Chương 3: Dưới Ánh Nắng Căn Tin Ainsworth
Buổi trưa ở Royal Ainsworth Academy lúc nào cũng náo nhiệt. Ánh nắng nghiêng qua tấm kính lớn, phản chiếu lên sàn gạch những mảng sáng dao động. Hương bánh mì nướng, kem bơ và trà Earl Grey hòa quyện vào nhau, tạo nên mùi thơm mang sắc thái rất "Ainsworth" — trang nhã nhưng ấm áp.
Sophia và An bước vào căn tin khi sinh viên đã ngồi gần kín. Sophia đã quá quen với cảnh này, cô nắm tay An kéo nhẹ:
"Bàn bên cửa sổ! Nhanh lên, không là hết chỗ đẹp."
An bật cười, để mặc cho Sophia dẫn đi.
Hôm nay tâm trạng An nhẹ hơn mọi ngày, có lẽ vì tiết học buổi sáng trôi qua êm đềm.
Họ vừa ngồi xuống, Sophia đã chống tay lên cằm:
"Hôm nay tớ muốn ăn croissant mật ong. Cậu thì sao?"
"Soup thôi," An đáp, mắt đang dõi theo dòng người lấy đồ ăn. "Mình không đói lắm."
Nhưng rồi... bầu không khí trong căn tin bắt đầu thay đổi, những cuộc trò chuyện nhỏ dần tắt.
An không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Sophia thì nhận ra ngay.
Cô khẽ thở dài:
"Đừng nói với tớ là... nhóm họ đến."
Quả thật — vài giây sau, cánh cửa căn tin mở ra. Nhóm Blackwood tiến vào sâu trong căn tin.
Leon Hartwell
Vẫn là nụ cười ấm như mặt trời, tay đút túi quần, dáng vẻ thoải mái đến mức người khác tự hỏi anh có bao giờ lo lắng điều gì không.
Mira Collins
Khuôn mặt sắc cạnh, đôi mắt liếc ngang dọc đầy tính toán. Cô đi sát theo một bóng dáng quen thuộc phía sau.
Isabella Hawthorne
Tóc vàng buông mềm, chiếc áo mỏng màu ngọc trai ôm lấy bờ vai thon. Cô không tỏ vẻ kiêu căng — nhưng nét quý tộc trong từng cái xoay đầu đã nói đủ.
Và cuối cùng...
Edmund Blackwood bước chân chậm, đều và rất thẳng.
Sự hiện diện của anh cùng hai vệ sĩ, khiến không khí xung quanh co lại như mặt hồ đột ngột có gió.
Edmund không làm gì.
Không nhìn ai.
Không tỏa ra vẻ muốn chú ý.
Nhưng chính sự im lặng ấy mới khiến mọi người không rời mắt.
________________________________________
Sophia, trong một khoảnh khắc rất nhỏ, kéo tay áo An để cô đừng xoay lại nhìn trực diện. Nhưng đã muộn.
Leon vừa nhìn quanh vừa tìm chỗ — và ánh mắt anh dừng lại đúng bàn của An.
Anh mỉm cười — nhẹ, lịch sự và quen thuộc.
"An? Sophia?"
Giọng Leon tươi sáng như nắng mùa xuân.
Sophia suýt nghẹn:
"Ôi trời... sao cậu biết tên bọn tớ?"
Leon nháy mắt:
"Trong lớp cậu ngồi ngay phía trước mà. Tớ không mù đâu."
Sophia chưa kịp đáp thì Mira đã liếc về phía họ, ánh mắt sắc như lưỡi dao mảnh.
Ngay sau Mira, Isabella cũng nhìn sang.
Ánh mắt xanh nhạt của cô chạm đúng vào An, không lạnh, không thù địch — chỉ đánh giá. Từng tầng một. Tỉ mỉ.
Còn Edmund thì...
anh đi ngay sau ba người nhưng không nhìn về phía bàn An.
Cho đến khi —
An vô tình đứng lên để đỡ khay đồ Sophia đưa, và chiếc thìa bạc trượt khỏi khay, rơi xuống bàn keng một tiếng.
Edmund quay đầu.
Rất nhanh.
Rất nhẹ.
Nhưng đôi mắt xám bạc ấy rơi thẳng vào An.
Cả hai đứng yên một nhịp.
Có gì đó...
rõ ràng hơn lần đầu gặp.
Như thể anh xác nhận cô không phải một gương mặt trôi qua giữa đám đông.
Anh nhìn như vậy chỉ một giây — rồi quay đi, giọng trầm và gọn:
"Leon. Đi thôi."
Leon cười bất lực:
"Lúc nào cũng vội thế."
