Ep 8
Không khí càng lúc càng căng thẳng, Nicky lại cảm thấy một chút hối hận khi đã để Anh Tú vào nhà. Nicky tiến đến nắm lấy tay áo sơ mi của Tú nhẹ giọng nài nỉ. "Thôi mà anh, đừng la Kiều nữa. Hôm nay Kiều có được một thành tựu mới đấy"
"Anh không có la" Tú chống tay ngang hông sau đó quay mặt đi nơi khác.
"Nhưng anh nóng quá, đừng có vậy nữa" Nicky bồi thêm
"Chứ không phải tại thằng chó đó à?" Càng nói lại càng mất đi vẻ bình tĩnh, Tú như muốn trút ra hết những khó chịu bên trong mình "Mẹ nó, em làm sai hay nó làm sai mà giờ em lại trở thành bộ dạng như thế này?"
Cậu biết ngay những lời này cũng sẽ được Anh Tú nói đến. Đầu óc trở nên nhứt nhối, lồng ngực cậu căng tức, cơ thể dần sinh ra cảm giác muốn trốn trách.
"Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe" Đôi tay cậu run rẫy đưa lên che lấy tai mình, nước mắt cứ thế tuông trào không kiểm soát được.
"em...." Anh Tú muốn nói thêm nhưng mọi thứ như nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, Tú xoay người đập mạnh tay xuống bàn. Tiếng động lớn làm cậu sợ hãi mà ngồi nhanh xuống góc tường. Cậu dần dần lùi về phía sau, cho đến khi lưng áp sát vào góc tường lạnh ngắt. Những ngón tay gầy guộc trở nên trắng bệch, đôi mắt mở to, hoảng loạn, đồng tử rung lên bất an, liên tục đảo quanh như tìm kiếm một lối thoát. Hơi thở cậu dồn dập, ngắt quãng, tựa như sắp nghẹt thở giữa không gian chật hẹp ấy.
Anh Tú muốn một lần nói hết tất cả, nhún nhường cậu bao lâu chẳng thể giúp cậu tốt hơn ngược lại thì mọi thứ càng lúc càng tồi tệ. Dù gì cũng phải đóng vai ác, vậy thì Tú nguyện vào vai một lần. Tú nắm lấy vai cậu xóc cậu đứng lên, mặc co sự can ngăn của Nicky ở bên, Tú lớn tiếng quát mắng.
"Khi gặp chuyện em cũng không nói với anh. Để đến lúc cả gia đình nó dọn về ngay bên hông nhà mình, đến lúc con vợ nó cố tình làm ầm lên thì em mới chịu nói. Em nghĩ em chống chọi được bao nhiêu? em tự chịu được bao nhiêu? Và em nhìn xem ai là người đang khổ sở, nó hay là em?" Tiếng của Tú vang hết cả căn nhà nhỏ, nước mắt cậu vẫn tuôn rơi, cậu dùng chút sức nhỏ của mình để cố đẩy Tú ra, sự phản kháng yếu đuối cùng với tiếng thều thào khàn đi vì khóc "Đừng......hức.....đừng nói nữa mà".
Mọi thứ đối với cậu chưa bao giờ là không có cố gắng. Những gì anh cậu nói đều đúng. Một năm trước, khi cậu quyết tâm gạt bỏ mọi thứ ra khỏi đầu và về nhà đi học như bình thường thì hàng xóm mới của cậu lại là gia đình Huy Vương. Vợ anh ta vừa thấy cậu thì đã vội la hét khóc lóc. Như được tính toán từ trước, giữa dòng người đông đúc, cô ta gào lên nói cậu cố tình dụ dỗ chồng cô ta đến đó ở, miệt thị cậu không biết liêm sĩ. Những lời xúc phạm cứ thế giáng xuống đầu cậu, mọi thứ đến quá nhanh, cậu nhìn các lớp người xung quanh chỉ trỏ bàn tán mà không biết làm gì để chống trả. Cho đến khi Anh Tú đưa cậu ra sau lưng để bảo vệ, cho đến khi anh đòi báo công an thì mọi chuyện mới được giải quyết.
Nhưng đó chỉ mới là giải quyết trước mắt, những lời bàn tán tiếp tục được thêu dệt. Những lời miệt thị liên tục được phát ra bởi chính những người từng cười nói vui vẻ với cậu. Đau khổ chưa tan hết thì sự tự ti lại kéo đến. Đã có đôi lúc cậu hòa mình vào những lời nói ấy, cậu tự nghĩ bản thân mình chẳng ra gì. Đó cũng là lý do cậu càng lúc càng thu mình về, càng lúc càng rời vào hố sâu không thấy đáy.
