Chương 4: Gặp Gỡ Ở Thư Viện Ainsworth
Buổi tối hôm đó, An không ngủ được.
Không phải vì bài tập, cũng không vì áp lực.
Chỉ là cảm giác khó diễn tả — giống như có một sợi dây mảnh đang buộc nhẹ vào lồng ngực, kéo cô về một nơi nào đó xa xôi.
Cô rời giường, khoác áo vào rồi bước ra khỏi phòng ký túc. Hành lang West Wing yên tĩnh, đèn vàng hắt xuống nền gỗ tạo thành những mảng sáng dịu, như những vệt cọ lướt qua trong tranh. Ngoài trời mang theo một thứ lạnh rất Anh Quốc — thấm chậm, sâu và mỏng như sương.
Khuôn viên Ainsworth lúc đêm đẹp đến mức khiến người ta ngừng thở.
Hồ Ainsworth phản chiếu trăng non như một vệt bạc.
Gió khẽ lay hàng cây du, tạo ra âm thanh xào xạc chẳng khác gì tiếng thì thầm của đêm.
An đứng dưới mái vòm gần sân trung tâm, lấy điện thoại ra.
"Mẹ ơi..."
Giọng cô nhỏ lại.
Đầu dây bên kia là sự ấm áp quen thuộc.
"An? Con chưa ngủ à? Lạnh không? Hôm nay ổn chứ?"
An nhìn bầu trời xám—xanh phía trên, nghe lòng mình bỗng mềm đi.
"Con ổn. Ở đây... đẹp lắm mẹ."
Rồi cô nhỏ giọng hơn:
"Con nhớ mẹ."
Khoảnh khắc ấy, gió đêm run nhẹ qua vai An.
Giọng mẹ khẽ như vuốt tóc cô:
"Nhớ thì gọi mẹ. Dù là đêm hay sáng."
Cuộc gọi kết thúc.
An đứng một lúc lâu, để tiếng nước hồ vỗ nhẹ vào bờ làm dịu lòng mình.
Rồi cô quay về ký túc xá, nhưng đêm hôm đó — cô vẫn không ngủ sâu.
Sáng hôm sau
Giảng đường Ánh Sáng ngập nắng nhạt. Thầy Raymond đứng trước lớp, tay cầm tập giấy.
"Đồ án nhóm đôi của các em — thời hạn một tuần. Vừa vẽ, vừa thuyết trình. Tôi muốn thấy ánh sáng chuyển động trong tác phẩm của các em."
Một vài tiếng thở dài vang lên.
An cúi xuống cuốn sổ của mình, lòng nặng hơn một nhịp.
Một tuần.
Cùng Edmund Blackwood.
Dù cố tỏ ra bình thản, cô vẫn nhớ rất rõ ánh mắt sắc như thủy tinh của Isabella hôm trước.
Câu nói lạnh ngắt: "Cẩn thận đấy."
Cảm giác bị soi xét từ đầu đến chân.
An nuốt nhẹ.
Cô thật sự muốn đổi nhóm.
Nhưng không biết phải bắt đầu câu nào, hay phải nói gì với Edmund — người gần như không bao giờ chủ động trò chuyện với ai.
Cô còn đang lúng túng thì—
"Annette."
Giọng trầm, thấp.
Lạnh nhưng rõ ràng.
An ngẩng lên.
Edmund đứng cạnh bàn cô từ lúc nào.
Ánh sáng từ mái kính chiếu lên áo sơ-mi trắng của anh, khiến đường viền bờ vai càng sắc.
"Chiều nay."
Anh nói.
"Thư viện tầng ba. Ba giờ."
An chớp mắt.
"...Gặp để làm bài ạ?"
Edmund gật nhẹ, động tác tối giản đến mức như chỉ vừa lướt qua một ý nghĩ.
"Ừ."
Không thêm một chữ.
Sophia đá nhẹ chân An dưới bàn, mắt tròn xoe, như muốn hét "TRỜI ĐẤT ƠI" nhưng phải nuốt vào vì thầy đang đứng gần.
Còn ở cuối lớp, Isabella cầm bút quá chặt đến mức đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Buổi hẹn đầu tiên – Thư viện Ainsworth
Thư viện tầng ba là nơi đẹp nhất: mái vòm cao, cửa kính có hoa văn, ánh sáng rơi xuống từng lớp như bụi vàng.
An đến sớm.
Cô chọn bàn gần cửa sổ.
Năm phút sau, Edmund đến.
Anh ngồi xuống bên kia bàn, động tác gọn nhẹ, thu hút mọi ánh mắt nhìn.
Hai vệ sĩ đứng cách đó không xa — lặng lẽ như tượng đá.
"Ý tưởng của em?"
Edmund hỏi.
An cố nói bình tĩnh:
"Mình có thể lấy cảm hứng từ... ánh sáng qua mặt hồ. Hoặc đường viền sáng trên tượng trong vườn điêu khắc. Hai không gian khác nhau, nhưng cùng là... ánh sáng chuyển động."
Edmund nhìn thẳng cô.
Một thoáng thôi.
Nhưng đủ để An nghe tim mình lệch nhịp.
"Được," anh nói. "Làm theo cách của em."
Mấy ngày tiếp theo trôi qua trong một nhịp điệu lạ lùng.
Edmund Blackwood tới lớp đều hơn.
