Đôi lời gửi tới bản thân
Em à, em muốn sống không? Em đã tự hỏi bản thân rất nhiều.
Dù có muốn hay không thì em vẫn phải sống. Cuộc đời đã cho em bao nhiêu thứ. Cuộc đời cho em nhìn thấy những bông hoa do chính tay mình chăm sóc từng ngày nở rộ. Cuộc đời cũng cho em chứng kiến chúng ngày càng lụi tàn, héo úa. Để rồi khi nhìn lại những ngày tháng, những bông hoa đã từng nở rộ em sẽ cảm thấy thật đau lòng và nuối tiếc. Đau lòng bởi những ngày tháng ấy quá ngắn ngủi. Nuối tiếc bởi em đã không làm được nhiều điều mình mong muốn. Bước qua từng cái gai, em lại tiếp tục gieo trồng những hạt giống mới. Nhưng lần này em đã thất bại, bông hoa của em chưa kịp nở đã tàn, chúng chưa kịp tỏa sáng đã bị lấn át bởi nhiều loài hoa rực rỡ khác. Em có thấy ghen tị không? Em có buồn không? Có chứ. Em cũng biết buồn chứ. Thế rồi em lại dốc sức trồng một bông hoa khác và em đã mắc một sai lầm. Chính bởi điều đó, công sức của em tiếp tục bị đạp đổ. Dù em đã cố gắng sửa sai, cố gắng im lặng, cố gắng chịu đựng tất cả để không vỡ oà nhưng sao mà họ ác quá. Họ không công nhận em, họ không chấp nhận em, họ không hề tin tưởng em dù chỉ một lần. Nhiều lần em tự hỏi, mình còn làm sai điều gì nữa sao? Và rồi trong một lúc nào đó, nó sẽ như một giọt nước tràn ly, nó sẽ khiến em phải nói ra tất cả thành lời. Trong đêm tối ở góc phòng, em sẽ nghĩ lại tất cả mọi thứ, mọi điều mà em đã trải qua, đã gặp phải, những điều mà cuộc sống mang tới cho em. Em sẽ đem từng kí ức đau buồn ấy để dày vò bản thân. Rồi từng thứ một, chúng sẽ hiện lên trong tâm trí em như một thước phim không hồi kết. Tới khi mặt trời lên, em sẽ lặng lẽ gói ghém chúng lại cất sâu vào trong tâm trí, lặng lẽ gạt đi từng giọt nước mắt và bắt đầu một ngày mới. Và khi mỗi khi em buồn hay thất vọng về điều gì đó. Em sẽ lại mở chúng ra và xem kĩ từng thứ một như món quà kỉ niệm rồi lặng lẽ khóc. Giờ đây, chúng chính là những kỉ niệm, những ngày tháng, những khoảnh khắc mà em phải in sâu vào trong tâm trí coi như là bài học là kinh nghiệm quý giá để không mắc sai lầm như thế nữa! Vượt qua mọi đau buồn, em tiếp tục gieo trồng và chăm sóc những bông hoa. Nhưng lần này, em đã mặc kệ mọi thứ, mặc kệ họ nói em ra sao, họ bàn tán về em thế nào. Em đã không còn quan tâm đến sự tươi đẹp của những bông hoa khác nữa. Em chỉ chăm chút cho bông hoa của mình. Dù chúng không tỏa sáng hay xinh đẹp như những bông hoa khác nhưng đó cũng là công sức của em và em rất tự hào về chúng. Nhân đây, con cũng cảm ơn bố mẹ vì đã luôn ở bên tạo ra những niềm vui, tiếng cười để con có thể bước tiếp và gieo trồng những hạt giống mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com