Yêu
Moon Woochan vẫn vậy, chỉ khác một điều là em không còn thuộc về Kim Giin mà thôi. Gặp được em chính là ân điển mà ông trời trao tặng gã, được em yêu chính là món quá vô giá mà thần may mắn gửi đến gã. Còn lại là do chính bản thân gã cố gắng, cố gắng trở thành bạn trai hoàn hảo của em. Nhưng hắn chỉ là tên nhóc ngây ngô, lần đầu nếm được mật ngọt của tình yêu. Chỉ biết tham lam đòi hỏi nhiều hơn, vậy nên ông trời đã trừng phạt tình yêu của Kim Giin. Nếu lúc đó gã chịu mở lời, có lẽ em và gã sẽ không bỏ lỡ nhau tận hai năm.
Kim Giin vụng về trong tình yêu không đồng nghĩa với việc gã sẽ trở thành tên bạn trai tồi tệ, chỉ là đôi lúc gã thấy mệt mỏi và tự hỏi liệu đây có phải tình yêu mà Giin mong muốn hay không. Gã thích Woochan, vô cùng thích cậu trai nhiệt huyết mang đến cho hắn năng lượng tích cực, gã yêu chết sự dịu dàng qua từng hành động của em. Khi gã mệt mỏi với chính chuyên ngành mà bản thân đã chọn, em sẽ đến bên ôm gã vào lòng và khích lệ rằng gã luôn là người giỏi nhất trong mắt em. Khi gã bận rộn với bài tập trên trường, em chỉ ở cạnh gã, lúc thì bóp vai, lúc thì xoa đầu kêu gã nghỉ ngơi một chút. Rồi em sẽ đem cho gã một cốc sữa ấm, hoặc một cốc nước ép cam và liên tục trầm trồ khen gã là người bạn trai chăm chỉ và tài giỏi của em. Khi gã cảm thấy lạc lõng trên thế giới này, em luôn ở bên để cho hắn biết dù có ra sao em vẫn yêu gã, em vẫn sẽ là Moon Woochan, người yêu gã hơn tất thảy.
Em từng bỏ thời gian mải mê nghiên cứu những thứ chẳng giúp ích được gì cho em, chỉ vì nó liên quan đến chuyên ngành của gã. Em từng từ chối mọi cuộc vui của đám bạn thân, chỉ vì gã không thích tụ tập, chỉ vì em muốn dành tất cả thời gian ở bên gã, và hơn hết là em không muốn để gã cảm thấy trống trải hay cô đơn trên thế giới này. Em từng tìm hiểu về sở thích của gã, nhưng em nào có hay trong thế giới vô vị của gã, thích em chính là điều tuyệt vời nhất. Em từng hy vọng gã sẽ mở lòng nói với em những thứ gã luôn giấu kín trong lòng, vì em yêu của gã không muốn nhìn thấy gã buồn nhưng bản thân lại không biết an ủi gã như nào. Em cũng từng hy vọng gã có thể yêu em theo cách mà em mong muốn.
Nhưng mà em ơi, em chính là mối tình đầu của gã, là người đầu tiên gã yêu, là lần đầu tiên gã yêu một ai đó. Kim Giin không biết phải yêu em như nào mới đủ, Kim Giin không biết phải làm như nào mới trở thành người bạn trai mà em mơ ước. Cuộc sống trước giờ của gã chỉ xoay quanh gia đình, trường học và các trò chơi điện tử mà thôi. Em đến, trở thành một phần trong cuộc sống gã, khiến gã chưa kịp thích nghi mà đã vội vàng kéo gã theo vòng xoáy tình yêu của em. Xin em đừng hiểu lầm, gã không có ý trách em, gã chỉ mong em cho gã thời gian. Gã biết, em yêu gã nhiều đến nhường nào, gã biết em đem tất cả yêu thương dành cho gã mà không để lại chút gì cho bản thân. Kim Giin biết, biết rất rõ là đằng khác. Vì thế gã càng phải cẩn thận, cẩn thận cho bản thân thời gian để có thể chấp nhận gã không đơn độc trên thế giới này, cẩn thận đáp lại tình cảm của em, cẩn thận nâng niu, và hơn hết là cẩn thận đặt Moon Woochan vào vị trí quan trọng nhất cuộc đời của Kim Giin.
Nhưng mà cả hai ta đều đã mắc sai lầm, Kim Giin sai khi không hiểu Moon Woochan nhạy cảm đến nhường nào, gã sai vì luôn vô tình khiến em tổn thương bằng chính tính cách khép kín của mình. Gã đặt em vào vị trí quan trọng nhất đời gã, nhưng lại chẳng cho em biết, chẳng thể hiện cho em hiểu. Gã sai vì gã cho rằng em sẽ luôn chấp nhận và bao dung cho tính cách, con người của gã. Kim Giin để mặc cho những vết thương đến từ sự vô tình của gã cào xé trái tim em. Để mỗi khi đêm về, dù em luôn nằm cạnh gã nhưng lại chẳng bao giờ yên lòng mà say giấc. Đến khi gã nhận ra thì quá muộn rồi, em chẳng thể chịu nổi những vết thương đau đến xé lòng như vậy mà rời đi. Để lại gã với cô đơn hàng đêm và nỗi nhớ em dai dẳng mãi không thôi.
Kim Giin có trách em, trách em không cho gã thời gian thích ứng, trách em rời đi quá vội vàng, và trách em đặt quá nhiều kỳ vọng vào gã, để rồi tự ôm lấy nỗi thất vọng và đớn đau về bản thân. Nhưng Moon Woochan, tình yêu của đời gã, nếu em đau một thì gã đau mười. Kim Giin nên thừa nhận với em, gã nên mở lời với em trước khi mở lòng. Gã chỉ chăm chăm muốn biến mình trở thành bạn trai hoàn hảo của em, mà quên mất rằng em yêu của gã cần một người ở bên, chứ không phải một tên hình nhân bóng bẩy, hào nhoáng bên ngoài. Em cần tình yêu của gã, chứ không phải sự hoàn hảo của gã, và hơn hết Moon Woochan cần Kim Giin vì em yêu chính con người của gã cơ mà. Giá như Kim Giin nhận ra điều này sớm hơn, để Moon Woochan không phải cảm thấy cô đơn trong tình yêu của cả hai. Để trong giấc mộng hằng đêm không có cơn ác mộng nào bám theo em nữa. Và nếu gã biết, em sẽ chẳng phải rơi giọt nước mắt nào vì yêu gã cả.
Kim Giin đã trở về, để nhốt Moon Woochan vào nhà tù yêu thương, sẽ không làm tổn thương em nữa, gã không yêu em như cách em muốn, nhưng sẽ yêu em bằng tất cả những gì gã có. Em của gã mỏng manh như vậy, sao có thể chịu được nỗi đau dai dẳng dày vò con tim em mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com