Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em..........................................................

      Em. hôm nay biết Em rất mệt. sốt. đau răng. nhưng Em vẫn cố gắng về với anh. niềm vui nhỏ nhoi thật đấy. hì. cảm giác thế nào Sơn. đau xong được nắm tay Em. nắm thật chặt ấy. định chặt nữa cơ, nhưng sợ Em đau. ánh mắt trìu mến. lời nói nhẹ nhàng. của riêng Em. chỉ có Em có. không thể tả nổi cảm xúc lúc đó. nghẹn ngào. vì sao tế Sơn? vui sướng vì hạnh phúc? hay đau đớn khi Em phải chịu....? nhảm nhí thật khi đó là sự trộn lẫn của cả hai. đưa Em về. ngồi cạnh Em. anh tài xế taxi mở bài "quên" khắc việt. cảm giác thật lạnh. nhưng hình như Em bỗng nhận ra. Em ngả vào lòng tôi. như xoá tan đi sự căng thẳng đó. chạm nhẹ lên má Em. tôi cảm nhận từng độ mịn, căng tròn và tràn đầy khát vọng của tuổi Em. cái tuổi xứng đáng được nhận nhiều niềm vui, sự quan tâm hơn thế. đến nơi, Em xuống xe, nói với vào:"về đến nơi nhắn tin cho Em nhé". tôi ậm ừh nhìn Em chạy vào. cảm giác như vừa bỏ lỡ điều gì đó. quay xe, anh tài xế đưa tôi về. lại một ca khúc khác."như vậy nhé". "cười lên Em. đừng khóc nhé. mình có lẽ cũng do ông trời. đã cho ta. được gặp nhau. nhưng không cho ta bên nhau.....". tự nhiên thấy nhoà nhoà. ngồi góc tối trong xe. để nguyên độ nhoà như thế. ngắm phố. đến ngõ. trả tiền. anh tài xế chào nhỏ:" về nhé". ậm ừh chào lại. mua một bao thuốc. bật lửa. hít một hơi thật dài. ngâm thật lâu trong phổi. nhả ra thật nhẹ nhàng. bước thật chậm. thật chậm. nhớ lại những khoảnh khắc của tối nay. thầm nghĩ:"không biết, đã là tối cuối cùng chưa nhỉ?". bước thật chậm mà sao nhanh vậy. đã tới ghế nơi đầu tiên hẹn hò. không biết Em có coi thế không. nhưng mình cứ coi thế đi. giật mình nhận ra bao thuốc mới mua giờ nhẹ bẫng. còn chục điếu. chết thật. tốn kém quá.nhìn đồng hồ. nhanh quá. phải về thôi. hôm nay có chuyện gì đó. đèn đường không bật. tối om om.không khí lạnh kinh. hơn nửa bao rồi mà giường như vẫn thấy người có cảm giác lạnh. chẳng biết từ bao giờ mà mình hút thuốc không say như thế này. hay là mình đang trong cơn mơ rồi? nghĩ linh tinh một lúc. về đến nơi rồi. nhẹ nhàng mở cổng. nói chuyện với mẹ. chủ đề "trọng tâm". lấy máy nhắn tin ngay cho Em. tắm. chat với Em. ra biển ngồi. nốt bao thuốc. một chiếc xuồng cao tốc chạy đằng xa chạy qua. sóng nhẹ gào thét. một đôi tình nhân vừa lai nhau ra. giường như khi dừng xe lại, họ không nói với nhau một câu nào cả. họ ngấu nghiến hôn nhau. chàng trai vồ vập vào. người con gái đứng im và đáp trả cũng rất mãnh liệt. một nhóm thanh niên đi xe máy qua. mấy thằng nói:"nhẹ lại đi anh, em...ưh...". bọn mất dậy. cảm xúc đang thật dâng trào. phải mình chắc... đôi tình nhân không nói gì, và gần như họ không thèm để ý. ánh đèn xe máy chiếu vào. mình nhận ra đôi tình nhân này có lẽ cũng chạc tuổi mình. họ thật ngọt ngào. mình thấy hổ thẹn. mình thấy tủi. haizzz. sờ vào bao thuốc. còn mỗi điếu. thôi. về. lại con đường đấy.tôi và Em đã đi được bao nhiêu lần? mà sao quá ưu quen thuộc vậy? lại nghĩ ngợi miên man. về. có hai cuộc gọi nhỡ. của Em. định gọi. nhưng muộn quá rồi, hôm nay Em mệt, chắc sẽ ngủ sớm. tôi nhắn tin chúc Em ngủ thật ngon... nhìn lên lap, thấy Em gọi lúc 10h 15'. "em ve r". an tâm trong lòng, nhưng cũng chẳng ngủ nổi. lại ngồi nghĩ ngợi. hết thuốc rồi. còn hai điếu black & mild. chẹp. xong điếu này sẽ đi ngủ. công nhận, b&m thơm thật. nồng nồng socola cafe. buồn buồn. cả nhà đi ngủ hết rồi. cái Hà lại ngủ quên, không tắt điện. lên tắt. đi xuống. vào phòng. đẩy nhẹ cửa sổ. tắt điện đi. bóng tối bên ngoài ùa vào trong không gian nhỏ bé. đắp chăn. tựa thành giường. hát ngẩn ngơ vài câu. lố bịch. đọc thơ nữa chứ.

                                        "...Em biết không Em, nỗi buồn đầy bóng tối,

                                             anh đã gom để thả khắp căn phòng,

                                             khi chật chội nhận ra mình quá rộng,

                                             vắng Em rồi.. đâu cũng hoá mênh mông....."

chết thôi. lắm muỗi quá. chưa buồn ngủ. nhưng phải mắc màn thôi. bật điện. mắc màn. đi ngủ sớm. mẹ với Em đã dặn rồi mà. mai còn dạy sớm chúc Em ngày mới tốt lành nữa chứ. hi vọng ngày mai mình còn có thể...haizzz. hết một ngày nữa bên Em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com