Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 7

         Anh nhìn cậu một chút sau đó cũng quay lại tập trung vào bài giảng. Khi thấy anh quay lại tiết dạy thì cậu cũng thả lỏng hơn một chút. Cảm giác như mới làm lần đầu, cậu hơi luống cuống nhưng cuối cùng vẫn dần mà hoàn thành. 

         Trước đây, cậu là một người năng nổ, hoạt bác trong các hoạt động của trường. Đôi khi nghĩ lại cậu còn tự cảm thấy bản thân lúc này thật thất bại. Cậu lặng lẽ quan sát anh giảng dạy, ánh nắng rọi nhẹ vào phòng học hắt lên khuôn mặt tuấn tú đấy càng thêm mê người. Nhìn anh, con người chỉ làm thay công việc của người khác nhưng trên gương mặt luôn xuất hiện những vệt sáng của sự nhiệt huyết, ánh mắt đầy lửa của tuổi đầu đời. Mang theo một chút ganh tỵ hay là ngưỡng mộ, cậu cứ ngẫn người ra mà nhìn lấy thân ảnh trước mắt. Cho đến khi một cái liếc mắt nhẹ của anh làm cậu giật mình mà quay đi nơi khác. 

         Cậu bối rối đánh mắt xung quanh sau đó lại nhìn về phía anh nhưng một lần nữa anh lại bắt lấy được ánh mắt của cậu. Anh khẽ nhướng mày ra hiệu như muốn hỏi cậu "sao thế?", chiếc bút trên tay cậu lại vì sự bối rối mà rơi xuống chân bàn. Cậu luống cuống vội cuối xuống nhặt lấy bút sau đó thì cuối gằm mặt. 

         Cậu khiến anh không khỏi cảm thấy thú vị. Sự lúng túng đáng yêu ấy làm khóe môi anh bất giác cong lên, một nụ cười dịu dàng len lỏi trên gương mặt anh lúc nào không hay.

         Cuối cùng giờ học cũng kết thúc, anh đưa cho cậu sấp giáo án sau đó qua sang nhắc nhở các bạn trong lớp. "Nộp luận văn hôm trước nào mấy cô mấy cậu".

         Cậu nhìn lấy đoàn người đang ồ ạt tiến đến chỗ mình, sự tiếp xúc quá gần và quá nhiều người làm cậu sợ hãi mà căng cứng người bất động. Cho đến khi mọi người tản đi hết cậu mới dám thở mạnh. Anh nhìn thấy gương mặt hơi tái đi của cậu thì lập tức bước đến hỏi nhỏ.

         "Sao vậy? Quá sức với em hả?".

         "À....Dạ chỉ là.....Một chút thôi ạ". Cậu giật mình nhìn anh sau đó lại ấp úng trả lời.

         Anh nhìn cậu một chút sau đó thể hiện như đã ngẫm nghĩ xong một điều quan trọng. Anh đứng thẳng người gật nhẹ đầu "Vậy thì anh không làm khó em.."

         Chưa để anh nói hết câu, cậu lập tức xua tay từ chối "Dạ không ạ.....em, em sẽ cố quen lại"

         Cậu cuối đầu sau đó nói tiếp "Dù gì thì.......trong trí nhớ của em việc này không khó cho lắm"

         "Em từng làm việc này rồi à?" Anh ngồi xuống đối diện cậu sau đó chống cằm đợi câu trả lời. Khoảng cách của bàn học ngắn hơn bàn ở thư viện, gương mặt anh hiện rõ ngay trước mắt làm cậu thoáng chút không tự nhiên mà thẳng lưng lên kéo xa khoảng cách.

         "Năm nhất em có làm rồi ạ" Cậu nhẹ giọng trả lời.

         Đối lập với âm thanh nhỏ nhẹ từ cậu, tông giọng anh mang chút phấn khích mà đáp lời "Giỏi vậy, năm nhất mà đã theo thầy đứng lớp rồi" 

         Cậu lắc nhẹ vai khịt mũi thể hiện sự tự hào nhưng sau đó lại trở về dáng vẻ dè dặt "Chỉ là trước kia thôi ạ".

         "Nhưng...." Anh thấp đầu hơn một chút sau đó ngước mắt nhìn cậu "Tại sao em không nhìn anh nhỉ?" 

         Cậu bị câu hỏi của anh làm giật mình mà quay qua nhìn thẳng vào anh nhưng chỉ trong phút chốc lại quay đi. Ánh mắt một mí mở nhẹ cùng gương mặt mang theo một chút giảo hoạt của anh thật khiến người khác bối rối đến bức người. Cậu hít lấy một hơi dài sau đó lấy đại một cái cớ để trả lời.

         "Đối với ai em cũng vậy mà"

         "Nhưng với Ali và Nicky thì em đâu có thế" Anh lập tức phản bác

         "Thì......" Cậu vò lấy tờ giấy trong tay, đầu óc không ngừng tìm kiếm lý do khác hợp lý hơn.

         "Anh làm em sợ à?" Anh vẫn chẳng buông tha mà hỏi tiếp

         Lại một lần nữa, cậu lập tức lắc đầu "Không phải"

         "Vậy thì nhìn anh một chút đi" Giọng anh nhẹ đi, bên trong còn mang theo ý tứ khẩn cầu. Cậu ậm ừ đôi chút, rồi cũng chậm rãi ngước lên nhìn anh. Phải đến lúc này, anh mới thật sự nhìn rõ khuôn mặt cậu, một khuôn mặt xinh đẹp đến lạ. Đôi mắt to tròn, trong suốt như chứa cả một vùng trời, vậy mà lại phảng phất nỗi buồn dịu nhẹ. Chiếc mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi đầy đặn mềm mại, tất thảy tạo nên một gương mặt vừa thanh tú vừa cuốn hút.

