EM
Em có tin vào thần linh không ? Liệu người có nghe thấy lời nguyện cầu của em mỗi đêm tối không ?
"Xin hãy giải thoát cho con để con không phải chịu sự giày vò nữa"
bíp, bíp, bíp
Âm thanh ấy thật đáng sợ, nó inh ỏi mỗi khi em có ý định ngủ.
Em nằm trên chiếc giường nhỏ, nhìn về phía trần nhà loang lổ trước mặt, cố gắng hít từng hơi thở trong căn phòng chật hẹp ấy. Đây là phòng em, nó là phòng em, nhưng lại không giống một căn phòng để ngủ cho lắm.
Bức tường nứt vỡ, những hơi ẩm mốc bốc lên, một chiếc cửa sổ nhỏ chỉ đủ cho em chui đầu qua. Ở ngay trên khung cửa sổ ấy là con búp bê thời tiết- bạn em, người bạn duy nhất của em.
Em ôm đôi tay của mình nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt em sao lại xa xăm như thế. Đôi mắt chẳng còn sự vui tươi nào
Bỗng một ánh sáng xuất hiện trên đôi mắt em, một ngôi sao lấp lánh, nó tựa như đã chiếu rọi cả cuộc đời tăm tối của em. Nó còn sáng hơn bất kì thứ gì trong căn phòng này.
Em ngồi dậy khỏi cái giường ấy, em bỗng thò tay xuống gầm xường lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Nhưng em lại chần chừ một hồi lâu không chịu mở nó ra. Nước mắt em lại rơi lã chã trên chiếc hộp gỗ cũ kĩ ấy, em lại khóc rồi.
Em không có can đảm để mở nó ra, rốt cuộc thứ gì đã khiến em đau khổ như thế. Em gục xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy chiếc hộp thật chặt trong lòng.
Em cuộn mình dưới đất khóc. Giữa cái thời tiết 39°C, em mặc chiếc áo dài tay khóc không ngừng. Căn phòng nhỏ trộn lẫn giữa tiếng khóc của em cùng với tiếng cót két của chiếc quạt chẳng đủ xua tan đi cơn nóng bức ngày hè oi ả.
Bình minh đã đến ngay khi em với vừa chỉ chợp mắt được một lúc, tiếng báo thức vang lên, em mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy.
Em lại phải bắt đầu một ngày mới rồi, em lê cơ thể rã rời của em cất chiếc hộp vào gầm giường.
Em tiến tới chiếc bàn học để lộn xộn mọi thứ trên bàn rồi cầm lấy một chiếc cốc cùng với bàn chải đánh răng. Em cầm lấy chiếc áo trắng dài tay, cùng với chiếc quần dài. Em mở cửa phòng bước ra, đôi tay nhỏ của em lại bất chợt run lên.
Em đứng trước cửa nhà vệ sinh, bên trong hình như có người, em đợi một lúc lâu bỗng tiếng "cạch" vàng lên, một cô gái bước ra. Cô gái đó trông rất giống em, nhưng lại cũng rất khác em.
Là ánh mắt của cô ấy, nó hoàn toàn khác với em. Đôi mắt ấy thật đẹp làm sao, ước gì em có thể lấy đi đôi mắt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com