Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Thằng oắt con nguyễn tiến thành rất thích đi phá phách, gọi là oắt con vì nó trẻ trâu lắm chứ cũng 18 rồi chứ có nhỏ gì đâu. Thế mà chả hiểu sao cứ thích lân la qua bên xóm ông Khoa chơi, chọc bọn thằng Hoàng bên xóm đó hay sao mà cứ mỗi lần về thì mặt mày lấm lem, tay chân trầy trụa hết cả. Hỏi bị sao thì cứ cười khà khà như dở

- chọc chó thì chó cắn thôi ạ

Chỉ có mỗi thằng em họ nó biết chuyện gì đã xảy ra, nghiêm vũ hoàng long là em họ của tiến thành. 2 anh em thân nhau lắm, dính nhau từ nhỏ đến lớn, có chuyện to nhỏ gì cũng đều kể cho nhau nghe. Nhưng chuyện này là do hoàng long tự nhận thấy

Nguyễn tiến thành anh nó, thích gã bán sách phạm hoàng hải ở xóm bên

Mỗi lần từ bên xóm kia về, anh nó đều mang một quyển sách khác nhau, mà chả thèm đọc cứ đưa cho nó giữ. Ảnh bảo nó phải giữ gìn cho cẩn thận, rồi đến cuối tuần lại gom đống sách ấy xách lại qua xóm bên. Nó biết là thành đem qua trả cho hoàng hải bởi vì ở bên xóm đó có mỗi tiệm của ổng bán sách. Cứ như thế mà trở thành khách quen của tiệm nên mỗi lần qua là lại được hải tặng cho một cây kẹo mút vị cam. Tiến Thành thật ra không thích vị cam, nó thích vị dâu cơ. Nhưng vì là của hoàng hải cho mà, sao lại không thích được chứ

Xui một cái là ông hải có nhỏ em tên linh, nhỏ đó thì cực kì ghét thành. Vì lần đầu gặp mặt thành lỡ làm rớt cây kẹo mút của nó mà chẳng thèm xin lỗi nên nó ghim. Mỗi lần thấy thành qua hàng sách của hải, nhỏ liền lén lút thả hai con chó sau vườn nhằm chặn đường về của thành. Nên vết thương trên người thành đều là hậu quả của chó dí. Thế mà thành khờ không biết là nó đã bị ghim nên mỗi lần qua gặp hải là luôn bị chó dí sấp mặt

Với một phần là mặt thành cứ ngông ngông kèm theo quả đầu nửa đen nửa đỏ nên bọn thằng Hoàng chướng mắt. Đôi lúc hay var nhau một tí vì thằng thành cũng chả ngán bố con thằng nào. Đến là đón, đụng là chạm ok

- Linh, sao em cứ thả mun và lu ra thế ?

- thì em muốn cho chúng nó đi dạo một chút

- thôi mốt không thả nữa nhé, nhỡ đâu nó cắn người ta thì lúc đấy biết làm sao

- biết rùi mà

Hoàng hải chắc cũng không ngờ nhỏ em gã thả chó để dí thằng bé gã thầm thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com