         Ánh mắt anh và cậu lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói lời nào, như thể cả thế giới xung quanh đều đã bị bỏ quên phút chốc. Chỉ đến khi cậu khẽ chớp mắt, dường như không chịu nổi cảm giác này thêm nữa, cậu mới vội vàng quay đi. Nhận ra bản thân đang tự mình cuốn vào một cảm xúc khó tả, anh vươn vai cười xòa gạt đi không khí ngại ngùng.

         "Hahahaha, như vậy đấy. Chừng sau nói chuyện thì phải nhìn vào mặt anh biết chưa?" 

         "Dạ..." Cậu đáp lại nhưng mắt thì vẫn lại không nhìn mặt anh. Dù có phát hiện ra nhưng anh lại không muốn làm khó cậu nữa. Hôm nay có lẽ đã làm cậu mệt lắm rồi.

         Anh vừa thu dọn đồ vừa nói tiếp "Hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai em đi với anh đến lớp học nhảy"

         Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như tiếng sét đánh bên tai cậu. Chưa kịp vui mừng vì vế trước thì cậu đã bàng hoàng vì vế sau. Đầu cậu như lỏng vít mà lắc liên tục "Không không không, em không đến đó đâu. Em sợ mấy chỗ đông người lắm"

         "Ơ, nói nhanh được rồi này" Anh nhìn biểu cảm của cậu sau đó bật cười thành tiếng.

         "Em....em, do em bị bất ngờ" Cậu lại về với tông giọng cũ.

         "Sao em lại sợ những chỗ đó?" Anh hỏi

         Cậu ôm lấy tập sách thật chặt sau đó quả quyết đưa ra lý do mà cậu nghĩ trong lòng "Mọi người nhảy xung quanh mình không phải đáng sợ lắm sao?"

         Mọi người nhảy xung quanh mình? Anh ngẩm nghĩ rồi đảo mắt mường tượng đến viển cảnh một buổi lên đồng giải hạn nào đó thì chép miệng lắc đầu.

         "Nói tóm lại, đã theo anh thì phải làm theo những gì anh yêu cầu. Cấm cãi" Anh nói xong thì quay lưng bỏ đi. Cậu ngẩn người thấm lấy câu nói của anh sau đó nhận ra anh đã đi xa thì vội vàng bám theo.

         "Nhưng....nhưng...nhưng" Cố gắng tìm lấy lý do tiếp theo để phản bác nhưng sự lo sợ đã xâm chiếm hết những gì cậu có thể nghĩ. Cậu cứ chân trước chân sau chạy theo anh mà lắp bắp không ngừng. Anh thì chẳng thèm để ý đến cậu, chân còn cố tình bước nhanh hơn một chút để cậu tăng tốc mà bám theo. Vài phút trước còn thấy biết ơn nhưng giờ thì cậu lại cảm thấy người không lồ xanh thật sự rất đáng ghét.

                                                                   ---------------

         Phải đến khi hết cơ hội để xin xỏ thì cậu mới lủi thủi quay về nhà. Lê lấy cơ thể mệt mỏi, cậu ngồi xuống bệ cửa mà cởi bỏ giày. Bước chân vội vàng được truyền đến, không cần ngước đầu lên cậu cũng đủ biết người ấy là ai.

         " Sao ròi sao ròi" Nicky hồ hởi hỏi 

         "Chẳng sao cả, mọi thứ đều mệt" Cậu hờ hững đáp lại sau đó đứng lên bước vào nhà. Vừa quay đầu cậu đã bắt gặp một bộ dạng u ám đang ngồi ở bàn bếp. Cậu khẽ giật mình sau đó cố lấy lại bình tĩnh.

         Cậu nhíu mày nhìn Nicky, Nicky bắt được ánh mắt khó chịu từ cậu thì lại chột dạ mà quay đi. Cậu cũng chẳng thèm chất vấn Nicky làm gì. Trực tiếp lơ đi người trước mắt, cậu đi đến kệ sách cất lấy đồ dùng rồi mới mở lời.

         "Sao anh lại đến đây?"

         "Em đi cả mấy tháng nay không về nhà giờ lại hỏi sao anh đến đây à" Người đàn ông cau mày giọng điệu mang theo hàm ý chất vấn.

         "Anh Tú, anh đừng nóng quá" Nicky xoa xoa tay vào hông áo sau đó lại chữa cháy thêm "Kiều nó đi học cả ngày nay đã rất mệt rồi, có gì từ từ nói nha anh"

         Cậu đứng yên một chút sau đó cũng trả lời "Em bận"

         "Bận, hay là cố tình tránh né" 

         "Anh hai, em không có" Cậu hơi khó chịu mà gắt lên. Người đàn ông cao lớn đang buông lời trách móc chính là anh của cậu. Từ nhỏ đến lớn, tính cách anh ấy đều như vậy, luôn gắt gỏng và luôn chẳng chịu nghe lời giải thích từ ai. Cậu thở dài cố gắng không đưa cảm xúc của mình đi quá xa.

         "Dù gì nhà vợ chồng nó cũng đã chuyển đi nơi khác, về nhà mà ở đi" Anh Tú nhìn bộ dạng run rẫy của cậu, trong lòng cũng đôi phần kìm nén những lời muốn nói.

         Cậu bước đến bàn uống một ngụm nước, đầu cậu vẫn cuối thấp, âm thanh thỏ thẻ từ từ cất lời "Em......để em suy nghĩ"

         Anh Tú nghe câu trả lời của cậu thì lập tức đỏ mặt khó chịu "Lại nói để suy nghĩ. Rồi cuối cùng lại vứt lời anh nói qua một bên đúng không?"

                                                                        -________-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #duongkieu