1. Nhìn
Thơ thẩn
Du dương
Ta chìm vào đôi mắt ấy
Đôi mắt người lấp lánh và thơ ngây.
Em nhìn ta
Nắng đổ tràn chân núi
Gió của trời
Vì thế cũng lặng thinh.
Ôi mong manh sao
Cách em nhìn ta
Điềm tĩnh
Và thật lạ lùng
Thoáng vài giây khựng nhịp lả lướt
Tóc em tung bay
Đón lấy gió và nắng mai.
Em hay sao
Khi thấy khuôn mặt ta
Khi vô tình em nghe được nhịp tim ấy
Sẽ ra sao
Nếu thảng hoặc thấy ta tần ngần
Tần ngần vì em
Tần ngần vì ta
Và tần ngần vì em và ta.
Tiên trách kỉ
Sao ta khờ quá vậy ?
Sao chẳng dám hỏi xin tên em
Sao lại lặng câm ?
Cố vẽ lại bóng em
Mờ nhạt
Nhưng ám ảnh lạ kì
Em tồn tại trong trí óc ta
Song hành với ta
Trong khoảng thời gian bị mài mòn bởi nỗi nhớ.
Mắt em hun hút nhìn ta
Chẳng xao động
Chẳng hoài mong
Chẳng thương ta như những gì ta tưởng.
Mọi thứ lúc đó chẻ đôi
Ngọn ngành
Và rõ nét...
Le lói rồi khuất sau tà dương ảm đạm
Ồ thì ra,
Em chẳng hề ở "đó"
Hay ta chẳng còn ở nơi đáy mắt em ?
Hà Nội, ngày 29/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com