"Anh thôi đi mà, anh cứ như vậy sao cậu ấy không sợ cho được" Nicky tách lấy người cậu ra khỏi Anh Tú, ngay lập tức cậu vung người chạy ra khỏi nhà.
"Kiều, đứng lại cho anh"
"Để em chạy theo cho, anh cứ ở nhà đi" Nicky đẩy Tú vào nhà sau đó chạy vội theo cậu
Cậu cứ thế cắm đầu chạy, đôi chân không ngừng chuyển động như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi, mọi thứ phía sau sẽ ập đến nuốt chửng cậu. Cho đến khi cậu thấm mệt mà dừng lại thở hổn hển. Nicky bám ngay theo phía sau mà túm lấy vai cậu "Kiều....hộc....ha....đứng lại đã"
"Bỏ tao ra đi, tao không muốn nghe thêm gì nữa đâu" Cậu dùng tay cố gỡ tay Nicky ra khỏi người mình.
"Tao biết rồi, lỗi ở tao cả. Tao không nên để ổng vào nhà......" Nicky ngập ngừng rồi nói tiếp "Nhưng ổng cũng là lo cho mày nên mới thế. Quay về đi, để tao nói chuyện với ổng cho"
Cậu lắc đầu liên tục "Không, tao thật sự rất mệt rồi. tao không muốn nghe thêm nữa"
" Nhưng giờ mày đi đâu được?" Giọng điệu Nicky trở nên mất bình tĩnh, có lẽ Nicky cũng đang thật sự rối trí "tao thì ở đây còn Ali thì đi diễn rồi, mày tính đi đâu vào giờ này chứ"
"Tao....... Tao sẽ qua nhà anh Hiếu" Cậu ngập ngừng sau đó lại bật khóc "Mày về mà nói chuyện với anh ấy, tao mà ở lại thêm nữa.....hức....tao chết mất"
Nicky vội vàng vỗ lưng cậu sau đó ra sức dỗ dành "Rồi rồi, nhưng mày phải hứa với tao mày phải thật bình tĩnh" Nhận được cái gật đầu chắn chắn của cậu thì Nicky mới tạm yên tâm. Bắt lấy một chiếc taxi, Nicky dìu cậu lên xe sau đó đọc địa chỉ và dặn dò tài xế rồi mới để xe rời khỏi.
Xe vừa lăng bánh Nicky đã vội gọi điện thoại cho Hiếu. Sau một vài hồi chuông thì cũng đã có người bắt máy.
"Nghe đây Nicky" Giọng Hiếu trầm thấp từ từ truyền qua từ đầu dây bên kia
"Anh Hiếu, Kiều đang trên đường đến nhà anh đấy"
Nghe thấy tên cậu, Hiếu không còn bộ dạng lơ đễnh nữa mà trở nên sốt sắng hơn "Sao vậy? Có chuyện gì với Kiều hả?"
" Chuyện là, anh nó có đến và nói nhiều lời làm nó thấy không được vui...hừm, anh hiểu ý em mà phải không? Nên có gì anh lo cho Kiều giúp em nha"
Như nhận ra mọi chuyện, Hiếu đáp lại ngay sau một hồi thở dài "Anh biết rồi, có gì anh sẽ nhắn cho em"
"Em cảm ơn" Nicky cảm ơn rồi sau đó cúp máy, mọi chuyện xung quanh cậu chưa bao giờ là suôn sẻ hết cả một ngày. Càng ở bên cậu, Nicky càng cảm thấy tâm hồn vụng vỡ của cậu thật sự rất khó lành.
Sau khi cúp máy thì Hiếu cũng gác lại công việc mà ra đứng đợi cậu ngay trước cửa. Đi qua đi lại tầm 30 phút thì cậu cũng đã đến. Vừa bước xuống taxi cậu đã thấy Hiếu vội vã tiến lại gần mình. Nhìn bộ dạng lo lắng của Hiếu, cậu cũng phỏng đoán được Nicky đã báo với Hiếu một tiếng rồi.
Hiếu đưa tay lau đi nước mắt đang còn đọng lại trên má cậu "Sao mà khóc tèm nhem ra vậy nè. Vào nhà thôi"
Cậu lững thững đi sau lưng Hiếu vào nhà, Hiếu không dẫn cậu vào phòng dành cho khách mà lại dẫn cậu vào thẳng phòng làm nhạc. Phòng này tuy hơi nhỏ nhưng vẫn được kê lấy một chiếc ghế dài để nghỉ ngơi, Hiếu đỡ cậu ngồi xuống ghế sau đó thì rót cho cậu một ly nước.
