Ep 2
Chẳng kịp để Nicky nói một lời chào tạm biệt. Cậu kéo Nicky lên xe rồi phóng đi trong tích tắc để lại bộ dạng thẩn thơ nhìn theo của anh.
"Này Kiều, nãy anh m gọi cho t" Nicky ngồi sau đánh vào vai cậu rồi nói lớn.
"Có chuyện gì không?" Dường như việc này sảy ra khá thường xuyên nên cậu không bất ngờ gì cho lắm.
"anh m nói gọi cho m không được, rồi nói là m có cần gì thêm thì báo anh sau đó thì.......lại hỏi chừng nào m về nhà" Nicky hơi ngập ngừng sau đó vừa nói vừa ngó xem sắc mặt của cậu.
Đợi một lúc sau cậu mới cất tiếng trả lời "nói ảnh là một thời gian nữa".
Nicky mất kiên nhẫn mà nắm lấy gấu áo của cậu hỏi tiếp " m tính né đến khi nào, ở gần nhà chứ có phải ở chung đâu, m tính tránh cả đời à? ".
Cậu khẽ nhíu mày " t không muốn, tóm lại là như vậy, m đừng nói nữa " tốc độ của cậu ngày một nhanh hơn thể hiện sự khó chịu, Nicky thấy thế cũng thở dài rồi không nói thêm gì.
Vừa về đến nhà thì cậu đã nhận được tin nhắn từ nhóm chat làm nhạc cùng cậu. Cậu có một nhóm bạn làm nhạc nữa bao gồm An, Hiếu và Khang. Nhóm này chủ yếu tụ tập khi làm nhạc và đang có kế hoạch để ra mắt .
Trong nhóm chat
Hiếu: @Pháp Kiều, alo bé
Hiếu: Anh vừa làm bài mới
Hiếu: Anh nghĩ rất hợp với giọng của em
Hiếu: Chiều qua anh thử giọng nha
Dạ -
An: Bé Kiều qua thì tui cũng qua chơi
Hiếu: Gip ơi, chưa đủ ồn hả
Hiếu: Đừng có qua chọc Kiều
Đúng vậy -
Khang: kkkkk
An: Sao bé phũ anh dãy
Nhỏ hơn một tuổi mà suốt ngày anh anh -
Khang: Chỉ có thằng Gip mới khiến Kiều
nói nhiều
Hiếu: Em đã suy nghĩ xong về việc
debut cùng nhóm chưa bé
Dù gì em cũng học trễ một năm -
Em cần phải học thêm nhiều nữa ạ -
Hiếu: Anh tôn trọng quyết định của em
Hiếu: Hôm qua tụi anh có bàn rồi
Hiếu: Tụi anh sẽ đánh lẻ đi thi trước
Hiếu: Sau đó sẽ công bố nhóm
Hiếu: Đến lúc đó thì cũng vừa kịp lúc
em ra trường
Em biết rồi ạ -
Khang: Nhưng Kiều phải tươi hơn nữa
Khang: như anh nè
Khang: cười lên
An: ông là bị max max á
An: Kiều mà như ông chắc tui sợ lắm
Khang: ậy, Khang làm gì An chưa mà An
này nọ với Khang
An: Khang im đi
Nhìn lại đoạn chat, cậu lựa chọn không trả lời rồi cất điện thoại vào túi. Vừa vào nhà cậu đã ngửi thấy mùi thơm phát ra từ trong bếp, có lẽ Ali hôm nay lại có món gì mới
"Về rồi hả, ăn gì chưa vào đây ăn chung luôn nè " Ali nghiêng đầu qua gọi với ra người đang lúi cúi mở giày.
" T không đói, m ăn đi" cậu khẽ đáp
Ali lau tay rồi ra đứng dựa vào tường mà nhìn cậu, đôi giày mà cậu không thèm thay mới đã xuất hiện được hơn một năm. Dù khi mở tủ ra bao nhiêu giày mới đang chờ đợi được mang vào thì cậu chỉ theo thói quen mà lấy đôi giày cũ ra mang. Một thói quen khó bỏ, một thói quen như cái xác không hồn. Cậu ngước nhìn Ali, người đang trầm ngâm nhìn cậu. Nhìn thấy điệu bộ đó của Ali, cậu chột dạ mà nhướng mày hỏi dò. Ali nhìn ra ngoài rồi lại nhìn cậu sau đó cười mỉm.
"Hôm nay mưa, có muốn uống một chút không" lời mời của Ali hoàn toàn thuyết phục cậu vì cậu cũng đang muốn uống thứ gì đó cho ấm bụng.
Ngồi ở gian bếp nhỏ, cả hai cùng nhâm nhi một ít rượu. Mà khi đã rượu vào thì lời cũng ra nốt. Cậu xoay xoay li rượu chầm chậm nói " anh Khang nói t muốn debut thì phải vui vẻ lên.......t có nên tìm một bác sĩ tâm lý không"
"Đương nhiên là phải có rồi" Ali khẳng định
" Tình trạng của m không ổn đâu, nếu như m muốn làm nghề thì m phải thay đổi tích cực hơn, chẳng phải m quay lại học là để tìm lại đam mê ngày xưa sao " như được bật công tắt, Ali nói một lèo tất cả những gì mình muốn nói ở trong lòng.
"t biết chứ, nhưng t không tài nào thoát khỏi những suy nghĩ do chính mình tạo nên" cậu co gối ôm lấy mặt mình rồi vuốt ngược lên tóc, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã.
" Kiều à, đến thời điểm này m đã làm rất tốt rồi. Điều m nên làm là nghĩ cho bản thân, đừng nghĩ về nó nữa, cái loại cặn bã đó xứng đáng để m bận tâm sao" rót thêm rượu vào ly cậu, Ali từ từ nói về những điều cậu đang bị chướng ngại. Nổi đau tâm lý luôn dày xéo cậu kể cả trong những giấc mơ. Nước mắt cậu lại tuông rơi, cậu nghiêng mặt, kéo cao gối rồi ôm lấy chính bản thân mình.
" t biết chứ....... Nhưng t không thể ngừng suy nghĩ được. T đã có những suy nghĩ sai lệt rằng nếu t yên phận, nếu t bỏ qua tất cả thì bây giờ t đã được ở bên cạnh ảnh" ánh mắt đầy nước của cậu nhìn về phía căn bếp nhỏ nơi đã có bao nhiêu kí ức vui vẻ của cậu và người kia.
" Nhưng như vậy là sai, thà m không biết nhưng nếu m biết và cố tình làm thì đó là sai trái " Ali dường như mất bình tĩnh khi nghe những lời nói không đúng mực của cậu.
Cậu cầm ly rượu lên uống cạn, tay liên tục bôi đi những vệt nước mắt lăn dài trên gò má, cậu uất ức nấc nghẹn lên mà nói tiếp " t mệt mỏi quá......hức.....t không thể thôi nghĩ về ảnh....ah...t phải làm sao đây......làm sao bây giờ...."
Ali ôm lấy đôi vai đang run lên vì khóc, Ali cũng khóc. Khóc vì bất lực, khóc cũng vì tự trách thời gian qua chẳng thể giúp cậu khá hơn. Mỗi lần nhận ra cậu có gì đó bất ổn thì chỉ biết ôm lấy cậu như vậy, chỉ muốn cậu sẽ đỡ đau đớn hơn dù chỉ là một chút.
-__________-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com