Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Minh Hiếu tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn hai người bên hồ. Hai diễn viên chính càng ngày càng dựa thân mật, cơ hồ sắp ôm nhau. Minh Hiếu khẽ nhíu mày, đầu ngón tay bất tri bất giác gõ gõ lên tay vịn.

Đạo diễn ở bên cạnh còn đang nhiệt tình giải thích: "Hôm nay là cảnh hôn đầu tiên của bọn họ!"

Viên Liệt sau khi nghe vậy liền nhìn về phía nam nhân bên cạnh, cười nói: "Diễn viên quay cảnh hôn rất bình thường."

Minh Hiếu không có phản ứng gì, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm hai người họ. Viên Liệt cũng thu hồi tầm mắt nhìn lại phía bên kia hồ, thấy nam diễn viên đã đem nữ diễn viên ôm vào trong ngực.

Hai người áp sát trán vào nhau như một đôi tình nhân đang thân mật. Chỉ là ngay khi hai diễn viên chính chuẩn bị hôn, Viên Liệt đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng lật bàn.

Chiếc bàn nhỏ bị ném mạnh lên mặt đất, những thứ linh tinh trên bàn cũng rơi xuống đầy đất, Viên Liệt có chút giật mình nhìn đến sắc mặt thâm trầm u ám của Minh Hiếu.

Động tĩnh Hạ Dương làm ra rất lớn, đội ngũ đang quay phim bên hồ cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng, quá trình quay bị gián đoạn không thể tiếp tục quay.

Đạo diễn vừa thấy sắc mặt Minh Hiếu không tốt liền thật cẩn thận thăm dò: "Trần tổng, có chuyện gì vậy ạ?"

Minh Hiếu không nói gì chỉ đứng dậy, chuẩn bị đi về phía bờ hồ. Viên Liệt nhanh tay lập tức ngăn Minh Hiếu lại, nhìn đạo diễn nói: "Không có việc gì, anh ấy phát bệnh."

Minh Hiếu gắt gao nhìn chằm chằm hai thân ảnh bên kia hồ, lại nhìn thoáng qua đạo diễn, ngữ khí lạnh băng phát ra: "Bọn họ diễn tình lữ?"

Đạo diễn sửng sốt, bất quá vẫn gật gật đầu: "Đúng vậy, bởi vì đây là phim tình cảm nên cảnh yêu đương gì đó... "

Minh Hiếu: "Sửa lại."

Đạo diễn ngơ ngẩn, ngay sau đó liền nghe được Minh Hiếu nói tiếp: "Tôi có thể đầu tư, muốn bao nhiêu đều được nhưng cảnh hôn phải bị xóa."

"Được được được!" Đạo diễn nháy mắt kinh hỉ, vội vàng nói: "Để tôi lấy kịch bản cho ngài xem, Trần tổng ngài muốn sửa thế nào thì tôi sẽ cho người sửa lại y như vậy!"

Đạo diễn vui tươi hớn hở, vội vàng cầm một phần kịch bản lại đây đưa cho Minh Hiếu. Minh Hiếu cầm lấy lật lật xem tùy ý liền lật đến phân cảnh tỏ tình. Minh Hiếu nhíu mày, lật thêm vài tờ chân mày càng nhíu chặt hơn.

Hồi lâu sau, Minh Hiếu lên tiếng: "Cảnh tình cảm xóa hết."

Đạo diễn lần này thật sự ngây ngẩn cả người, uyển chuyển nói: "Trần tổng, bộ phim này của chúng ta là một bộ phim về tình yêu, nếu các phân cảnh tình cảm đều bị xóa thì sẽ không có cốt truyện... "

Nếu chỉ xóa những cảnh hôn cũng không sao, vì vốn dĩ cảnh hôn của mấy diễn viên chính chỉ có vài cảnh, nhưng các phân cảnh tình cảm lại không thể xóa được.

Minh Hiếu nhìn kịch bản, lạnh lùng nói: "Vậy viết lại kịch bản một lần nữa."

