Chương 2: Ánh Nhìn Đầu Tiên Trong Giảng Đường Ánh Sáng
Buổi sáng đầu tiên ở Ainsworth mang theo hơi lạnh. Sương mỏng phủ lên những tán lá, ánh nắng nhạt như một lớp màu nước được quét qua bầu trời xám. An khoác áo khoác mỏng, vai đeo túi vẽ, vừa bước ra cửa phòng thì Sophia đã chạy tới, tóc xoăn khẽ bật lên theo từng bước.
"Good morning! Sẵn sàng cho buổi học đầu tiên chưa?"
Sophia cười tươi, như thể cả buổi sáng chỉ đợi An.
An gật nhẹ.
"Ừ, mình cũng háo hức."
"Đi thôi! Hôm nay lớp mình học ở Giảng đường Ánh Sáng đó," Sophia nói, mắt ánh lên sự thích thú. "Nơi đó đẹp lắm!"
Họ đi dọc hành lang ký túc, bước chân vang nhẹ trên sàn gỗ. Khi ra ngoài, không khí se lạnh quấn quanh như một chiếc khăn sương mỏng. Khuôn viên trường vào buổi sáng đẹp đến mức khiến An bất giác chậm lại: nắng xuyên qua những tán sồi, phản chiếu trên mặt hồ Ainsworth lấp lánh như bạc.
Giảng đường Ánh Sáng nằm ở phía đông của khuôn viên, một tòa nhà kính rộng với mái vòm trong suốt. Khi bước vào, An ngẩn người.
Ánh sáng tự nhiên tràn ngập, dịu như sữa, phản chiếu trên những tấm kính cong tạo thành những mảng sáng lung linh trên sàn gỗ. Từng giá vẽ được đặt ngay ngắn theo hình bán nguyệt. Mùi sơn dầu nhẹ thoảng trong không khí.
Ước gì mẹ có thể thấy nơi này—An nghĩ.
Không phải vì nó đẹp, mà vì nó yên bình theo cách chỉ những ai yêu nghệ thuật sâu sắc mới cảm nhận được.
Sophia kéo tay cô lại gần hơn.
"Ngồi chỗ này đi, ánh sáng đẹp lắm. Vẽ gì cũng mê."
An bật cười khẽ, đặt túi xuống cạnh giá vẽ. Vài sinh viên khác cũng vừa vào lớp, tiếng nói chuyện nhỏ giọng lan ra như những gợn sóng nhẹ.
Nhưng rồi, những gợn sóng ấy nhanh chóng đổi thành một làn xao động khó giải thích.
Một nhóm sinh viên ở bàn sau bắt đầu thì thầm:
"Nghe nói hôm nay Blackwood đến."
"Thật không? Edmund á?"
"Cả Leon nữa."
"Hình như tiểu thư Hawthorne cũng có giờ gần đây..."
Sophia nhăn mặt.
"Họ đến đây làm gì chứ? Đây chỉ là lớp cơ bản mà."
An chưa kịp hỏi "Blackwood là ai" thì bầu không khí trong phòng đột nhiên... lắng xuống.
Như thể một luồng gió lạnh vừa đi ngang qua cửa.
Cánh cửa kính mở.
Ánh sáng từ hành lang chiếu lên sàn gỗ, kéo dài thành một vệt sáng mỏng.
Và bốn bóng người bước vào.
Người đi đầu — Edmund Blackwood.
Anh mặc áo sơ-mi trắng mơ-si phẳng phiu, cổ mở một cúc, đơn giản nhưng khó rời mắt.
Quần tây đen dáng thẳng, sạch sẽ đến mức ánh sáng lướt qua cũng không tìm thấy nếp gấp thừa nào.
Không phụ kiện.
Không cà vạt.
Không màu sắc nổi bật.
Chỉ đen và trắng.
Nhưng chính sự tối giản ấy lại khiến Edmund trông như một đoạn nhạc piano lạnh và sắc nét giữa căn phòng đầy màu sắc này.
Tóc đen phủ nhẹ trán, đôi mắt xám lặng lẽ quét qua lớp học. Không ai dám nhìn quá lâu.
Đi cạnh là Leon Hartwell, trái ngược hoàn toàn—mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ, nụ cười ấm áp và bước đi thoải mái như thể nơi này là phòng khách của mình.
Hai vệ sĩ theo sau, cao lớn, im lặng, ánh mắt sắc như mặt kính.
Sophia nghiêng sang thì thầm:
"Đấy... nhóm Blackwood. Đừng nhìn lâu."
