Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Đàn sói con ban đầu chỉ quanh quẩn ngoài rìa rừng. Yan đi đâu nó cũng lén bám theo, đôi mắt vàng lóe lên trong bóng lá như hai đốm lửa nhỏ. Ba ngày sau, khi Yan trở về từ khu bẫy với đôi tay trầy xước và vài con thỏ đã làm sạch, con thú vẫn ngồi ở chỗ cũ.

Yan đứng cách vài bước, hạ giọng: "Nếu mày muốn ở lại thì phải nghe lời tao."

Nó không hiểu, chỉ nghiêng đầu, tai vểnh lên, y hệt một đứa trẻ. Billow đứng phía sau, chống tay lên khung cửa, cười nhẹ: "Cậu thật sự muốn nuôi nó à?"

Yan không trả lời. Cậu chỉ mở giỏ, đặt xuống đất một miếng thịt, rồi quay vào nhà. Tối đó, khi quay lại, miếng thịt đã biến mất, nhưng dấu chân nhỏ ướt nước in đầy trên nền đất.

Từ hôm đó, Yan bắt đầu để lại một ít thức ăn sau mỗi bữa. Con thú dần tiến gần hơn, đến một ngày, khi Yan cúi người tưới cây, nó lặng lẽ nằm xuống cạnh chân cậu, đầu gác lên mũi giày.

Billow nhìn thấy cảnh đó chỉ thở dài: "Một con rồi sẽ là hai con, Yan. Cậu tính mở cả đàn thật à?"

Yan cười, xoa đầu con sói: "Không sao. Nhiều khi có thêm bọn nó canh giữ ban đêm cũng đỡ cô đơn."

Billow không nói nữa. Ngoài trời, gió hú qua tán cây, nghe như tiếng gọi xa xăm.

Trời chạng vạng, mưa rừng lất phất như sương mỏng. Yan đang ngồi ngoài hiên, tay cầm con dao nhỏ gọt phần rễ củ còn dính đất để ngâm. Con sói con hôm trước nằm cuộn bên chân, đôi tai thi thoảng giật nhẹ khi nghe tiếng động xa.

Bỗng nó bật dậy, ngẩng đầu nhìn ra khoảng rừng trước mặt. Yan chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ trong đám cây thấp, bốn, năm bóng nhỏ lao ra, lông xám mướt nước mưa.

Chúng dừng lại cách chỗ Yan chừng vài bước, cảnh giác mà không hề dữ tợn. Con đầu tiên – có vẻ là anh của con sói nhỏ kia – khịt mũi, rồi tha đến trước mặt Yan một con rắn rừng thoi thóp.

Yan ngẩn ra một giây, rồi khẽ bật cười: "Mấy đứa... đem quà cho tao à?"

Billow từ trong nhà ló ra, thấy cảnh đó thì tròn mắt: "Trời đất, bọn nó còn biết săn đem về nữa sao?"

Yan cúi xuống, đưa tay ra. Con sói nhỏ đã quen, chủ động chạy lại dụi đầu vào tay cậu, còn mấy con còn lại chỉ đứng yên nhìn. Một lúc sau, con to nhất tiến đến gần, hít hít bàn tay Yan, rồi liếm nhẹ một cái, như lời chào.

Từ hôm đó, bầy sói con ở lại hẳn quanh khu nhà. Ban ngày chúng loanh quanh trong rừng bắt thú, tối lại về nằm cuộn ngoài hiên, đuôi phe phẩy. Mỗi khi Yan tưới cây, bọn chúng lại nằm rải quanh, vài con còn nghịch đất, cắn ống nước rồi bị Billow đuổi chạy khắp vườn.

Tiếng động cơ xe tải vừa tắt, bầy sói con đã ùa ra, đuôi quẫy tít. Billow chạy theo ra đón, còn Yan đứng ở cánh cửa gỗ trông ra, tim bất giác thắt lại khi thấy Elsu ngồi ở ghế phụ, áo rách toạc một bên vai, dính máu sẫm.

Heino vừa nhảy xuống vừa nói nhanh: "Elsu bị trúng đạn. May mà thoát kịp, nhưng phải rút ra ngay."

Yan lao đến, tay run run đỡ lấy anh. "Anh... bị thương nặng không?"

Elsu nhíu mày, giọng trầm thấp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Không sao. Chỉ sượt qua thôi."
Nhưng khi Heino kéo áo anh ra, viên đạn đã cắm khá sâu, máu vẫn chảy ra.

