Chap 2
Máy bay cất cánh đưa nó rời xa Việt Nam, ngồi trên máy bay đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật đang từ từ lên cao rồi thu nhỏ dần " Tạm biệt nhé" nó nói thầm rồi ngay ngắn ngồi lại ghế, đầu tựa vào thành ghế, nhìn vào khoảng không trước mặt mà vẩn vơ suy nghĩ về đất nước mới, không lâu sau liền chìm vào giấc mộng, nó mơ thấy một chàng trai nhẹ nhàng bước đến ôn nhu nhìn nó, nhưng do ánh sáng phía sau cậu ta làm nó chói mắt nên hình ảnh phía trước có phần mờ nhạt, nó ngây ngốc không hiểu gì thì cậu ta liền cốc một cái lên đầu nó, nó ôm đầu nhăn mặt " Cậu là ai? sao lại đánh tôi? ai yaaaa đau muốn chết a..." cậu vẫn nhìn nó " Đồ ngốc!" sau đó nở một nụ cười tinh nghịch, xoay người bước đi... bỏ lại một câu không đầu không cuối " Chờ em " nó còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm nhận được ai đó đang lay lay người nó
-Tiểu Tuyết, dậy đi con, máy bay hạ cánh rồi
Nó từ từ mở mắt, dư âm của giấc mơ vừa rồi vẫn còn, đầu óc vẫn còn rất mơ hồ, lắc đầu vài cái cho tỉnh hẳn, theo ba mẹ xuống máy bay nó không khỏi ngạc nhiên mà cảm thán " Đẹp thật a~~" hiện ra trước mắt nó là thành phố Trùng Khánh xinh đẹp, ồn ào cũng không khác Việt Nam là mấy nhưng có phần náo nhiệt hơn. Ba nó bắt một chiếc taxi đưa cả gia đình về nhà mới, nhà mới cũng không khác gì nhà cũ, phòng nó cũng vậy, nó đi một vòng xung quanh nhà, hoàn toàn đều rất giống nhà cũ mặc dù mọi thứ đồ đạc ở nhà cũ vẫn chưa được chuyển qua đây. Có lẽ là ba mẹ nó muốn giữ nguyên cảm giác vẫn đang ở quê nhà. Bỗng ba nó gọi lại
-Tiểu Tuyết, ba có chuyện muốn nói với con
-Dạ ba cứ nói _ nó đáp lời ba
-Ta muốn cho con đi làm quản lí thực tập, coi như là làm quen với nghành nghề con theo học, mở mang tầm mắt, học hỏi thêm kinh nghiệm
-Được hả ba
-Con đừng lo, đây là công ty của bạn ba, có gì người ta sẽ chiếu cố con, nhưng thái độ làm việc phải nghiêm túc, không được ỷ lại, nghe chưa
-Chiều nay con sẽ đi nhận việc....
-Vâng con biết rồi ba
Đến giờ ăn trưa, mẹ nó gọi xuống ăn cơm, ăn xong nó lên phòng nằm nghỉ để chuẩn bị buổi chiều đi nhận việc. Nằm trong phòng xoay qua xoay lại, nghĩ ngợi đủ điều, không biết nó phải quản lí cái gì, cái nó cần quản ra làm sao...
Đến giờ, nó nhanh nhẹn thay đồ rồi cùng ba đến công ty. Đến nơi, vừa bước xuống xe nó đã phải há hốc mồm vì công ty trước mặt nó, quả thật rất lớn. Bước vào trong, mọi thứ đều làm nó hoa cả mắt
-Ba ba, công ty này lớn thật a _nó ghé vào người ba, nói nhỏ đủ để ba nó nghe thấy
-Chỗ ta gửi gắm con gái phải thật đàng hoàng _ba nó cười ôn nhu đáp lời nó
Nhân viên công ty đón tiếp hai người rất nồng hậu, cũng không có gì ngạc nhiên vì ba nó cũng có một phần đóng góp trong công ty này, mọi người đều biết trừ nó ra
Phòng giám đốc,
-Ay yaaaa, lão Lý, ông đến rồi à, nào... ngồi đi ngồi đi _giám đốc thấy hai người đến liền niềm nở chào đón. Quay sang nó, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, có phần đăm chiêu, ba nó thấy vậy lập tức lên tiếng
-Đây là con gái tôi, lí do hôm nay tôi dẫn nó đến đây, tôi đều đã nói cho ông nghe rồi, ông nhớ chứ
-Tôi nhớ, tôi nhớ, chuyện ông nói với tôi, tôi đều không quên, thì ra đây là nữ tử của ông, thần thái rất tốt, làm quản lí thực tập ở đây không có gì khó, nếu cố gắng làm việc nghiêm túc, có thể trở thành quản lí chính thức
-Việc trở thành quản lí chính thức là chuyện về lâu về dài, trước mắt ông cứ để nó làm tốt công việc thực tập của mình đi đã _ba nó gật đầu, tiếp lời giám đốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com