Nhưng đã muộn—An vừa ngẩng lên thì đúng lúc ánh mắt Edmund lướt qua chỗ cô.
Một thoáng thôi.
Nhưng đủ khiến An cảm giác mình vừa bước vào vùng không khí khác.
________________________________________
Tiếng giày khác vang lên sau đó, cao và đều như nhịp metronome.
Isabella Hawthorne bước vào với dáng vẻ của người đã quá quen với ánh nhìn của người khác.
Tóc vàng óng, váy trắng kem, đôi mắt xanh nhạt liếc quanh như đang chọn nơi thích hợp để đứng.
Ngay phía sau là Mira Collins, ánh mắt tinh ranh và nụ cười hơi nhếch như đang đánh giá từng người một.
Sự xuất hiện của họ khiến lớp học chia thành hai bầu không khí đối lập: lạnh lẽo từ nhóm quý tộc, và căng thẳng từ những người đang cố tỏ ra tự nhiên.
Sophia khẽ huých An.
"Chọn chỗ ngồi đi, nhanh lên. Đừng để dính vào tầm mắt của họ."
An gật đầu, cố tập trung sắp bút, sắp giấy.
Nhưng khi cô lùi lại một bước để lấy thêm ghế...
cô vô tình chạm vào ai đó — một cái chạm nhẹ nhưng khiến tim cô thắt lại.
An quay đầu.
Edmund Blackwood.
Khoảng cách gần đến mức An nhìn thấy ánh sáng phản lên mi mắt anh, nhìn thấy cả hơi lạnh phảng phất từ chiếc áo sơ-mi trắng.
Edmund dừng lại nửa nhịp.
Ánh mắt xám của anh lướt xuống gương mặt cô — một ánh nhìn rất ngắn, nhưng đủ sắc để khiến An nín thở.
"Cẩn thận."
Giọng anh trầm, đều, lạnh nhưng không hề cộc.
An vội cúi đầu.
"Xin lỗi..."
Edmund bước đi, không nói thêm.
Nhưng Sophia thì làm rơi gần như nửa hộp bút.
"AN! Trời ơi—cậu vừa va vào Edmund..."
"Chỉ vô tình thôi."
"Không! Edmund không hay nói chuyện với người lạ đâu!"
An khẽ chau mày, cố ổn định nhịp tim.
Ở góc lớp, Isabella dừng lại quan sát.
Mira nghiêng đầu thì thầm:
"Tiểu thư, cậu ta là ai thế?"
Isabella không đáp ngay.
Ánh mắt xanh của cô lướt về phía An, bình thản nhưng sâu đến khó đoán.
"Chưa biết," cuối cùng cô nói, nhẹ như không. "Nhưng tôi muốn xem hôm nay sẽ thú vị đến mức nào."
Thầy Raymond vỗ tay:
"Ổn định chỗ ngồi. Chúng ta bắt đầu bài kiểm tra thị giác đầu vào."
Sinh viên nhanh chóng trở lại vị trí.
An cầm bút, mắt hướng về khối thạch cao trắng.
Nhưng cảm giác...như có ai đó từ phía cuối lớp đang nhìn mình.
Không sát sao.
Không rõ ràng.
Chỉ đủ để khiến An thấy sống lưng mình mát lạnh.
......
Âm thanh bút chì bắt đầu vang lên lạo xạo trong căn phòng rộng.
Không ai nói chuyện nữa.
Chỉ còn tiếng chì chạm giấy, tiếng bước chân thầy Raymond đi từng dãy bàn, và tiếng lá sồi ngoài cửa sổ khẽ lay trong gió.
An hít sâu, cố ổn định lại nhịp tim.
Cô vẽ chậm, bắt đầu bằng những nét cơ bản để xác định mảng sáng tối. Cô luôn thích cảm giác đầu nét chì chạm giấy — cảm giác như linh hồn mình đang mở ra từng chút một.
Sophia ngồi bên cạnh, vẽ nhanh hơn, thỉnh thoảng liếc sang An rồi lại mỉm cười động viên.
Nhưng An sớm nhận ra... có điều gì đó không bình thường.
Mỗi lần An ngẩng đầu quan sát khối thạch cao, cô lại thấy Edmund ngồi ở bàn trống gần cuối lớp. Anh ngồi thẳng lưng, ánh sáng từ mái vòm hắt xuống làm nổi bật bờ vai rộng dưới lớp áo sơ-mi trắng.