Heino nghiêm giọng: "Không được cử động. Yan, lấy giúp tôi cái hộp y tế cỡ lớn. Billow, đun nước sôi và khử trùng dao."

Yan vội chạy vào, bọn sói con bám theo, lo lắng rên khe khẽ. Một lúc sau, em quay lại, thở gấp, tay ôm theo hộp thuốc to gần bằng nửa người.

Heino đặt Elsu nằm lên giường. Ánh đèn vàng trong hầm chiếu lên khuôn mặt anh, mồ hôi lấm tấm, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh lạ thường. Yan quỳ xuống cạnh, siết chặt tay anh.

Heino rút viên đạn ra trong im lặng. Elsu không kêu tiếng nào, chỉ khẽ nghiến răng. Yan nhìn mà tim thắt lại, mắt cay xè.

Khi vết thương đã được rửa sạch và băng bó kỹ, Heino thở ra: "Ổn rồi. Nhưng cần nghỉ ngơi vài ngày, không thì vết thương rách lại."

Yan gật đầu, giọng khẽ mà cương quyết: "Em sẽ chăm sóc anh ấy."

Elsu hơi nghiêng đầu nhìn em, môi nhạt hơi nhếch lên: "Không cần nghiêm trọng vậy đâu."

"Cần chứ." Yan đáp, bàn tay vẫn nắm chặt tay anh, giọng vừa run vừa cứng rắn. 

Heino đứng dậy, kéo Billow đi sắp xếp đồ, để lại hai người trong ánh đèn mờ. Yan cúi xuống, khẽ lau đi mồ hôi trên trán anh, lòng tràn đầy thứ cảm xúc không gọi tên được.

Elsu nằm nghiêng trên giường, vai được băng kỹ, hơi thở đều đều hơn nhưng vẫn còn mệt. Ánh sáng nhạt chiếu qua khung cửa hẹp, chiếu lên hàng đồ mới chất đầy, hộp thực phẩm, thuốc men, mấy gói hạt giống mới và cả nhiều món vật liệu lặt vặt mà anh mang về. Yan đang ngồi xổm trên sàn, tỉ mỉ sắp xếp từng món, miệng khẽ lẩm bẩm phân loại.

"Anh nghỉ chút đi," Yan nói, không quay lại nhưng giọng nhẹ như gió. "Trưa nay em làm bánh nhé, coi như ăn mừng anh về an toàn."

Elsu chống tay ngồi dậy, mắt nửa cười nửa mệt mỏi: "Bánh gì vậy?"

"Anh muốn ăn gì thì nói đi," Yan đáp, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút háo hức.

Anh suy nghĩ một lát rồi khẽ đáp: "Lâu rồi tôi chưa ăn bánh bông lan trứng muối."

Yan bật cười, lắc đầu: "Anh muốn ăn món đó thì phải đợi em muối trứng ít nhất một tuần đó. Giờ em làm bánh mì ăn tạm thôi nha."

"Bánh mì cũng được," Elsu nói, giọng trầm nhưng mềm hẳn đi. "Miễn là do em làm."

Yan thoáng đỏ mặt, cúi xuống xếp nốt mấy lon đồ hộp. "Anh cứ nói linh tinh..."

Elsu nhìn dáng cậu loay hoay dưới sàn, trong lòng chợt thấy bình yên đến lạ. Anh hỏi, giọng thấp: "Em biết nấu ăn à?"

Yan gật đầu, bàn tay dừng lại một chút rồi tiếp tục công việc: "Mẹ em là đầu bếp, còn bố em là thợ làm bánh. Họ dạy em nhiều lắm... nhưng giờ mất rồi."

Không gian im lặng một lát. Elsu ngồi dậy hẳn, ánh mắt dịu lại, nhìn em rất lâu. "Anh xin lỗi."

Yan khẽ lắc đầu, môi mím lại rồi nở nụ cười nhỏ. "Không sao đâu. Giờ em vẫn còn có anh, có mọi người, có cả bầy sói con nữa."

Elsu im lặng, nhưng trong lòng lại thấy hơi nghẹn. Anh đưa tay vẫy nhẹ: "Lại đây."

Yan ngẩng lên, hơi ngơ ngác, rồi đứng dậy bước đến. Elsu giơ tay, xoa đầu em, giọng khẽ trầm: "Giỏi lắm, Yan. Cảm ơn em."

Yan đỏ mặt, cúi đầu tránh đi nhưng môi vẫn cong lên. "Anh cứ làm như em là con nít không bằng."

"Ừ," Elsu đáp khẽ, nụ cười thấp thoáng, nhưng em là kiểu con nít anh muốn bảo vệ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com