Cứ ngỡ là đc bình yên
Kim Mingyu cứ tưởng sẽ yên bình nhưng nào đâu có hay Jeon Wonwoo lúc chưa mang bầu ngang 1 thì lúc có bản sao của hắn trong bụng thì liền tăng lên 100 lần khiến hắn thật sự đau đầu rất nhiều
"Anh bị điếc à?" Wonwoo khoanh tay, cau có nhìn Mingyu.
Mingyu nhíu mày, đặt tờ báo xuống bàn. "Lại gì nữa đây?"
"Tôi đã nói ba lần rồi! Đừng có để mấy cái tài liệu công việc trên bàn ăn nữa!"
Mingyu thở dài, dựa người vào ghế. "Tôi quên."
"Anh lúc nào cũng quên!" Wonwoo trừng mắt. "Lần trước tôi bảo anh đừng đi giày vào nhà, anh cũng quên! Nói anh đừng hút thuốc trong phòng làm việc, anh cũng quên! Giờ thì đến chuyện này, anh quên hết mọi thứ tôi nói đúng không?!"
Mingyu nhướng mày, giọng lười biếng. "Cậu rảnh thật đấy."
"Anh nói cái gì?" Wonwoo trợn mắt.
"Có mỗi mấy chuyện nhỏ nhặt mà cậu cứ làm quá lên."
"Nhỏ nhặt?!" Wonwoo tức đến nghẹn họng. "Anh tưởng tôi rảnh lắm hả? Tôi đang mang thai con của anh đấy! Anh nghĩ tôi vui vẻ lắm khi phải nhắc anh từng chuyện vặt như này sao?"
Mingyu nhíu mày. "Tôi đâu có nói thế."
"Vậy ý anh là gì?"
"Ý tôi là cậu đừng có cáu gắt vô lý."
Vô lý?
Wonwoo nhìn chằm chằm hắn, cảm giác như máu nóng dồn hết lên đầu.
"Mingyu, anh—!"
Không thể nhịn được nữa, cậu chụp lấy cái gối trên sofa ném thẳng vào mặt hắn.
BỐP!
Mingyu ngơ ra một giây, sau đó bật cười. "Cậu ném tôi thật à?"
"Anh còn dám cười?" Wonwoo hít sâu, giọng run lên vì tức. "Được lắm! Tôi không thèm cãi nhau với anh nữa! Tôi đi đây!"
Mingyu nhướn mày. "Đi đâu?"
"Nhà Jeonghan! Ít ra anh ấy còn biết thương người mang thai hơn anh!"
Nói xong, Wonwoo xoay người đi thẳng lên lầu thu dọn đồ.
Mingyu ngồi đó, nhìn theo bóng cậu với vẻ bất lực.
Hắn không hiểu nổi.
Tại sao đang yên đang lành lại thành ra thế này?
Mingyu dựa người vào ghế, nhìn lên trần nhà với vẻ bất lực.
Đang yên đang lành, tự nhiên lại cãi nhau.
Hắn không nghĩ mấy chuyện này đáng để làm ầm lên, nhưng Wonwoo thì khác. Cậu đang mang thai, tâm trạng dễ cáu gắt, nhưng mà... có cần phải nổi giận đến mức bỏ đi không?
Tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang kéo hắn về thực tại.
Mingyu nghiêng đầu, nhìn thấy Wonwoo lạch bạch đi xuống với một cái balo nhỏ. Cậu xỏ giày, khoác thêm một chiếc áo ấm, rồi dứt khoát mở cửa.
Hắn nhíu mày. "Thật sự muốn đi?"
"Ừ."
Mingyu không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
Wonwoo thấy vậy càng bực mình.
"Tôi đi thật đấy."
"...Ừ."
"Tôi sẽ không quay lại trong hôm nay đâu."
"Ừ."
Wonwoo nheo mắt. "Anh không giữ tôi lại à?"
Mingyu nhìn cậu một lát, rồi lười biếng dựa vào ghế. "Cậu muốn đi thì cứ đi."
Wonwoo tức đến nghẹn họng.
"Tốt! Anh cứ ở đây mà sống một mình đi!" Cậu gắt lên, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Mingyu nhìn theo bóng cậu biến mất, tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Hắn không giữ cậu lại, nhưng không có nghĩa là hắn không lo.
⸻
Jeonghan mở cửa, thấy Wonwoo đứng trước nhà mình với gương mặt hầm hầm.
"Em với Mingyu lại cãi nhau à?"
Wonwoo bước thẳng vào nhà, đặt balo xuống sofa. "Đừng nhắc đến tên anh ta!"
Jeonghan phì cười, đóng cửa lại rồi đi theo cậu vào trong.
"Lần này là chuyện gì?"
Wonwoo khoanh tay, hậm hực. "Anh ta không chịu để tài liệu gọn gàng trên bàn ăn."
Jeonghan chớp mắt. "...Cái gì cơ?"
"Thì mấy tài liệu công việc ấy! Em đã nói bao nhiêu lần rồi, mà anh ta vẫn để lung tung trên bàn ăn!"
