Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sáng sớm, sương mờ phủ khắp mặt đường. Anh khoác ba lô, đeo súng sau vai, gật nhẹ ra hiệu.
"Đi thôi. Trước trưa phải tới được điểm lấy nước."

Em đi sau anh, từng bước đặt lên mặt đường nhỏ phủ rêu, sạch đến lạ. Không có máu, không có dấu chân, chỉ có tiếng gió xào xạc giữa hai bên rừng.

"Anh dọn hả?"
"Ừ. Dọn từ hồi chưa có em."
Giọng anh nhạt, nhưng ẩn sau đó là một thói quen sống tỉ mỉ đến đáng sợ — kẻ sống sót thật sự.

Con đường dẫn đến một căn nhà gỗ nhỏ, nằm khuất giữa tán cây, mái đã phủ rêu xanh nhưng cửa sổ còn sáng. Anh gõ nhẹ ba lần, cửa mở ra, một người đàn ông tóc bạch kim ló đầu ra, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa đề phòng.

"Elsu."
"Lấy nước. Có thêm người."
Anh nói ngắn gọn, Heino nhìn em một lát rồi gật đầu, tránh sang bên cho vào.

Trong nhà, mùi thuốc và khói nhè nhẹ. Trên giường, một người đang nằm, làn da tái nhợt, cơ thể cắm đầy ống truyền. Khi em nhìn kỹ mới giật mình — từ thắt lưng trở xuống, cơ thể hắn là vảy bạc lấp lánh, tựa như cá nhưng không hề hôi thối hay mục rữa.

Heino cúi đầu kiểm tra, giọng khàn nhưng đầy cẩn trọng:
"Đừng nhìn lâu, Billow không thích."

Em vội cúi đầu, lí nhí: "Xin lỗi..."

Anh đi vòng ra sau nhà, ra hiệu cho em theo. Qua khung cửa gỗ, một dòng suối lớn hiện ra, trong veo đến mức có thể thấy đáy. Dưới lòng suối, nước dâng lên từ một khe hẹp, tạo thành những gợn sáng loang loáng như ánh điện.

"Đây là nguồn nước anh nói hả?"
"Ừ." Anh đáp, tay gạt mấy cành cây sang một bên, để lộ chiếc máy bơm tự chế bằng sắt, nối liền ống dẫn xuống lòng đất. "Chạy máy tốn nhiều năng lượng nên chỉ bơm khi ba bồn chứa ngầm cạn. Lần này được hơn một tuần rồi."

Em cúi nhìn hệ thống dây và công tắc, mắt mở to: "Cái này... dùng để tắm luôn ạ?"

Anh liếc sang, khóe môi khẽ nhếch: "Không, nước tắm, giặt ở riêng bể khác. Cái này là nước uống. Tôi đâu có ngu mà tắm bằng nước suối sạch."

Em cứng họng, chớp mắt nhìn anh bật máy, tiếng động cơ khởi lên ù ù. Dòng nước bị hút xuống, ống sắt rung nhẹ.
"Vậy nước tắm với giặt ở đâu?"
"Bể mưa. Lọc đủ dùng. Không sạch tuyệt đối nhưng không chết người."

Anh nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới. Em nhìn anh, nửa khâm phục nửa sợ hãi — giữa tận thế, anh vẫn giữ được một hệ thống sinh tồn tinh vi đến thế.

Phía xa, Heino ra đứng trước hiên, đưa tay che nắng nhìn về phía họ.
"Bơm xong thì qua tôi lấy ít thuốc. Đi kiếm đồ ăn chung luôn."

Anh gật đầu, còn em thì len lén nhìn về phía căn nhà gỗ, nơi tiếng nước nhỏ giọt hòa vào tiếng tim mình đập loạn. Thế giới này tưởng chừng sụp đổ, vậy mà vẫn có những người sống — theo cách rất riêng, rất liều lĩnh, nhưng cũng... rất đẹp.

"Tôi đi kiếm đồ ăn. Cậu đang bị thương, không đi được đâu."

Anh nói, vừa mở ngăn tủ sắt lấy ra một chiếc đồng hồ quả cam, trên đó còn có sợi dây bạc lấp lánh. Anh bấm vài cái, kim chạy đều, sau đó đưa cho em.

"Đến mười hai giờ, ra vặn công tắc này —" anh chỉ về phía máy bơm, "— tắt đi. Đừng nghịch mấy cái nút khác."

"Còn anh?"

"Tôi với Heino đi lấy đồ ăn."
Anh đáp đơn giản, giọng trầm nhưng dứt khoát. Heino từ trong nhà bước ra, mang theo ba lô và cây giáo dài, chỉ gật nhẹ với em trước khi theo anh ra ngoài.

Tiếng động cơ xe nổ khẽ, rồi xa dần theo con đường rừng. Còn lại chỉ là gió, tiếng nước chảy và hơi lạnh ẩm trong không khí.

Em ngồi trước cửa, nhìn con chim ưng của anh bay vòng một lát rồi mất hút. Trong căn nhà gỗ, Billow khẽ trở mình. Mắt người kia mở ra, ánh bạc dưới tròng mắt loáng lên như ánh nước.

