Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Anh có từng thích em không?"

Cô ả gục xuống mặt bàn, những ngón tay vẫn kẹp hờ điếu thuốc đang cháy dở. Em nghiêng mặt nhìn tôi, đôi mắt ấy nhìn tôi giờ chỉ còn là một màu u tối.

"Em say rồi."

"Em đang hỏi anh mà... trả lời em đi. Có thật anh đã từng thích em không?"

Tôi lặng đi, trong lòng bỗng cảm thấy có thêm tảng đá đè nặng. Em từng là ánh nắng ban mai chiếu rọi cả tâm hồn u tối của tôi. Cả bầu trời sao đọng lại trong đáy mắt em mà toả sáng.

Tôi chỉ là một kẻ không ra gì, một kẻ hoàn toàn không xứng với em. Em đáng lẽ sẽ có một tương lai sáng lạn, một cuộc sống tươi đẹp mà bản thân em xứng đáng có. Sao cứ phải đâm đầu về nơi đen tối ấy?

"Thích."

Tôi khẽ rút điếu thuốc từ tay em, lúc này chỉ còn vương lại những tàn đỏ lụi dần. Em vẫn hướng ánh mắt về phía tôi, hồi lâu, rồi khẽ nhếch mép, cười nhạt.

"Thích em? Thích em lúc trước... Hay bây giờ?"

Tôi thích em, vì chính em. Cho dù em là em của năm 19 tuổi, hay em của năm 27 tuổi. Tôi đều thích em. Nhưng em ơi... đừng chỉ vì tôi mà tự huỷ hoại chính bản thân. Em hoàn toàn xứng đáng với những điều tốt đẹp mà thượng đế ban tặng. Từng đấy năm rồi em à, những thứ em trải qua đã để lại trong em biết bao viết thương lòng mà chẳng thể xoá. Giờ chỉ còn mình em cùng với khói thuốc làm bạn.

Tôi vẫn nhớ năm em 19 tuổi, khi em giằng điếu thuốc trên tay tôi mà trách móc: "Hút thế sẽ ảnh hưởng sức khoẻ đấy!". Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy em thật phiền phức, lúc nào cũng lẽo đẽo bám đuôi tôi. Đáng lẽ em nên tận hưởng niềm vui bên những người yêu quý em, thay vì phải bám víu lấy kẻ chỉ làm em trở nên tệ hại như tôi.

Em sinh ra trong một gia đình ấm êm, đầy đủ, chưa bao giờ thiếu thốn về vật chất. Em hoàn toàn có những lựa chọn thật nhiều màu sắc mà nếu không có tôi, em sẽ luôn được vui vẻ.

Chiều năm ấy, mưa như trút nước, bầu trời nhuộm một màu xám xịt, gió rít qua những tán cây như muốn bẻ gãy chúng. Tôi ghé vào một quán tạp hoá ven đường, mua thêm một bao thuốc và một chiếc bật lửa. Giữa cơn mưa nặng hạt, em ôm một con mèo ướt sũng chạy vào quán. Em dùng chính cơ thể mình bao bọc sinh mạng bé nhỏ ấy khỏi những hạt mưa nặng trĩu. Nước mưa làm chiếc áo sơ mi dính chặt vào da thịt. Tôi quay đi, lặng lẽ châm thêm một điếu thuốc rồi ngồi chờ mưa tạnh.

"Cô ơi, ở đây có bán ô không ạ?"

"Nhà cô không có ô... nếu chưa tạnh mưa, cháu cứ ở lại thêm một lúc nhé."

"Dạ."

Em ngồi xuống ghế, dùng vạt áo thật nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mưa còn đọng lại trên lông con mèo. Một con mèo trắng, chỉ tiếc một bên tai như bị rách, đang chảy máu.

"Anh ơi, anh có khăn giấy không ạ?"

Em quay sang nhìn tôi một hồi rồi mới khẽ hỏi. Tôi lục trong túi áo ra một chiếc khăn nhỏ được gấp gọn rồi đưa cho em. Bàn tay nhỏ nhắn ấy rụt rè nhận lấy chiếc khăn. Em lau vết máu còn đang rỉ ra trên tai con mèo, vừa lau vừa xót xa.

"Em sẽ giặt lại nó rồi trả anh sau nhé, em cảm ơn ạ"

Tôi đang đứng dậy định rời đi thì em níu lấy vạt áo tôi, rụt rè nói.

"Không sao, không cần trả"

Sau ngày hôm đấy, tôi luôn thấy em ở quán tạp hoá ấy. Bóng hình của một cô bé đầy nhiệt huyết ấy như toả sáng một khoảng không. Không biết từ lúc nào, ánh mắt em lại dõi theo tôi. Nụ cười trong trẻo ấy vì tôi mà toả nắng. Mặt trời nhỏ bé của tôi.

Em à, tôi mong rằng em vẫn luôn giữ được nụ cười toả nắng ấy trên đôi môi của mình.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn tự trách bản thân mình. Đáng lẽ tôi không nên để em bước vào thế giới tăm tối của tôi, đáng lẽ tôi nên đẩy em ra. Em bây giờ chỉ còn là một mảnh giương vỡ, dù có bù đắp đến đâu cũng chẳng thể lành lặn như trước.

Bản thân ta thường vì chạy theo một ai đó mà đánh mất chính mình. Để hoà nhập vào thế giới ấy, ta bắt chước những thói quen, những hành động của họ. Ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng ta sẽ phải đánh đổi nhiều đến thế nào.

Cơn say dần đưa em vào giấc ngủ, tôi nhẹ nhàng gỡ áo khoác của mình rồi đặt lên vai em. Ngủ ngon em nhé, đừng suy nghĩ quá nhiều. Em đã có một ngày vất vả rồi. Sau khi thức giấc, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.

Chúc em ngủ ngoan nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đoản