Anh không trò chuyện với ai, chỉ tập trung vào trang giấy trước mặt — đôi khi dừng lại vài giây, như đang quan sát cách ánh sáng đổ xuống vật mẫu.
Nhưng có những khoảnh khắc rất ngắn, khi An vô thức nhìn về phía anh...
đôi mắt xám bạc ấy lại đang hướng đúng về phía cô.
Không lâu.
Không rõ ràng.
Chỉ một phần của giây — rồi Edmund lại cúi xuống, tiếp tục vẽ như chưa từng quay đầu.
Cảm giác ấy thật lạ — như việc va vào anh lúc nãy vẫn còn để lại dấu vết trong không khí.
________________________________________
"An," Sophia thì thầm, kéo vai áo cô nhẹ như sợ làm phiền, "Tranh của cậu đẹp đó. Nhìn nét vẽ đã thấy."
"Thật không?"
An cười nhỏ.
"Ừ! Cậu vẽ như kiểu... biết ánh sáng muốn nằm ở đâu."
An chưa bao giờ nghĩ về mình như vậy.
Nhưng lời Sophia khiến cô ấm hơn trong tiết trời lạnh này.
Phía xa, Leon cúi xuống nói nhỏ gì đó với Edmund.
Edmund không đáp, chỉ nhếch nhẹ một bên chân mày — vẻ mặt khó đoán, nhưng rõ ràng anh không hoàn toàn không để ý.
________________________________________
Không lâu sau, thầy Raymond bước đến chỗ An.
Ông dừng lại một giây, mắt khẽ nheo lại.
"Em tên... Annette đúng không?"
An giật nhẹ mình, đặt bút xuống.
"Dạ vâng, thầy."
"Ánh sáng em xử lý tốt đấy," thầy nói, giọng bình thản nhưng khen thật. "Tuy là bài đầu, nhưng có cảm giác... à, cách em nhìn vật thể khá thú vị."
Sophia quay sang An, mắt sáng long lanh.
Nhưng điều khiến An bất ngờ hơn —
là Edmund, từ bàn cuối lớp, hơi nghiêng đầu một chút.
Chỉ một chút thôi.
Như thể lời nhận xét ấy đã kéo sự chú ý của anh.
Giây sau, anh lại bình thản cúi xuống trang giấy, ánh mắt trở về vẻ lạnh lẽo vốn có.
________________________________________
"Được rồi, nộp bài lên bàn giáo viên," thầy Raymond nói lớn. "Từng người một."
Không khí trong lớp lại xôn xao.
Ai cũng nhìn ngó bài người khác, vừa hồi hộp vừa tò mò.
An cầm tờ giấy của mình, nhẹ bước lên phía trước.
Sophia sát bên, thì thầm:
"Yên tâm đi, bài của cậu đẹp nhất trong mấy người quanh đây luôn!"
Nhưng khi An đến gần bàn giáo viên, cô chợt có cảm giác ai đó đang bước theo phía sau.
Không nặng nề.
Không đột ngột.
Chỉ là... sự hiện diện rõ ràng.
Cô không quay lại ngay.
Nhưng khi đặt bài vẽ xuống bàn, An liếc nhẹ sang một bên —
và bắt gặp Edmund đang đứng cách mình chỉ vài bước.
Anh đang chờ để nộp bài của chính mình, hay chỉ tình cờ đứng đó — An không chắc.
Nhưng ánh mắt xám bạc ấy lại một lần nữa chạm vào cô.
Ngắn.
Im lặng.
Không một biểu cảm.
Nhưng tuyệt đối không phải trống rỗng.
Rồi Edmund quay đi, bước đến chỗ Leon mà không để lại dấu vết nào ngoài thứ cảm giác khó gọi thành tên đang lan trong lòng An.
________________________________________
Khi tiết học kết thúc, sinh viên ùa ra ngoài.
Không khí lạnh ùa vào từ hành lang khiến mọi thứ trở nên tỉnh táo hơn.
Sophia khoác tay An.
"Đi ăn không? Mình dẫn cậu đi căn tin phía Nam. Ngon lắm!"
An gật đầu.
Nhưng trước khi rời lớp, cô vô thức nhìn về phía cuối phòng — nơi Edmund ngồi lúc nãy.
Căn phòng trống trơn.
Không còn ai.
Chỉ còn ánh sáng trắng rơi lên vệt sàn gỗ nơi anh từng ngồi.
Và khó hiểu thay...
An cảm thấy có gì đó ở ngày hôm nay sẽ còn theocô rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com