Trong phòng nghỉ, Đức Duy cùng Tô Đường còn đang chờ thông báo tiếp tục quay phim.

Không bao lâu, phó đạo diễn vội vàng chạy vào nói: "Hôm nay không quay nữa, có thể trở về."

Tô Đường hỏi: "Làm sao vậy?"

"Sếp lớn đối với kịch bản của chúng ta không hài lòng, không thích xem cảnh yêu đương, các cảnh tình cảm của hai người đều phải sửa lại hết." Phó đạo diễn thở dài một tiếng: "Ít nhất phải viết lại toàn bộ kịch bản."

Tô Đường sửng sốt: "Nhưng mà chúng ta đã quay nhiều như vậy rồi, lúc này sao lại đột nhiên muốn sửa chứ?"

"Không có biện pháp a, dù sao cũng là sếp lớn." Phó đạo diễn gãi gãi tóc: "Đoàn phim của chúng ta quá nghèo, quay phim cũng không tốt lắm, lần này có thêm đầu tư sẽ tốt hơn."

Phó đạo diễn còn nói thêm: "Hôm nay không tiếp tục quay được nữa, mọi người tranh thủ về nghỉ ngơi sớm đi, đợi đến lúc có thông báo xem ngày mai sẽ quay cái gì."

Phó đạo diễn nói xong liền rời đi.

Tô Đường còn đang tiêu hóa tin tức này, thở dài một tiếng: "Lại phải sửa kịch bản, làm sao mỗi lần tôi đều gặp phải sửa kịch bản vậy chứ..."

"Quen rồi sẽ tốt." Đức Duy cảm thấy không sao cả.

Tô Đường đứng dậy nói: "Tôi đi thay quần áo."

Tô Đường đi phòng bên cạnh thay quần áo, phòng nghỉ chỉ còn lại một mình Đức Duy. Đức Duy ngồi trước gương tự tẩy trang xong liền đứng dậy chuẩn bị thay quần áo.

Chỉ là khi Đức Duy vừa mới chuẩn bị cởi quần áo thì đột nhiên phát hiện kim băng trên kiểu áo Tôn Trung Sơn không thể tháo ra.

Đoàn phim mua kiểu áo Tôn Trung Sơn này có kích cỡ hơi rộng, đôi khi gió thổi qua liền làm cho mặt sau bị thổi đến phồng to lên, cậu mỗi lần trước khi đóng phim đều sẽ dùng băng keo hai mặt dán vạt áo vào áo trong, lại dùng thêm kim băng cố định.

Lần này có một chiếc ghim ở phía sau hình như bị kẹt không tháo ra được. Đức Duy cúi đầu, dùng sức với tay ra sau lưng muốn gỡ nó xuống. Đột nhiên, Đức Duy nghe được tiếng cửa phòng nghỉ mở ra, có tiếng bước chân đi vào.

Đức Duy tưởng là Tô Đường tới, vì thế nói: "Chị Tô Tô, kim băng đằng sau áo em bị vướng đâu đó rồi, có thể giúp em tháo nó xuống không?"

Nói xong, Đức Duy liền thu hồi tay, chuẩn bị chờ Tô Đường giúp mình gỡ kim băng ra. Mà phía sau, người nọ cũng từng bước đến gần sau lưng cậu. Chỉ là khi người nọ vươn tay tới, Đức Duy đã nhận ra có điểm không thích hợp.

Tô Đường thấp hơn cậu, nhưng lúc này người phía sau lại cao hơn cậu nhiều, Đức Duy còn có thể cảm giác được hô hấp như có như không người người nọ phun lên cổ mình.

Đức Duy khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên gương bàn trang điểm phía trước, xuyên thấu qua tấm gương mỏng liền thấy người phía sau mặc một thân tây trang đen. Lại bởi vì góc nhìn tấm gương nên Đức Duy không thể nhìn thấy khuôn mặt của người phía sau, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra người đó là ai.

Vừa vặn kim băng đã được tháo xong, Đức Duy quay đầu lại cung kính nói: "Cảm ơn Trần tổng."

