Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng Lặng.


Buổi sáng hôm sau, Ainsworth phủ một lớp nắng nhạt như chưa kịp tỉnh giấc. Mùa thu London vẫn còn vương chút lạnh của những ngày mưa, khiến từng bước chân trên hành lang đá vọng lên một âm thanh trống trải lạ lùng.

An bước vào lớp trong trạng thái uể oải, đôi mắt nặng như chưa kịp thoát khỏi giấc mơ không trọn vẹn. Cô ngồi xuống chỗ, mở sách ra... nhưng từng chữ trước mặt lại tan đi như mực loang dưới nước.

"Cậu ổn không vậy?"

Sophia huých nhẹ khuỷu tay vào An.

"Ừm... chỉ hơi mệt thôi."

An trả lời, nhưng giọng cô trôi đi vô lực.

Ngay cả khi nhóm Edmund bước vào lớp —
tiếng giày đặc trưng, khí chất lạnh lẽo, ánh nhìn cuốn theo của cả nửa lớp —
An vẫn không hề ngước lên.

Edmund thoáng khựng lại khi đi ngang hàng ghế của cô.
Đôi mắt xám bạc liếc qua gương mặt An — hơi tái, mệt và thất thần.
Một nếp nhăn nhỏ hiện giữa chân mày anh.

Không phải khó chịu.

Mà giống như... lo lắng.

Tiết học bắt đầu, tiếng thầy Raymond vang lên đều đặn.

Nhưng An không nghe được gì.

Tâm trí cô bị kéo về một nơi rất xa — nơi của những ký ức mà cô luôn cố gấp lại cẩn thận, nhét vào đáy ngăn tủ trái tim.

Hồi cô còn nhỏ, không cha.

Không ai nói tại sao.

Chỉ có những lời chế nhạo ngây thơ nhưng độc như mũi kim của bọn trẻ:

"Đồ không có bố!"
"Đồ con hoang!"

Ngày đó An chạy về nhà, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở nghẹn cứng trong lồng ngực.

"Mẹ... bố của con đâu?"

Mẹ cô im lặng.
Rất lâu.

Rồi quỳ xuống ôm cô vào lòng. Cánh tay run một nhịp rất nhỏ.
Má của mẹ chạm vào mái tóc cô — ấm mà ẩm ướt.

"Xin lỗi, An..."
Giọng mẹ như gió qua khe cửa — mỏng, yếu, và chất chứa một điều gì đó cô không hiểu được.

Lớn lên, An trở thành một cô gái trầm tĩnh, ít nói nhưng kiên định.
Không phải mạnh mẽ — mà là biết giấu nỗi đau vào những lớp im lặng thật sâu.

Cho đến một ngày...

Khi cô 14 tuổi, trong lúc dọn sách trên kệ cũ của mẹ, một cuốn nhật ký rơi xuống. Giữa những trang giấy còn dang dở, một tấm ảnh trượt ra — hình một người đàn ông trẻ, đứng cạnh cây sồi và phòng tranh xa lạ.

Những dòng chữ mơ hồ.

Những câu không bao giờ được viết tiếp.

Những giọt nước mắt đã khô từ rất lâu.

Từ khoảnh khắc ấy, An biết:
mẹ giấu một quá khứ khác — một phần cuộc đời không bao giờ kể.

Và cô trở nên quyết tâm.

Cô lao vào học, tìm học bổng, không cho phép mình thất bại một lần nào.
Để đến Ainsworth.
Để tìm sự thật.

Nhưng càng đến gần... bí mật ấy càng trở nên sâu và nặng.

"Annette!"
Tiếng thầy Raymond đột ngột vang lên, sắc và lớn hơn thường ngày.

An giật mình, ngẩng lên — một nhịp trống vang trong tim.

"Câu trả lời của em?"
Thầy hỏi.

An chớp mắt.
Cô hoàn toàn không biết mình bị gọi đến lần thứ mấy.

Sophia lay nhẹ tay cô, lo lắng thì thầm:

"Này... An, tỉnh lại đi."


Ở phía cuối lớp, Edmund vẫn nhìn.
Ánh mắt anh tối lại như màu trời xám trước mưa.
Một sự để ý khó kiểm soát — như thể tâm trạng của cô đã chạm đến một nơi nào đó trong anh.

Isabella nhìn sang anh — và nhận ra điều đó.

Cô nghiến nhẹ răng, đôi mắt xanh lục tối đi như mặt hồ bị gió quấy động.

Cuối giờ, thầy Raymond thông báo:

"Thứ bảy tuần này, lớp sẽ có buổi học vẽ phong cảnh tại Vườn Điêu Khắc phía Tây. Bắt buộc toàn bộ sinh viên tham gia."

Tiếng xì xào lập tức nổi lên.

Sophia kéo tay An:

"Đi thôi, nghỉ ngơi một chút, trông cậu không ổn chút nào."

An chỉ gật nhẹ.

Cô đứng dậy, thu dọn đồ đạc trong im lặng.
Bóng lưng cô nhỏ, hơi cúi xuống — một dáng vẻ tràn đầy tâm sự

Cô bước theo Sophia ra khỏi lớp...

...Không thấy ánh mắt Edmund vẫn dõi theo bóng lưng mình cho đến tận khi cô bước ra khỏi lớp.

Không thấy bờ môi Isabella nhếch lên một đường cong lạnh lẽo – ánh mắt chứa đầy toan tính và ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com