Mira đảo mắt, kéo tay Isabella đi tiếp.
Isabella bước ngang qua bàn, dừng lại một nhịp ngắn — chỉ đủ để đôi mắt xanh nhạt lướt từ An sang Sophia, rồi trở về An.
Rồi cô rời đi.
Sophia gục mặt xuống bàn ngay lập tức.
"AN! Trời đất, cậu thấy không? Mira nhìn tớ như muốn soi lỗi trang phục! Còn Isabella... giống như đang đọc suy nghĩ của tớ luôn!"
An vẫn chưa bình tĩnh hẳn.
Cô nhìn về phía nhóm Blackwood đang ngồi ở góc xa — Edmund quay lưng về phía họ, nhưng An vẫn nhận ra dáng ngồi rất thẳng, rất... riêng của anh.
Sophia thì thầm:
"Nhưng này... cậu thấy Edmund quay lại nhìn cậu không?"
An giật mình:
"Không... chắc chỉ tình cờ thôi."
Sophia bĩu môi:
"Tình cờ cái gì. Edmund không bao giờ nhìn quanh lung tung đâu."
Bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên, làm rung nhẹ nhành hoa hồng chưa nở.
An nhìn ra cửa sổ, tay vô thức chạm vào mép bàn, một thoáng dao động rất nhỏ lướt qua lồng ngực .
.........
Những ngày sau buổi trưa ở căn tin trôi qua lặng lẽ như mặt hồ Ainsworth vào sáng sớm. Nhóm Blackwood biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.
Trường học trở về nhịp điệu quen thuộc của nó: những con đường lát đá ẩm sương, tiếng lá sồi khẽ chạm nhau trên cao, và ánh nắng nhạt rơi từng mảng xuống mặt gỗ cũ của các dãy nhà.
An dần quen với những điều nhỏ bé ấy.
Mỗi buổi sáng, cô đi dọc lối cây du, nghe tiếng lá rơi theo nhịp riêng — nhẹ, đều, như ai đó đang đếm từng nhịp thở của mùa thu. Vào lớp, mùi mực than và sơn dầu trở thành thứ mùi quen thuộc, còn đôi tay An thì ngày một chắc hơn khi tìm được những mảng sáng tối chính xác.
Sophia thì luôn hối hả như ánh nắng đầu ngày.
Hết lớp ngoại khoá lại đến buổi họp câu lạc bộ, lúc nào cũng mang theo những câu chuyện mới, những ý tưởng mới khiến ánh mắt cô lúc nào cũng long lanh.
Thi thoảng Sophia hỏi:
"An này, hôm đó trong căn tin... cậu còn nghĩ đến chuyện đó không?"
An chỉ cười nhẹ.
Bởi đôi khi chính cô cũng không chắc — liệu buổi trưa ấy có thật sự xảy ra, hay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua như ánh sáng phản lại mặt hồ.
________________________________________
Chiều cuối tuần, trời London xám hơn thường lệ.
Ánh sáng rơi xuống mái kính Giảng đường Ánh Sáng thành từng vệt dài trông như bút pháp của một hoạ sĩ cổ điển.
Khi lớp học vừa ổn định, thầy Raymond đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn.
Chiếc hộp cũ, viền đồng trầy nhẹ, phát ra âm thanh rỗng khi thầy đặt xuống.
"Chúng ta sẽ bắt đầu đồ án đầu tiên," thầy nói, giọng trầm đều, "làm theo nhóm đôi. Chủ đề: Ánh sáng và không gian. Không được chọn nhóm. Chúng ta sẽ bốc thăm."
Cả lớp khẽ xao động — tiếng xì xào lan ra như những gợn sóng mỏng.
Sophia cúi sát vào An, thì thầm với giọng như sợ gió nghe thấy:
"Cầu mong đừng trúng phải người gây phiền phức..."
An mím môi cười, dù lòng không thật sự bình yên.
Cô đứng dậy, bước tới chiếc hộp gỗ.
Khi Luồn tay vào, đầu ngón tay chạm phải những mảnh giấy mát lạnh, nhỏ bé — cảm giác như đang chạm vào một điều chưa gọi được tên.
Cô rút ra một tờ.
Số 12.
An trở về chỗ, đặt mảnh giấy xuống mặt bàn.
Con số đen nhỏ lặng lẽ hiện lên như một dấu chấm ngừng giữa trang giấy trắng — bình thường nhưng lại khiến trái tim cô nặng thêm một nhịp.
________________________________________Cả lớp tiếp tục bốc thăm.
Tiếng sột soạt của giấy, tiếng gọi tên vang đều đều trong không gian trong suốt của giảng đường.
