chỗ tắm thế này, đúng là kỳ tích.
Khi quay người, ánh mắt em chạm vào một vật nằm gọn trên chiếc giá sắt gần tường: một máy nghe nhạc cổ. Loại chạy bằng pin cơ, thân kim loại xước xát nhưng vẫn nguyên dáng. Cạnh đó còn có vài đĩa nhỏ, được lau chùi cẩn thận.
Yan tò mò cầm lên, xoay nhẹ. Âm thanh rè rè vang lên, rồi giai điệu cũ kỹ bật ra — một bản nhạc xưa, giọng ca nữ mờ nhạt mà ấm. Giữa thế giới toàn tiếng gào rít của xác sống, âm thanh ấy nghe như điều gì đó... ấm áp.
Em ngồi xuống bồn, lắng nghe. Mí mắt khẽ khép lại, nước ấm và âm nhạc hòa vào nhau, khiến em quên mất cả vết thương trên cơ thể.
Bên ngoài, qua lớp cửa thép dày, Elsu vẫn ngồi sửa súng. Anh nghe tiếng nhạc thoảng ra, nhịp tay chậm lại, ánh mắt trầm xuống một thoáng — như có điều gì đó vừa chạm vào ký ức đã bị anh chôn thật sâu.
Tiếng gõ nhẹ vang lên bên ngoài cửa thép, cốc, cốc, cốc.
Em giật mình, vội tắt nước, quấn khăn rồi bước lại gần. Âm thanh ấy không gấp gáp, chỉ đều đều như đang... chờ đợi gì đó.
Em hé cửa ra một khe nhỏ — và suýt bật cười. Con chim ưng đứng ngay đó, đôi mắt đen láy, mỏ cắp theo một cái giỏ đựng đồ của siêu thị, bên trong là khăn tắm gấp gọn và một bộ quần áo sạch.
"Cho tôi sao?" Em khẽ nói, nhận lấy chiếc giỏ. Con chim nghiêng đầu, kêu một tiếng rất khẽ, rồi sải cánh bay đi.
Theo bản năng, em nhìn theo nó — thấy nó sà xuống chỗ anh, đậu gọn trên vai của người đàn ông đang ngồi lau súng. Anh chẳng ngẩng đầu, chỉ rút trong túi ra một miếng thịt bò khô, ném nhẹ lên không. Con chim bắt gọn trong không khí, nhai đến vui vẻ, cánh khẽ rung.
Anh nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt thoáng mềm đi rồi nhanh chóng lạnh lại. Ánh sáng đèn trắng phản chiếu lên gò má, làm nổi rõ những đường nét cứng rắn và mỏi mệt.
Em đứng lặng một lúc, cười khẽ. Cảnh tượng ấy vừa lạ, vừa yên bình đến khó tin — trong thế giới toàn tiếng rít gào ngoài kia, nơi này lại bình yên đến lạ.
Em khép cửa lại, cầm bộ quần áo, vẫn không ngăn được nụ cười nơi khóe môi.
"Anh lạnh lùng quá, mà cũng... dễ thương ghê."
Bên ngoài, con chim ưng lại kêu một tiếng khẽ, như ngẫu nhiên đáp lại lời em.
Hơi nước trong phòng tắm còn chưa tan hết, em bước ra thì mùi đồ ăn đã lan khắp căn hầm.
Anh đứng cạnh bếp dã chiến — một cái bếp nhỏ được gắn vào hệ thống năng lượng, tay đang đảo chảo, tiếng xèo xèo vang đều. Trên bàn là ít rau hái từ rừng, vài lát thịt rán, và mấy gói mì xếp cạnh nhau.
"Ra rồi à?" – Anh hỏi mà không quay đầu, giọng trầm thấp. "Ngồi chờ chút, sắp xong."
Em bước lại gần, nhìn thấy cảnh tượng ấy mà thoáng ngẩn người. Trong thế giới này, nơi người ta ăn bất cứ thứ gì còn nuốt nổi, anh lại vẫn nấu ăn như một nghi lễ. Cẩn thận, tỉ mỉ, từng động tác mang một sự yên tĩnh khó hiểu.
Anh tắt bếp, múc phần mì nóng vào hai cái tô sắt, thêm rau, rồi đẩy một tô về phía em.