Jeonghan im lặng một lúc, sau đó nhịn cười. "Ừm... không phải anh không đứng về phía em, nhưng mà... em bỏ nhà đi vì chuyện này á?"
Wonwoo trừng mắt. "Không phải chỉ chuyện này! Anh ta còn bảo em cáu gắt vô lý!"
Jeonghan ho khẽ một tiếng, cố nén lại nụ cười. "Thì... đúng là em đang hơi nhạy cảm hơn bình thường."
"Em không nhạy cảm! Là anh ta đáng ghét!"
Jeonghan nhìn bộ dạng tức giận của cậu, cuối cùng chỉ thở dài, vỗ vai cậu an ủi. "Thôi được rồi, được rồi. Em cứ ở đây đi."
Wonwoo hừ một tiếng, dựa người vào sofa.
⸻
Về phía Mingyu, hắn vẫn ngồi trong phòng khách, lật tờ báo lên đọc tiếp nhưng chẳng vào đầu chữ nào.
Seungcheol bước vào, thấy em họ mình có vẻ mất tập trung thì tò mò hỏi.
"Có chuyện gì thế?"
"Một con mèo nhỏ vừa nổi giận bỏ nhà đi." Mingyu lười biếng đáp.
Seungcheol nhướn mày. "Wonwoo?"
"Ừ."
"Hai người lại cãi nhau?"
Mingyu thở dài, gật đầu.
Seungcheol phì cười. "Sao không đi dỗ đi?"
"Cậu ấy bảo tôi muốn đi thì cứ đi."
Seungcheol nhướn mày, rồi lắc đầu. "Chú mày đúng là đồ ngốc."
Mingyu lườm anh họ mình.
Seungcheol khoanh tay, dựa vào ghế. "Để anh đoán nhé, Wonwoo giận vì một chuyện nhỏ, m thấy không đáng nên chẳng buồn cãi lại, thế là cậu ấy càng tức hơn?"
Mingyu không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh.
Seungcheol bật cười. "Trúng rồi đúng không?"
"...Tôi không hiểu, sao cậu ấy lại có thể giận đến mức bỏ đi chỉ vì chuyện nhỏ thế này?"
Seungcheol lắc đầu, vỗ vai em họ. "Mày không hiểu là đúng rồi, vì chú mày không phải người đang mang thai."
Mingyu im lặng một lúc, rồi xoa xoa trán. "Mệt thật."
"Thương thì đi mà dỗ, đừng ngồi đây than vãn."
Mingyu thở dài, đứng dậy. "Tôi đi đây."
Seungcheol cười. "Chúc may mắn."
⸻
Tối hôm đó, khi
Jeonghan mở cửa, thấy Mingyu đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh như thường ngày.
Mingyu bước xuống xe, đi thẳng vào nhà Jeonghan.
Jeonghan nhướn mày. "Nhanh vậy?"
"Cậu ấy đâu?"
Jeonghan nghiêng đầu về phía phòng khách.
Mingyu nhìn sang, thấy Wonwoo đang cuộn mình trên sofa, rõ ràng đã ngủ mất.
Hắn bước đến, cúi xuống nhìn cậu.
Jeonghan khoanh tay. "Định bế về luôn à?"
Mingyu liếc anh. "Ừ."
Jeonghan bật cười. "Làm đi."
Mingyu cúi xuống, nhẹ nhàng bế Wonwoo lên.
Cậu khẽ nhíu mày nhưng không tỉnh.
Hắn nhìn gương mặt cậu một lúc, rồi quay sang Jeonghan. "Cảm ơn."
Jeonghan khoát tay. " Đi dùm."
Mingyu rời khỏi nhà Jeonghan, bế Wonwoo lên xe, rồi lái thẳng về nhà.
Hắn đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp lại.
Lần sau, Wonwoo có giận cũng đừng bỏ đi như vậy nữa.
Hắn không thích chút nào.
Wonwoo chậm rãi mở mắt, cảm giác cả người mềm nhũn vì ngủ quá sâu.
Cậu đảo mắt một vòng, rồi cau mày.
Đây là... phòng của cậu?
Nhưng rõ ràng cậu ngủ ở nhà Jeonghan mà?
Chuyện này chỉ có một khả năng: Mingyu đã bế cậu về.
Ý nghĩ đó khiến Wonwoo lập tức bật dậy.
Cậu vừa xoay người thì thấy Mingyu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, hai chân bắt chéo, mắt nhìn thẳng vào cậu.
Hắn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự khó chịu.
Cả hai im lặng vài giây.
Wonwoo quyết định lên tiếng trước. "Anh bế tôi về?"
Mingyu nhún vai. "Ừ."
"Tôi không đồng ý."
Mingyu cười nhạt. "Tôi cũng đâu có hỏi."
Wonwoo bực bội. "Anh—"
"Lần sau có giận cũng đừng bỏ đi." Mingyu cắt ngang. "Tôi không thích."
Wonwoo im lặng một chút, rồi bật cười giễu cợt. "Không thích? Chẳng phải tôi đi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh sao?"
Mingyu không trả lời ngay.
Hắn đứng dậy, bước đến gần giường, chống hai tay xuống tấm nệm, ghé sát mặt Wonwoo.
