13.
"Dễ thương nhỉ? Lúc đó mình khóc chắc xấu lắm Wonwoo hì "
Wonwoo giật mình thoát khỏi mớ kí ức rõ mồn một vừa hiện lên trong đầu, quay ra sau thấy Jun vừa nói vừa nhìn về phía hai đứa trẻ, cười một cách tinh nghịch.
"Bạn nhớ sao?"
"Mình nhớ chứ, vì đó là ngày đầu tiên mình gặp Wonwoo mà"
Wonwoo thấp giọng hỏi Jun, còn Jun thì trả lời như đó là điều hiển nhiên, nhìn cách em nói có thể thấy kí ức đó em rất trân trọng, ấy vậy mà, hắn cứ mặc định mỗi bản thân nhớ.
Jun đi đằng trước, Wonwoo đi đằng sau, dẫu mỗi người đang có suy nghĩ khác nhau nhưng đâu đó họ vẫn nghĩ về cùng một điều.
"Không đâu, bạn rất đáng yêu"
Wonwoo nói với âm lượng mà em không thể nghe thấy, hắn cười thầm.
Có lẽ hắn bị điên thật, chỉ vì câu nói của em mà tâm trạng tốt lên trông thấy, bản thân không tự chủ mà nhìn về em, ánh mắt yêu chiều không thể tả.
.
"Wonwoo, bố bạn đâu rồi?"
"Bố đi về quê ngoại với em trai mình rồi, tiếc thật, hôm nay chỉ có chúng ta thôi. Để mình xem tủ lạnh còn gì không, bạn đi tắm sớm đi kẻo tối lạnh"
Wonwoo tính toán quả thực rất kĩ, hôm nay đưa em đến khu vui chơi rồi sẽ lấy lí do trễ mà về nhà mình nghỉ ngơi.
Việc bố và em trai đi chơi cũng không hề là trùng hợp, hắn khéo léo từ anh Seungcheol moi được hai vé miễn phí suối nước nóng, nhân cơ hội bảo họ đi cho khuây khỏa.
Tất cả là vì muốn có một ngày trọn vẹn ở bên Jun, Wonwoo sẵn sàng lên kế hoạch này dù phải nói dối em một tí...
.
Jun không nghĩ gì nhiều, chỉ là lúc quay về với hai cây kẹo bông trên tay, thấy được cảnh hai nhóc con cũng tự nhiên hồi tưởng lại ngày ấy.
Hỏi Jun có ấn tượng với Wonwoo không? Câu trả lời của em tất nhiên là có.
Một cậu trai bằng tuổi em dù không quen biết nhưng sẵn sàng giúp đỡ, rồi sau đó, tình cờ trở thành người bạn đầu tiên và hiện tại cũng là người thân thiết nhất với em ở Hàn Quốc.
Có lẽ em ngày ấy quá ngây ngô để hiểu được cái sự khác thường trong cảm xúc của mình khi đối diện với chàng trai ấm áp kia, là lúc mà em cũng vô thức khắc ghi dáng vẻ ngày đầu tiên ấy vào trong lòng.
Jun có quá nhiều tò mò với thế giới này, em không ngại tìm hiểu bất cứ thứ gì nhưng em vẫn chưa từng một lần thử mở rộng trái tim mình, chưa thực sự lần nào nghiêm túc lắng nghe tiếng lòng, nhịp đập của mình.
Để đến khi phải đối mặt với điều mà em chưa thể khám phá được ở nơi trái tim mình, trước mắt em lại mù mịt, lời muốn nói chưa thể nói được, điều gì cũng không thể quyết định.
Có lẽ, đây là thử thách mà ông trời đặt ra cho em, em đã ở cái tuổi này rồi, dù rằng ngành nghề của em khá khắc nghiệt. Nhưng với Jun, điều kinh khủng nhất chính là bỏ lỡ thứ quan trọng trong cuộc đời mình. Ta vì một điều gì đó mà bản thân hèn nhát không thể vượt qua, làm thế mới chính là hổ thẹn với đời, sống mà không đánh đổi, sống mà không vì bản thân thì không phải là sống.
Vì vậy, Jun thả lỏng bản thân, sẵn sàng đón nhận mọi thứ, cẩn thận lắng nghe trái tim, từ tốn khám phá thứ cảm xúc khác lạ kia, nhất định tìm ra cho mình một đáp án.
Dù có là vậy, ở cạnh Wonwoo vẫn khiến em rất ngại, ngại không phải vì khó chịu mà là vì ở cùng với người này làm cho trái tim em ngứa ngáy.
Jun công nhận, em có thể là khù khờ ở điểm yêu đương nhưng em vẫn đủ để nhận ra được sự biến động trên thanh cảm xúc của em đối với Wonwoo.
.
Bước ra khỏi phòng tắm, sẽ dễ dàng thấy được sự thay đổi chóng mặt của thời tiết khi cả người Jun run lên một đợt.
Cả ngày hôm nay Jun đã làm công tác tư tưởng để giữ cho bản thân bình thường cạnh Wonwoo, may thay vẫn ổn khi ở khu vui chơi vì em toàn tâm toàn ý đặt sự chú ý lên mấy cái trò chơi cảm giác mạnh thú vị.
Hiện tại thì có vẻ không ổn rồi.
Jun dè dặt bước xuống lầu trệt, khung cảnh đập vào mắt em là một Jeon Wonwoo đang nghiêm túc nấu ăn, thật sự rất nghiêm túc.
Jun đã từng chứng kiến Wonwoo nấu ăn chứ không phải chưa từng, dù rằng Wonwoo quyết tâm nhưng có vẻ tay bạn ấy không nghĩ thế.
Nếu có thể thì Wonwoo vẫn làm được những bữa sáng đơn giản như bánh mì kẹp thịt giăm bông hoặc trứng ốp la. Còn lại thì đặt đồ ăn liền cho tiện, đôi khi nhằm ai đó đang nấu ăn mà order họ nấu thêm cả phần cho mình.
"Wonwoo, cần mình giúp không í?"
Jun không thể nhìn nổi Wonwoo với một trán mồ hôi lấm tấm cùng đôi bàn tay lúng túng, tập trung cao độ vào việc cắt tỉa miếng cà rốt thành hình bông hoa năm cánh.
"Bạn làm mình giật mình đấy, mình ổn mà. Nào bạn tin tưởng mình chút đi Junie"
Không ổn.
Hình mẫu lý tưởng đánh cắp mọi trái tim còn gì khác ngoài một người đàn ông đeo tạp dề sẵn sàng chuẩn bị bữa tối chờ bạn cộng với nhan sắc đạt mức 100/10.
Wonwoo hiện tại đang có tất cả và không biết bạn ấy có biết điều đó gây sát thương thế nào không mà lại còn nở nụ cười tỏa nắng đánh tan cái se lạnh trời trở tối.
Hoặc do chỉ có em nghĩ nụ cười đó quá đỗi ấm áp.
"Để mình giúp bạn lấy nĩa muỗng nèe"
Jun quyết không bỏ cuộc, tốt nhất vẫn nên là giúp Wonwoo việc đó chứ đứng yên thế này thì không ổn.
"Được rồi, nĩa ở ngay kia, ngăn bên cạnh máy rửa chén ấy"
Wonwoo cười cười rồi cũng đồng ý trước sự cứng đầu đáng yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com