Minh Hiếu cúi đầu nhìn thái độ xa cách của thiếu niên trước mặt, chợt lên tiếng: "Em diễn cảnh hôn."

Đức Duy mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy."

Minh Hiếu rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Tôi đã yêu cầu bọn họ xóa cảnh hôn đi, kịch bản cũng sẽ viết lại lần nữa."

Đức Duy có chút nghi hoặc: "Trần tổng, tôi không thể hiểu ý của anh lắm..."

"Thái Sơn, giả vờ mất trí nhớ một lần là đủ rồi." Minh Hiếu thoáng cúi người, đôi tay chống ở hai bên người Đức Duy như sắp đem cậu ôm vào trong ngực: "Nếu em muốn đóng phim, không sao hết."

"Nhưng không thể quay cảnh hôn, cũng không thể cùng người khác diễn người yêu." Giọng nói Minh Hiếu có chút khàn khàn.

Đức Duy cười nhạt nói: "Trần tổng, quay cảnh hôn hay không là tự do của tôi, hơn nữa tính đến hiện tại chúng ta mới chỉ gặp nhau có ba lần, cũng không quen biết nhau lắm."

Thái độ Đức Duy thực khách khí, giống như đang nói chuyện cùng một người hoàn toàn xa lạ.

"Thái Sơn, đừng nháo." Minh Hiếu đỏ mắt, gần như khẩn cầu: "Cùng anh trở về đi."

Minh Hiếu giơ tay, muốn đem Đức Duy ôm vào trong ngực.

Nhưng Đức Duy lại nhanh chóng lui về phía sau một bước tránh đi, nhìn chiếc nhẫn trên tay trái của Minh Hiếu, chậm rãi nói: "Trần tổng, ngài đã đính hôn."

"Vẫn nên bảo trì khoảng cách sẽ tốt hơn, tôi cũng không muốn bị mắng là tiểu tam." Ngữ khí Đức Duy rất bình tĩnh.

Minh Hiếu cúi đầu nhìn nhẫn trên tay trái mình, bất chợt lui về phía sau một bước. Đức Duy cũng lợi dụng khe hở này bước qua bên cạnh, giữ khoảng cách với Minh Hiếu.

Đức Duy lấy áo khoác trên sô pha mặc vào, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Minh Hiếu bất ngờ lên tiếng:"Trên nhẫn là tên của em."

Minh Hiếu thò tay vào túi lấy ra một chiếc hộp đựng nhẫn. Hộp nhẫn này đã bị khóa trong ngăn kéo một năm, cho tới bây giờ cuối cùng lại bị chủ nhân đem ra.

"Nhẫn là một cặp." Minh Hiếu mở hộp nhẫn ra, lộ ra chiếc nhẫn cầu hôn bên trong: "Anh đáng lẽ nên tặng nó cho em sớm hơn."

Đức Duy quay đầu lại, nhìn thấy hộp nhẫn kim cương trên tay Minh Hiếu.

Minh Hiếu ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trước mặt tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói.

Hắn muốn nói rằng những chậu cây ngoài ban công đã nở hoa rồi, cuối cùng hắn cũng đã học được cách trồng hoa. Hắn còn muốn nói rằng tủ lạnh đã chứa đầy hoành thánh, hắn cũng đã học xong cách làm hoành thánh của riêng mình.

Ba năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện.

Hắn học được rất nhiều rất nhiều điều, cuộc sống sinh hoạt một người cũng đã thành thói quen. Thói quen ở một mình, thói quen tưởng niệm.

Mỗi một phút, mỗi một giây, đều nhớ về một người.

Nhưng cuối cùng, Minh Hiếu một câu cũng không thể nói thành lời, chỉ run rẩy đưa nhẫn tới trước mặt Đức Duy. Chiếc nhẫn cầu hôn đến trễ ba năm này cuối cùng cũng đã được đưa đến cho người chủ nhân khác, chờ đối phương chấp nhận.

"Thái Sơn." Minh Hiếu nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mắt, nhẹ giọng nói: "Kiki vẫn luôn đợi em."