"Ảnh hưởng rất nhiều."
Wonwoo giật mình, lùi lại theo phản xạ.
Mingyu cười nhẹ. "Ngủ tiếp đi."
Hắn nói xong thì quay lưng rời đi, nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, giọng Wonwoo lại vang lên.
"Mingyu."
Hắn dừng bước.
"Tôi đói."
Mingyu quay lại, nhìn cậu chằm chằm. "Vậy sao?"
Wonwoo chớp mắt. "Ừm."
Mingyu nhếch môi. "Được thôi."
Hắn bước ra ngoài.
Khoảng 15 phút sau, Wonwoo đã thấy Mingyu bưng một tô cháo nóng vào phòng, đặt lên bàn.
"Ăn đi."
Wonwoo hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm muỗng lên ăn.
Mingyu đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn cậu.
"Tôi có thể hỏi không?"
Wonwoo ngước lên. "Gì?"
"Tại sao hôm nay lại giận?"
Wonwoo hừ một tiếng. "Chuyện đó anh tự biết."
Mingyu khẽ cười. "Có phải vì tôi nói cậu cáu gắt vô lý không?"
Wonwoo mím môi, rồi gật đầu.
Mingyu thở dài. "Được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý lời nói hơn."
Wonwoo dừng ăn, ngước lên nhìn hắn. "Thật chứ?"
Mingyu nhún vai. "Tôi không muốn cậu lại bỏ đi."
Tim Wonwoo hơi khựng lại một nhịp.
Cậu cúi xuống tiếp tục ăn, cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ lạ vừa thoáng qua trong lòng.
onwoo cúi mặt, tập trung ăn cháo, nhưng thực chất cậu chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả.
Mingyu nói những lời đó... là có ý gì?
Hắn thực sự không muốn cậu bỏ đi, hay chỉ đơn giản là không thích phiền phức?
Cậu không hiểu.
Nhưng điều làm cậu khó chịu nhất chính là—tại sao cậu lại để ý lời hắn nói đến vậy?
Mingyu đứng một bên quan sát, thấy Wonwoo ăn chậm lại thì nhíu mày.
"Hết ngon rồi?"
Wonwoo giật mình, lắc đầu. "Không."
Mingyu chống tay lên bàn, hơi cúi xuống. "Vậy sao lại ăn chậm?"
Wonwoo trừng mắt nhìn hắn. "Tôi ăn thế nào là chuyện của tôi."
Mingyu nhìn cậu vài giây, sau đó bất ngờ giật lấy cái muỗng trên tay Wonwoo.
"Ê, anh—"
Hắn múc một muỗng cháo, đưa đến sát miệng cậu. "Mở miệng."
Wonwoo chết sững.
"...Anh đang làm cái gì?"
Mingyu thản nhiên. "Đút cậu ăn."
"Tôi có tay."
"Nhưng cậu ăn chậm quá."
Wonwoo cạn lời, nhưng nhìn ánh mắt kiên nhẫn của Mingyu, cậu cảm giác mình mà cãi nữa thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ cuộc.
Thế là cậu đành miễn cưỡng há miệng.
Mingyu nhếch môi, cẩn thận đút cháo cho cậu.
Bầu không khí trở nên yên lặng một cách kỳ lạ.
Một người thì chăm chú đút ăn.
Một người thì lặng lẽ đỏ mặt.
Mãi đến khi ăn xong, Wonwoo mới giả vờ ho một tiếng, quay mặt đi. "Tôi no rồi."
Mingyu đặt tô cháo xuống, lấy khăn giấy đưa cho cậu. "Lau miệng đi."
Wonwoo nhận lấy, nhanh chóng lau qua loa rồi đặt xuống bàn.
Cậu cảm thấy... hơi kỳ quái.
Tại sao bầu không khí giữa họ lại thay đổi như vậy?
Cậu nên nói gì đó để phá tan sự im lặng này—
"Ngày mai cậu có muốn đi đâu không?"
Wonwoo bất ngờ nhìn Mingyu. "Hả?"
Mingyu nhàn nhạt lặp lại. "Ngày mai, cậu muốn đi đâu không?"
Wonwoo chớp mắt, không hiểu nổi. "Anh đang rảnh đến mức có thể đưa tôi đi dạo sao?"
Mingyu nhún vai. "Nếu cậu muốn, tôi sẽ sắp xếp."
Wonwoo do dự.
Cậu không thể hiểu nổi, Mingyu tự dưng lại chủ động hỏi như vậy làm gì?
Nhưng suy nghĩ một hồi, cậu quyết định thử một lần.
"...Tôi muốn đi dạo ở công viên."
Mingyu gật đầu. "Được."
Chỉ đơn giản như vậy?
Wonwoo cảm thấy có chút khó tin.
Mingyu thấy cậu ngẩn người thì bật cười. "Ngạc nhiên gì vậy?"
Wonwoo lúng túng quay mặt đi. "Không có gì."
Mingyu nhìn cậu một lúc, khóe môi hơi cong lên.
"Vậy mai tôi đưa cậu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com