em...
đèn đường len lỏi từng tán lá. ánh đèn vàng hắt vào ô cửa sổ, phản chiếu bóng người đàn ông trưởng thành cùng khói thuốc. trời tối rồi.
seungcheol một người toàn mùi thuốc lá đặc trưng. trên bàn còn một ly rượu lưng chừng và tàn thuốc lá vương vãi. gã khẽ nâng ly rượu. màu đỏ rượu sóng sánh, đáy ly còn vài vệt màu đỏ đang hòa lẫn. quả nhiên, khi thất tình, rượu và thuốc lá luôn là thứ tuyệt vời đối với gã.
seungcheol quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. nơi bên kia đường, thư viện đang còn sáng đèn, chỗ đó vẫn còn người ngồi, chỉ tiếc đó không phải người gã yêu thương. gã khẽ mỉm cười. sao gã lại nhớ đến em nhỉ?
gã đã bao giờ nói em của gã đáng yêu chưa? em của gã có một giọng nói dịu êm, có dáng người hơi gầy. em của gã có nụ cười như nắng sớm mai, có giọng hát du dương, ngọt ngào. em của gã có đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm. mà đối với gã, tất của mọi thứ của em đều trên cả hoàn hảo. mà gã quên chưa nói tên em nhỉ? em tên là jeonghan.
em và gã yêu nhau từ thời đại học. lần đầu gã thấy em là khi em ngồi phía sau trường ngâm nga theo tiếng đàn. nắng chiều chiếu vào mái tóc dài của em, ngón tay em thon dài, nhảy múa trên dây đàn. và cũng từ lúc đó gã biết rằng gã lỡ thương em rồi .
rồi sau này, khi yêu nhau, gã mới biết nhiều về em. em của gã có thói quen uống sữa nóng vào buổi tối. gã vốn không thích mùi sữa, càng không thích vị ngọt của sữa. nhưng chả hiểu thế nào gã lại nghiện cái mùi sữa trên người em, thích thưởng thức đôi môi ấm nóng đầy vị ngọt của sữa kia. em có nuôi một con mèo vàng, em gọi nó là tan. em bảo nó tội nghiệp lắm. khi em nhặt nó, nó bị thương nặng ở chân. em phải bỏ mất 2 tháng để tập đi lại cho nó. nhưng dù trong mắt em nó đáng yêu thế nào thì trong mắt gã, nó chỉ là một con vật phiền toái. nó chỉ biết dụi vào người em để ngủ, khiến cho em không quan tâm gã. em thích gọi gã là cheolie vì cái tên đó đáng yêu. em của gã còn nhiều thứ lắm, mà gã kể sao cho hết.
tình yêu lạ lùng thật, em nhỉ? nó đến như tia nắng sớm mai, mang cho ta dư vị ngọt ngào của tình yêu, khiến con người ta tràn ngập niềm hi vọng. rồi bỗng nó chợt đi không dấu vết, để lại mảng tối bao trùm lấy không gian, khiến cho con người ta mất lối, sợ hãi đến tột độ. han này, chắc em không biết rằng em chính là ánh sáng của gã đâu nhỉ?
nhưng rồi em biến mất vào một buổi chiều tà. em không để lại một lời nhắn, em rời đi âm thầm, không mang theo bất kì kỉ niệm nào của đôi ta. nhưng em mang đi ánh sáng ban mai của đời gã, ngôi sao sáng giữa màn đêm u tối trong lòng gã.
seungcheol xoay người đi về phía tủ thuốc. gã lấy trong tủ ra một hộp thuốc. dốc thuốc ra lòng bàn tay, gã lẩm nhẩm đếm rồi cho cả vào miệng.
han ơi, em biết không? từ ngày em đi, gã đổ bệnh rồi.
seungcheol cẩn thận đặt lọ thuốc về chỗ của rồi ngả lưng về ghế ngắm bầu trời đêm. han bảo rằng em thích ngắm bầu trời đêm vì bố mẹ em ở trên đó. nhưng kìa em ơi, em và tan cũng ở đó với họ rồi. bây giờ có mỗi mình gã thôi, gã cũng muốn gặp em và bố mẹ em. gã muốn xin bố mẹ em cho em ở với gã để em và gã tiếp tục sống cùng nhau như trước đây.
liệu em có chờ gã không?
seungcheol nhắm mắt chờ cơn buồn ngủ kéo đến. trên môi người đàn ông còn vương nụ cười hạnh phúc.
gã sắp gặp em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com