Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngốc


Biển buổi sớm mang một màu xanh nhạt, trong trẻo đến mức khiến người ta có cảm giác như mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu.

Thousand Sunny vẫn còn yên ắng. Hầu hết mọi người chưa thức dậy.

Chỉ có Sanji.

Cậu đứng trong bếp, tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng. Mùi bánh mì nướng lan ra, hòa cùng hương cà phê đậm, ấm áp như chính không gian nơi này.

Một ngày bình thường.

Ít nhất... đáng lẽ là vậy.

"Sanji."

Giọng nói vang lên ngay sau lưng.

Không ồn ào.

Không gọi dài như thường ngày.

Sanji khựng lại một nhịp.

"...Luffy?"

Cậu quay lại.

Luffy đứng đó, tóc còn rối, áo chưa cài hết nút, trông như vừa tỉnh dậy và đi thẳng сюда.

"Dậy sớm vậy?" – Sanji hỏi, cố giữ giọng bình thường.

"Ừ."

Luffy gật đầu.

Nhưng không tiến tới bàn ăn như mọi khi.

Cậu chỉ đứng đó.

Nhìn Sanji.

Ánh mắt khiến người khác... khó hiểu.

"Có chuyện gì?" – Sanji nhíu mày.

"Không."

"Vậy thì ngồi xuống đi, đợi chút là có ăn."

"Không."

Sanji thở dài. "Mày bị gì vậy?"

Luffy bước lại gần.

Chậm.

Không hấp tấp như mọi khi.

"Sanji."

"Gì?"

"Tao thích mày."

Con dao trên tay Sanji khựng lại.

Không rơi.

Nhưng cũng không cắt tiếp được.

"...Mày nói cái gì?"

"Tao thích mày." – Luffy lặp lại, rất bình thản.
"Không phải kiểu thích đồ ăn."

Sanji bật cười.

Một tiếng cười khô.

"Đừng có đùa kiểu đó, Luffy."

"Không đùa."

Giọng cậu chắc.

Không lớn.

Nhưng đủ khiến người ta không thể bỏ qua.

Sanji quay mặt đi.

"Ra ngoài đi."

"Không."

"Ra. Ngoài."

"Không."

Sanji siết tay.

"Đừng có làm phiền tao lúc đang nấu ăn."

"Vậy tao đợi mày nấu xong."

"...Mày đúng là—"

Sanji quay phắt lại.

Nhưng lần này, cậu không nói tiếp được.

Vì Luffy... đứng rất gần.

Quá gần.

"Sanji." – Luffy gọi lại.

Giọng vẫn vậy.

Nhưng ánh mắt—

Không còn ngây ngô như thường ngày.

"Tao không muốn mày đứng phía sau nữa."

Sanji cứng người.

"Không phải đầu bếp."

"Không phải người chăm sóc."

"Là... Sanji."

Khoảng cách chỉ còn một bước.

Nhịp tim Sanji bắt đầu lệch.

"Luffy..." – cậu gọi, giọng thấp đi.

"Ừ."

"Đừng nói nữa."

"Tại sao?"

"Vì tao—"

Sanji dừng lại.

Luffy không thúc ép.

Chỉ đứng đó.

Chờ.

Sanji nhắm mắt một giây, rồi mở ra.

"...Tao không giỏi mấy chuyện này."

"Không sao."

"Tao cũng không muốn làm rối mọi thứ."

"Không rối."

"Và tao—"

Luffy đưa tay lên.

Không chạm ngay.

Chỉ dừng lại trước khi khoảng cách biến mất.

"Không cần nói hết."

Sanji nhìn tay cậu.

Rồi nhìn lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Lần này—

Không ai tránh.

"...Đồ ngốc." – Sanji thì thầm.

"Ừ." – Luffy cười.

Sanji thở ra, nhẹ như buông bỏ thứ gì đó.

Rồi—

Cậu nắm lấy tay Luffy.

Chủ động.

"Chỉ lần này thôi."

"Không." – Luffy lắc đầu.
"Lần nào cũng vậy."

Sanji bật cười.

Nhẹ.

Thật.

"Đồ tham lam."

"Ừ."

Ngoài kia, mặt trời dần lên.

Ánh sáng tràn vào căn bếp nhỏ.

Bữa sáng vẫn chưa xong.

Nhưng không ai vội.

Vì có những thứ—

Quan trọng hơn một bữa ăn.

Và lần này—

Sanji không đứng phía sau nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allsanji