em.
hôm nay anh ngồi lặng người bên bếp lửa bập bùng những niềm thương nỗi nhớ.
đốm lửa trong lò chập chừng tắt sau một ngày nhói lên từng tia đỏ nóng rực.
như thiêu trụi cõi lòng anh.
củi trong lò đã gần hết, khoác trên mình một màu đen sì mùi than cháy.
em ngày cũ, như hiện lên trước mắt anh.
anh nhớ nhiều, lúc đó em cuộn mình trong chăn, nép vào lòng anh, thỏ thẻ vào tai anh nào những mật ngọt trong giọng nói dịu dàng.
cảm xúc chực trỗi dậy trong lòng anh lúc đó rất rõ ràng em ạ.
yêu em, yêu sao cho hết.
nhưng lời nói của anh có vẻ không đủ chân thành để em hiểu.
em bật cười, đấm yêu vào ngực anh.
nói em không xứng với tình yêu ấy, quên em đi, cho anh được yên bình.
ôi em thân yêu! em đâu biết con tim anh đã đau đớn nhường nào!
anh đau, đau vì lời em nói, vì ánh mắt đượm một mảng buồn của em, nhưng anh không nói.
vì vận mệnh vốn không cho anh và em bên nhau.
anh đành ngậm ngùi lặng im, càng ôm em chặt hơn, lòng tự nhủ sẽ bảo vệ em, không để em nghĩ suy như vậy nữa.
nhưng cái tôi anh yếu đuối lắm em ạ.
muốn bên em, mà thế gian ngăn cách.
gắn anh cái mác loạn luân, vứt anh ra ngoài rìa xã hội.
bây giờ, em không bên anh nữa. em yên an cạnh ai kia rồi.
em không yêu anh, anh biết chứ.
đã không yêu, cớ gì phải miễn cưỡng ở bên hả em tôi ơi?
chuyện đã lỡ, anh cũng chẳng màng thiết tha.
thôi thì chúc em vạn đời bình an bên người em thực sự thương, thương bằng cả lòng nhiệt thành của tuổi thanh xuân.
anh mệt rồi em à, mà vẫn chẳng dứt được tình xưa.
cái lạnh thấm dần vào da thịt anh, bỗng cảm thấy cô độc biết chừng nào.
lửa trong lò đã tắt ngấm, anh mở cánh cửa sổ và hướng tầm mắt ra bên ngoài.
tuyết đang rơi, trong lòng anh cũng thêm thập phần buốt lạnh.
nhưng em không còn bên cạnh để sưởi lòng như khi xưa đã từng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com