Rồi — cửa mở.
Ánh sáng từ hành lang tràn vào một vệt mỏng.
Nhóm Blackwood bước vào.
Edmund đi trước, hai vệ sĩ theo sát phía sau anh như hai cái bóng không tách rời.
Leon, Mira, rồi Isabella nối theo — mỗi người mang theo một khí chất khiến cả căn phòng khẽ chùng xuống.
Không ai nói gì.
Nhưng sự xuất hiện ấy buộc mọi cuộc trò chuyện im lại trong thoáng chốc.
Thầy Raymond mỉm cười:
"Các em đến đúng lúc. Edmund, em lên bốc thăm."
Edmund bước tới chiếc hộp gỗ.
Anh không nhìn ai, chỉ mở nắp, lấy ra một mảnh giấy, mở ra rất chậm.
Trong khoảnh khắc đó — có lẽ chỉ mình An cảm thấy thời gian trượt dài như giọt nước sắp rơi khỏi đầu cọ.
Khi thầy Raymond đọc tên nhóm 12 —
"Annette Vũ và Edmund Blackwood."
Cả lớp lặng xuống một nhịp.
Sophia siết chặt tay An dưới bàn, mắt mở to.
Leon nở một nụ cười đầy ý vị.
Còn Edmund thì chỉ khẽ nhấc mắt, không biểu cảm.
Nhưng phản ứng khiến cả lớp nín thở — đến từ hai người phía cuối phòng.
Isabella khựng lại như ai vừa kéo phanh trước mặt.
Đôi mắt xanh nhạt chớp một lần, rồi sắc lại như thủy tinh vỡ.
Mira cúi đầu, giọng thấp nhưng đủ để lan đến chỗ An:
"Hay thật. Từ bao giờ trường này cho người mới vào làm nhóm với Edmund?"
Isabella đặt nhẹ ngón tay lên mép bàn, nhưng động tác ấy lại vô cùng nguy hiểm —
như một nhát rạch mềm trên lụa.
Cô bước đến gần An.
Giày cao gót gõ từng nhịp sắc lạnh lên sàn gỗ.
Không ồn ào.
Không bốc đồng.
Nhưng có một thứ kiêu hãnh chết người bao quanh từng bước chân.
Khi đứng cách An chỉ vài bước, Isabella nghiêng đầu, nụ cười mỏng như một vệt sương lưỡi lam.
"An... Annette, đúng không?"
Giọng cô ngọt, nhưng lạnh như nước đá đặt trong ly thuỷ tinh.
An gật đầu — một chuyển động nhỏ nhưng không tránh khỏi sự quan sát.
Isabella nhìn cô thêm một giây nữa, từ đầu đến chân, như đang cân đo xem "đối thủ" này thuộc loại nào.
Rồi cô nói, rất khẽ, nhưng rõ ràng đến mức mọi người quanh bàn đều nghe được:
"Cẩn thận đấy.
Làm việc với Edmund không phải... ai cũng chịu nổi."
Mira đứng bên cạnh, khoanh tay, mỉm cười nhếch mép:
"Đúng vậy. Một số người... không hợp để đứng cạnh anh ấy."
Ánh mắt cô ta quét qua An đầy hàm ý.
Sophia hít mạnh, suýt đứng bật dậy, nhưng An kịp nắm tay bạn lại.
Isabella tiếp lời, giọng thấp hơn, sắc như kim loại:
"Chúng tôi sẽ theo dõi bài của nhóm cậu."
Không phải đe dọa.
Không phải ghen tuông lộ liễu.
Mà là một tuyên bố chủ quyền đầy quý tộc:
Edmund là của tôi. Đừng lại gần.
Nói rồi, Isabella xoay bước.
Mái tóc vàng chạm nhẹ vào vai cô, ánh sáng hắt lên tạo thành quầng sáng mỏng nhưng lạnh.
Mira liếc An một cái sau cùng — sắc và hằn học — trước khi đuổi theo Isabella.
Phòng học im lặng một lúc.
Sophia thở hắt ra:
"Cậu thấy chưa?! Isabella mà cười như vậy nghĩa là cô ta đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu đấy!"
An nuốt xuống một ngụm không khí lạnh.
Cô không mong đợi gì ở sự trùng hợp này.
Nhưng phản ứng của Isabella — mạnh mẽ, sắc bén — khiến An cảm giác như mình vừa bước vào một vùng đất mà mỗi bước đi đều có người đang quan sát.
Ở góc phòng, Edmund quay lại bàn mình, hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng phía sau.
Nhưng An thì biết.
Từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ không còn bình yên như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com