"Em uống chút nước đi" Cậu đưa hai tay đón lấy ly nước rồi nhẹ giọng cảm ơn. Hiếu nhìn cậu uống hết nửa ly nước thì mới tiếp tục nói.
"Em lại cãi nhau với anh Tú à?"
Cậu không trốn tránh mà gật đầu, trong số những người bạn của cậu thì ngoài Nicky và Ali thì Hiếu là người cậu dễ trải lòng nhất "Em không biết phải làm sao với anh ấy nữa. Anh ấy toàn nổi điên với em thôi".
Hiếu ngẫm nghĩ đôi chút rồi cất lời "Theo anh thấy thì có vẻ anh ấy bất lực lắm rồi"
"Dạ???" Cậu ngước lên nhìn Hiếu đầy khó hiểu
"Không phải sao? Chứng kiến em mình từ hoạt bát đáng yêu trở thành một người nhút nhát như vậy. Gặp anh cũng sẽ không chịu nổi đó" Hiếu để ý sắc mặt cậu sau đó nói tiếp "Nhưng cách truyền đạt của anh ấy không được tốt lắm. Với cả anh ấy cũng nóng tính quá, được mỗi cái mã đẹp trai"
Cậu nghe Hiếu trêu chọc thì cười nhẹ "Anh ấy mà đẹp gì"
"Cho anh mình một chút sĩ diện chứ nhờ"
Tâm trạng của cậu cũng dịu đi đôi chút, Hiếu cũng không muốn ép cậu nghĩ sâu về vấn đề này quá nhiều. Là một người có tính cách có phần ảm đạm, Hiếu chọn cách giúp cậu từng chút một. Hiếu biết cậu là một người thông minh và tình cảm, chỉ cần vài câu nói nhỏ nhưng đúng trọng tâm cũng đủ làm cậu suy nghĩ về cảm nhận của Anh Tú. Bao nhiêu đó Hiếu nghĩ đã rất ổn cho tối nay rồi. Hiếu vươn vai rồi đổi chủ đề.
"Em đã ăn gì chưa?"
"Em chưa nhưng em không muốn ăn"
"Anh sẽ không ép em đâu, nhưng bây giờ em phải ngủ lại ở đây. Anh sẽ vừa làm việc vừa canh chừng em."
"Em không sao đâu, anh cứ đi nghỉ đi" Cậu đến vào buổi đêm như vậy đã có một chút ngại rồi, không thể làm phiền Hiếu thêm được nữa.
"Anh biết em đang nghĩ gì đấy nhé. Ngại với anh thì chỉ có thiệt em thôi. Hôm nay anh phải làm cả đêm nên không sao" Hiếu thẳng lưng rồi bổ sung thêm "Dù gì cũng phải để anh thể hiện sự quan tâm một chút chứ"
Cậu cuối đầu suy nghĩ sau đó cũng gật đầu đồng ý "Anh Tú mà như anh thì tốt quá. Ước gì anh là anh trai em nhỉ"
Gương mặt Hiếu thoáng chút mất tự nhiên sau đó thì cười xòa đỡ cậu nằm xuống "Ăn nói tào lao không. Ngủ đi, anh sẽ không làm ồn đâu"
Cậu rơi vào sự mềm mại của ghế nệm, chiếc chăn bông cũng được Hiếu đắp kĩ lưỡng cho cậu. Sự mệt mỏi do khóc quá nhiều cùng với sự ấm áp từ chăng bông làm cậu chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Hiếu nhìn cậu một hồi lâu sau đó vươn tay chỉnh lại lọn tóc nhỏ trước trán. Ánh mắt Hiếu dịu đi hơn nhiều, dịu hơn cả lúc nói chuyện với cậu. Hiếu đưa đầu ngón tay mình rờ nhẹ lên mi mắt ướt đẫm sau đó là chiếc mũi đỏ lên vì khóc tiếp đến là đôi môi căng mọng đang mở nhẹ. Vành tai Hiếu nhanh chóng đỏ ửng, Hiếu quay đi về bàn làm việc, cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh lại. Đôi mắt dán vào màn hình cố gắng quên đi cảm xúc nhưng trái tim thì vẫn đập loạn nhịp.
.-________-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com