Thư viện và phòng tranh dần trở thành hai điểm hẹn quen thuộc giữa An và Edmund — không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng giấy lật hoặc tiếng bút chạm nhẹ lên mặt giấy.
Từ những buổi đầu còn dè dặt, chỉ trao đổi vài câu rất ngắn...
đến những buổi anh đứng cạnh cô lâu hơn — im lặng quan sát cách ánh sáng trượt dọc trang giấy của An trước khi thốt ra một nhận xét thẳng thắn nhưng chuẩn xác đến mức khiến cô bất giác nín thở.
Không bao giờ là lời khen.
Edmund Blackwood không phải kiểu người đó.
Nhưng mỗi khi anh khẽ gật đầu, hoặc dừng ánh mắt trên nét cọ của cô lâu hơn một nhịp...
trái tim An lại rung lên rất khẽ. Nhỏ đến mức chẳng ai thấy, nhưng rõ ràng đến mức chính cô không thể phủ nhận.
Từ phía sau luôn có ánh mắt, âm thầm theo dõi họ.
Sắc và lạnh.
Isabella.
Và ngay cạnh cô, Mira khẽ nhếch môi:
"Họ thân quá rồi đấy."
Buổi chiều – Nhà vệ sinh tầng ba
An rời thư viện trước, muốn rửa mặt cho tỉnh táo.
Nhưng khi vừa khép cửa nhà vệ sinh lại, không gian bỗng im đến lạ.
Mùi nước hoa nồng, sắc và đắt tiền tràn vào trước.
Một giọng nói cất lên sau lưng cô:
"Cô có vẻ quen Edmund nhanh quá nhỉ."
An quay lại.
Hai nữ sinh đứng chắn cửa.
Một trong số họ — cô gái tóc đen, môi đỏ — nghiêng đầu:
"Tiểu thư Hawthorne nói đúng. Một số người không hợp đứng cạnh Edmund."
Bàn tay cô ta đẩy mạnh bả vai An.
Lưng An va vào bồn rửa, đau nhói.
"Tránh xa anh ấy ra. Đừng mơ mộng."
An siết tay.
Cô muốn phản ứng, nhưng có điều gì đó nghẹn lại trong cổ.
Cô gái kia còn định tiến thêm một bước—
"Ê! Các người làm cái gì vậy?!"
Giọng Sophia vang lên như mũi tên.
Cô lao tới, kéo mạnh An ra khỏi tay họ.
"Chuyện này mà để thầy giám thị biết thì đừng trách!"
Hai cô gái liếc nhau, rít lên một câu cộc lốc rồi bỏ đi.
Sophia quay sang An, mặt tái đi.
"An, cậu có sao không? Trời đất ơi... máu kìa!"
An run nhẹ.
Sophia đỡ lấy cô, vòng tay qua vai.
"Đi, tớ đưa cậu xuống phòng y tế."
Họ chưa kịp đi xa thì một bóng người xuất hiện đầu hành lang.
Edmund.
Anh đứng đó, ánh sáng từ cửa sổ rơi xuống nửa mặt, làm đôi mắt xám càng sắc buốt.
Khi nhìn thấy vết trầy trên vai An và gương mặt tái đi của cô, biểu cảm của Edmund thay đổi trong một nhịp gần như không thể thấy.
Leon đi ngay sau anh, bước chậm lại.
Hai vệ sĩ lập tức quét ánh mắt khắp hành lang.
"Chuyện gì xảy ra?"
Giọng Edmund trầm và thấp đến mức khiến Sophia khựng lại.
Sophia nuốt khô:
"Có... người đẩy An. Trong nhà vệ sinh."
Leon hít một hơi.
"...Là chuyện đó rồi."
Phòng y tế Ainsworth
Căn phòng sáng trắng, mùi thuốc sát trùng nhẹ.
Edmund đứng cạnh giường y tế, tay đút vào túi quần nhưng ánh mắt vẫn cố định ở vết thương của An — nơi miếng băng vừa được cô y tá dán lại.
"Không sao rồi."
Y tá mỉm cười. "Chỉ là trầy chút thôi, em nghỉ một lúc là ổn."
Sophia thở phào.
Leon cũng thả lỏng vai.
Chỉ có Edmund là vẫn đứng im, như một pho tượng đen–trắng vừa được tạc từ băng và tuyết.
Khi y tá vừa khuất bóng, Edmund lên tiếng. Đôi mắt xám của anh khóa chặt lấy An — vẫn lạnh lẽo, nhưng ẩn dưới đó là một đường lo lắng mơ hồ.
"Lần sau... đừng đi một mình."
An muốn nói "tôi ổn", nhưng đôi mắt xám lạnh của Edmund khiến cô nghẹn lại.
Anh quay đi ngay sau đó, như thể nếu ở thêm một giây nữa, điều gì đó trong anh sẽ bị lộ ra.
Cánh cửa khép lại, để lại ba người trong phòng.
Sophia ôm đầu:
"An ơi... chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi."
An chạm tay lên miếng băng.
Cảm giác đau rát đã lắng xuống.
Nhưng một cảm giác khác —
mỏng, run rẩy, khó gọi tên —
lại đang lan trong ngực cô.
Một tuần để làm bài tập chung.
Một tuần phải gặp Edmund mỗi ngày.
Và sau khi bị cảnh cáo bởi người của Isabella...
An hiểu rằng —
nhịp sống yên bình ở Ainsworth sẽ không bao giờ trở lại như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com