"Mỗi lần anh trở về, nó đều sẽ chạy tới bên cạnh xe để chờ em."

Mặc kệ người khác đã giải thích với Kiki không biết bao nhiêu lần, nhưng Kiki đều không nghe hiểu, chỉ kiên trì tiếp tục chạy đến bên xe tìm người.

"Nó rất nhớ em." Minh Hiếu tạm dừng một chút, một lát sau thấp giọng nói: "Anh cũng vậy."

Hắn cũng rất nhớ cậu.

"Quay lại với anh đi, có được không?"

Minh Hiếu bình tĩnh lại, chờ đợi hồi đáp của Đức Duy.

Đức Duy nhìn nam nhân trước mắt, biểu tình trên mặt không chút cảm xúc, chỉ nhìn thoáng qua hộp nhẫn. Nhẫn trong hộp kia, xác thật cùng với chiếc nhẫn đang đeo trên tay trái của Minh Hiếu là cùng một cặp.

Mà chiếc nhẫn này cũng đích thực là thứ mà cậu đã từng tha thiết mong ước. Hiện giờ, đã gần trong gang tấc, chỉ cần giơ tay ra là chạm được. Chỉ cần cậu tiếp nhận chiếc nhẫn này, tình yêu năm năm và cả những nhiệt huyết mà cậu đã bỏ ra sẽ có được một kết quả viên mãn.

Đức Duy hơi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của nam nhân, liền thấy trong đôi mắt lạnh lùng của hắn chỉ có duy nhất một mình cậu. Nam nhân trước mặt đang nhìn cậu thâm tình, cảnh tượng này giống như những gì anh đã từng tưởng tượng trước đó.

Cậu đã từng vô số lần tưởng tượng rằng một ngày nào đó Minh Hiếu sẽ cầu hôn mình, dù biết đó là một hy vọng xa vời, nhưng cậu vẫn luôn tưởng tượng đi tưởng tượng lại điều đó.

Mà hiện tại, cậu rốt cuộc cũng chờ được một màn này.

Nam nhân cao cao tại thượng cuối cùng cũng đã chịu mềm xuống, tảng băng đã hòa tan...

Nhưng mà đã quá muộn.

Đã muộn ba năm, cậu đã không còn muốn nữa.

"Xin lỗi, Trần tổng." Đức Duy lui về phía sau một bước: "Tôi không biết vì sao ngài luôn muốn đem tôi trở thành một người khác, là bởi vì người đó lớn lên rất giống tôi sao?"

"Chính cách cư xử của ngài đã gây cho tôi rất nhiều rắc rối." Giọng điệu Đức Duy vừa khách sáo vừa xa cách.

"Thái Sơn." Minh Hiếu nắm lấy cánh tay Đức Duy, tựa hồ là muốn giải thích gì đó.

Nhưng Đức Duy lại nhanh chóng gạt ra, kiên nhẫn nói: "Trần tổng, tôi đã nói rồi tôi là Đức Duy, ngài nhận lầm người."

Minh Hiếu nhìn cặp mắt đào hoa kia, bàn tay bất tri bất giác hơi dùng sức, gắt gao nắm chặt hộp nhẫn. Cạnh của hộp nhẫn đâm sâu vào lòng bàn tay hắn, nhưng Minh Hiếu lại dường như không cảm thấy đau.

Gương mặt thiếu niên vẫn ôn hòa, nhưng trong đôi mắt đào hoa dịu dàng kia lại không có một tia cảm xúc. Không có tình yêu, thậm chí ngay cả hận thù cũng không có.

Chỉ như đang đối xử lịch sự khách khí với một người xa lạ. Nhìn như ôn nhu lịch sự, nhưng thật ra lại là lạnh nhạt xa cách.

"Trần tổng, tôi không phải là người mà ngài quen biết kia, hy vọng về sau ngài sẽ không làm phiền tôi nữa."

Đức Duy xoay người rời khỏi phòng nghỉ.

Cầu hôn đến trễ ba năm, cậu đã không cần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com