"Cậu là người mới nhỉ?"
Giọng Billow khàn nhưng ấm, âm sắc kéo dài hơi lạ tai.

"Vâng... em là Yan."

Billow mỉm cười, kéo ống tay áo che chỗ vảy bạc: "Tôi không cắn đâu, đừng nhìn tôi như vậy."

"Không phải đâu..." Em ấp úng, rồi khẽ hỏi, "Anh... là zombie thật sao?"

"Ừ, biến dị. May mà Heino tìm được tôi trước khi mất hết ý thức." Người kia ngước nhìn lên trần, ánh mắt xa xăm. "Anh ấy là dược sĩ. Trước tận thế, làm ở viện nghiên cứu dược sinh học. Và anh ấy là chồng tôi. Còn Elsu..."

"Anh ấy là gì?"

"Nhà khoa học cơ khí." Billow trả lời, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa trêu chọc nửa cảm phục. "Thứ cậu vừa thấy ngoài kia — máy bơm, pin mặt trời, hệ thống lọc — hoàn toàn do hắn lắp. Hắn cứu cậu cũng coi như cậu mạng lớn đó."

Em ngẩn người. Một nhà khoa học cơ khí trong tận thế — điều đó giải thích vì sao anh bình tĩnh, vì sao chỗ trú của anh hoàn hảo đến vậy.

Billow nghiêng đầu, giọng khẽ hơn: "Hai người đó hiếm khi ra tay lắm. Coi như chúng ta tốt số đi."

Em cúi đầu, siết nhẹ cổ tay — chiếc đồng hồ của anh khẽ kêu "tích... tắc..." đều đặn, như tiếng tim đập của sự sống giữa một thế giới đã chết.

Kim đồng hồ nhích đến con số mười hai.
Em đứng dậy, quần áo vẫn còn vương mùi thuốc và khói. Ngoài kia, ánh sáng xuyên qua rừng mỏng, bụi mịn lơ lửng trong không khí như sương.

Tiếng máy bơm vẫn chạy đều — rù rì, cộc cộc, nhịp kim loại đập vào nhau. Em khom người xuống, tay nắm lấy công tắc, vặn nhẹ.
Âm thanh im bặt.

Trong giây phút đó, thế giới yên lặng đến mức nghe được cả tiếng tim mình đập.
Không tiếng gió, không tiếng chim. Chỉ có tiếng nước róc rách xa xa, rồi... lạo xạo.

Em ngẩng lên.
Một chuyển động mờ sau hàng cây, nhanh đến nỗi suýt tưởng mình nhìn nhầm. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

"Ai đó?"
Không có tiếng đáp.

Em lùi lại, mắt dán vào khoảng tối phía trước. Gió thổi qua, mùi tanh thoảng lên, nhẹ thôi nhưng rõ.
Một nhịp tim trôi qua. Hai. Ba.

"Có người sống kia, thịt nó chắc ngon lắm đấy." Có một số kẻ nhếch nhác bẩn thỉu, người đấy máu cầm vũ khí lao về phía em. Em theo bản năng lấy tay che đầu lại, nhưng cơn đau trong tưởng tượng không tới.

Người kia giữ lấy con dao, bóp nát đầu kẻ đi trước. Hai kẻ phía sau hoảng loạn chạy đi cũng bị người kia một tay bóp chết. Tốc độ đó... không phải là con người 

Là Billow. Anh ấy thẳng tay giết hết những kẻ xâm phạm nơi này rồi gục xuống, những chiếc vảy cá bắt đầu tróc ra. 

Đúng lúc Heino và Elsu vừa đi kiếm đồ ăn về. Heino vừa bước vào, ánh mắt lập tức đông cứng. Billow nằm bất động giữa sàn, hơi thở yếu đến mức gần như tan vào không khí. Những mảng vảy bạc lấp lánh đang rơi ra từng chút, trông như tuyết vụn tan trong ánh đèn. Heino hoảng loạn lao đến, bế Billow lên, giọng run run gọi tên người kia. Vừa về tới phòng, anh cắm lại ống thuốc, bàn tay không ngừng run. 

Yan chỉ cần liếc qua đã hiểu — nếu thuốc ngừng thêm vài phút nữa thôi, Billow sẽ chết.

Elsu đậu xe lại chỗ cũ, xách đồ đến gần chỗ Yan. 

"Về thôi. Lúc này họ cần sự yên tĩnh. Billow cần được nghỉ ngơi."

Anh nhìn em, trong đôi mắt anh sâu thăm thẳm không thấy đáy.

"Thân thể đó của Billow đã dùng thuốc được 1 tháng rồi. Dù có sức mạnh thể chất lẫn tâm linh tuyệt vời nhưng bù lại thân thể rất dễ bị phá hủy cấu trúc đó."

Anh vừa nói vừa dẫn em về con đường cũ, kéo theo hai chiếc xe to đựng hàng của siêu thị chất đầy thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt. Cả hai im lặng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com