4.
một buổi chiều nắng nóng, dưới ánh nắng gắt gỏng của mùa hè, hoàng long nằm vắt vẻo trước hiên nhà. một tay cầm điện thoại lướt lướt tay còn lại cầm lon coca, chốc lại đưa lên tu một ngụm để trôi đi cái khô cằn ở cổ họng
thật ra nó đang đợi anh thành của nó về, ông thành này đi từ trưa đến giờ. chả biết lại rong ruổi chỗ nào, không biết là sang xóm ông khoa gây hấn hay là lại lân la qua hàng sách tia trai. hoàng long không biết, chỉ biết khi nó chuẩn bị khui lon coca thứ hai, một bóng dáng vội vã chạy đến, phanh cái két trước nhà long
- ma rượt mày à ?
- điên, trời sáng thế này ma nào dám rượt tao
- thế là bị ai dí đánh ?
- ừ bị đánh nhưng không phải tao, mà là ông anh mày đấy
hoàng long giật mình, thảng thốt quay sang nhìn nam hải
- ê, là sao ?
nam hải thở hồng hộc, cố gắng nhanh chóng lấy lại hơi. tiếp tục câu chuyện
- ông thành đang bên xóm ông khoa thì bị bọn thằng hoàng úp sọt. mà cái lũ đấy tận ba đứa, ông thành có một mình nên không trở tay kịp...mau tao với mày qua phụ
cậu nói xong liền trực tiếp kéo tay hoàng long còn chưa load kịp tình hình. lôi xềnh xệch nó một đoạn dài long mới nhận ra ông anh mình đang bị oánh
má tụi mày xong đời với tao
máu chó lên não, đụng ai thì đụng chứ đụng vào anh em là không yên với long đây đâu. nó bật chế độ tốc biến, lập tức đảo ngược tình huống lôi ngược lại nam hải
cả hai phanh gấp ở chỗ cũ, nơi mà hai bên hay combat. nó thấy ông anh nó bị ba thằng đánh tới tấp, thành tất nhiên là có kháng cự nhưng không đáng kể mấy. ngay khi long cùng hải cầm mã tấu (thật ra là hai cây roi mây của má nó) xông vào giải cứu thành
thì bỗng đâu ra một ông cao khều nhảy vào tung mấy cú đá như long ma bắc giang, một phát làm hai thằng kia ngã sõng soài trên đất. tên còn lại thấy vậy cũng chủ động lùi lại, dơ hai tay lên vẻ đầu hàng. lúc sau bị người kia chửi một trận, bọn chúng mới đành bỏ đi
nam hải và hoàng long ngơ ngác nhìn nhau, chưa kịp làm gì thì đã có người làm giúp. chẳng biết phải như nào, cũng đành đứng đấy ngó xem kia là ai. người ấy nhẹ nhàng đỡ tiến thành dậy, hoàng long liền nhận ra, đó là phạm hoàng hải, gã bán sách mà ông thành mê như điếu đổ
cả hai rón rén tiến lại gần một chút, cẩn thận quan sát tình hình. hoàng hải sau khi đỡ thành dậy, rất chu đáo hỏi thăm em có đau lắm không, đi có được không. cái không ngờ hơn nữa là gã chủ động cõng em lên lưng, bảo sẽ đưa về nhà sát trùng vết thương. ừ đó là những gì nam hải và hoàng long nghe lỏm sau bụi cây gần đó
- đau lắm không ? thôi lên đây anh cõng mày
- a...cần gì hả anh ?
- gớm, không phải sợ, lẹ lên nắng quá này
nó quan sát thấy rõ nét lúng túng và ngại ngùng của ông anh. mà cũng không biết là do mệt hay do ngại mà mặt thành đỏ bừng, được cõng thì bẽn lẽn như gái mới lớn
nhìn theo bóng lưng cặp đôi xa dần, hoàng long mới đứng dậy kéo nam hải đi về
- nóng quá, long có mệt không ?
- xì, chạy cỡ đó mà hỏi có mệt không à
- vậy để lên lưng tao cõng về, cho giống ông anh mày được crush cõng
- mẹ thằng điên
hoàng long bỗng nổi đoá kèm thêm cái chát vào bên vai cậu
- ui đau, này sao đi nhanh thế ? đợi coiiiii
nam hải ú ớ xách đít chạy theo thằng bạn. đúng là anh em nhà này giống nhau thật
__
tiến thành tựa cằm lên vai hoàng hải, nhỏ giọng nói bên tai gã
- cảm ơn anh hôm nay giúp em
gã cười, xốc nhẹ em trên lưng, tiếp tục đi về phía trước
- ừm, tao luôn sẵn lòng mà
__
cảm thấy thật nghị lực khi còn ra chap cho cí cúp le này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com