"Hết gạo với bột mì rồi." Anh nói đều giọng. "Nước uống cũng gần cạn. Mai đi với tôi để tìm thêm. Cách đây mười cây số có khu dân cư cũ, chắc vẫn còn thứ vớt được."
Em ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng."
Anh chỉ tay về góc bên phải. "Bàn ăn ở đó. Ngồi đi."
Cái bàn bằng sắt, gọn, lạnh, được lót những tấm lông thú, nhìn tô mì bốc khói nghi ngút, lòng em ấm lạ thường.
Em cầm đũa, thổi nhẹ, ăn thử một ngụm — mùi rau, mùi thịt và chút vị cay từ gói gia vị khiến em gần như muốn khóc. Lần đầu tiên từ khi thế giới sụp đổ, em mới lại cảm nhận rõ thế nào là một "bữa ăn ngon".
Anh ngồi đối diện, ăn lặng lẽ, đôi mắt vẫn dõi theo màn hình hiển thị camera. Cái camera ẩn được đặt bên ngoài vẫn đang âm thầm theo dõi những thứ đi ngang qua.
Em cười khẽ, "Anh nấu ngon quá."
Anh không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp, "Không ngon đâu. Nhưng sống được là đủ."
Em cúi xuống, múc thêm một thìa, giọng nhỏ dần:
"Ừ... nhưng mà với em, nó ngon thật."
Ăn xong, em giành lấy hai cái tô, đứng dậy rửa.
"Để em làm, coi như trả ơn bữa ăn."
Anh định nói gì đó, nhưng thấy em loay hoay bên bồ rửa, động tác vụng về mà nghiêm túc, nên chỉ hừ khẽ, rồi quay đi.
Anh ra phía cuối hầm, nơi cánh cửa sắt thấp hơn bình thường, gần như bị che khuất dưới mấy thùng vật liệu. Mở ra, bên trong là kho chứa ẩn — chỗ dự trữ lương thực, đồ dùng và vài món phòng thân, đề phòng có ai phát hiện căn cứ.
Anh lôi ra một túi vải to, trong đó có mấy bộ chăn, gối, và vài thứ linh tinh.
Lúc quay lại, em đã rửa xong, đang lau tay bằng cái khăn nhỏ.
"Anh định làm gì vậy?"
"Trải thêm chăn, ngủ đất." Anh đáp gọn, đặt túi xuống. "Giường nhỏ, sợ em nằm chật không nghỉ nổi."
Em chớp mắt, rồi lắc đầu: "Anh là chủ nhà, nằm đất sao được. Anh cứ để em nằm đất đi."
Anh dừng lại, nhìn em vài giây. Đôi mắt lạnh ấy khẽ nheo lại, giọng trầm xuống:
"Đừng nói linh tinh. Nền sắt lạnh, vết thương rách ra là mất công tôi băng lại lần nữa."
"Nhưng—"
"Không nhưng nhị gì hết. Tôi không có hứng trông người bệnh lần hai đâu."
Anh nói thế, nhưng tay lại kéo tấm chăn gấp đôi, trải trên chiếc giường nhỏ, gọn gàng đến mức không còn chỗ thừa.
Em nhìn anh làm mà chẳng biết nói gì, chỉ thấy mặt mình nóng dần.
"Lên." Anh nói ngắn gọn, ngồi xuống mép giường, cởi súng đặt sang bên. "Ngủ sớm. Mai đi sớm."
Em lưỡng lự một chút rồi cũng trèo lên. Giường hẹp đến mức chỉ cần em trở mình là tay chạm ngay vào vai anh.
Anh quay lưng lại, nằm im, hơi thở đều đều, mùi kim loại và dầu súng thoang thoảng.
Em khẽ kéo chăn lên cao, cố giữ khoảng cách nhưng lại nghe tiếng anh nói nhỏ, giọng thấp như lẫn trong hơi thở:
"Ngủ đi. Ở đây an toàn rồi."
Em nhắm mắt, tim đập nhanh hơn một chút. Trong bóng tối, con chim ưng đậu yên trên thanh sắt, cánh khẽ rung như cũng thở dài theo hai con người nằm cạnh nhau giữa lòng hầm lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com