Ep 9
Hiếu thật sự đã thức cả đêm để làm việc và xem chừng cậu. Tiếng chuông điện thoại của Hiếu làm cậu hơi khẽ giật mình mà thức dậy. Hiếu với tay bắt máy
"Anh nghe đây"
"Kiều ổn không anh?" Tiếng Nicky từ đầu dây bên kia hỏi với chút lo lắng.
"Hiện tại không sao nữa rồi. À mà, hôm nay em ấy có tiết học nào không?"
"Dạ có tiết buổi chiều ạ"
"Anh biết rồi, để anh sắp xếp rồi đưa em ấy đi học"
Nicky cảm ơn Hiếu sau đó cũng vội cúp máy để đi học.
Điện thoại vừa buông thì cũng lại có người khác làm ồn. Cậu vừa trở mình thì lại bị tiếng động từ cửa làm cho tỉnh hẵng.
"Hello you, me đến chơi với you nè" Âm thanh có phần lảnh lót được vang lên ngay từ khi bước vào. Bộ dạng hồ hỡi đến quá chớn của người thiếu niên khiến cho mọi thứ vốn yên lặng trở nên sáo trộn.
Hiếu xoa nhẹ trán dường như đã quen với tiếng nói này, vẻ mặt hiện rõ đâu là bất lực đâu là mệt mỏi.
"An, đừng làm ồn nữa" An, Đăng Thành An hay thường gọi là Negav. Là người em út trong nhóm bốn thành viên trong đó có cả cậu và Hiếu. Cậu nhóc trạc tuổi cậu nhưng tính cách thì có đôi chút khác biệt. An hoạt bát và rất năng nổ đôi khi còn năng nổ quá mức cần thiết. Trong nhóm Hiếu luôn phải kìm An lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Nghe thấy Hiếu nói thế thì An cũng dừng líu lo lại, An quay sang phía ghế sau đó lại hồ hởi nhưng lần này lại nhẹ giọng hơn lúc nãy rất nhiều.
"Bé Kiều hôm qua ở đây hở?" Nghe thấy tên mình, cậu cựa mình ngồi dậy. An nhìn bộ dạng mắt sưng mặt tái của cậu thì không nhịn được mà hỏi thêm "Bà làm sao thế Kiều, có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu, tui đi rửa mặt chút nha" Kiều nhẹ đáp lại sau đó vội bước vào bên trong. An thấy cậu không muốn trả lời nên đành chuyển đối tượng. An bước đến ngang Hiếu sau đó dùng tay nắm nhẹ lấy chiếc khuyên tai nhỏ của Hiếu mà mân mê.
"You, Kiều có chuyện gì à?" Hiếu không bài xích việc An đang nghịch tai mình mà chỉ đẩy gọng kính từ từ đáp trả "Em ấy có chút việc gia đình, để lúc sau em ấy tự kể. Đừng ép em ấy nói ra, biết chưa?" An nghe vậy cũng gật nhẹ đầu coi như ngầm hiểu ý. Là một người vốn chẳng mang nhiều thắc mắt, An nhanh chóng gạt chuyện qua một bên và chăm chú vào thứ khác.
"Ui trời, You làm được nhiều thứ thế. Đêm qua you không ngủ à?" Hiếu khẽ gật đầu sau đó ngay lập tức bị An thuận tay nắm lấy cổ mà bẻ lên.
"Chớ mày làm cái gì dãy An?" Hiếu thở dài sau đó gỡ tay An ra khỏi cổ mình.
"Nhìn You gớm lắm, đi cạo râu rửa mặt đi"
"Biết rồi, đợi Kiều ra rồi mình đi ăn sáng"
"Nhưng me ăn rồi" An đáp lại, giọng được đưa lên cao hơn một chút.
Hiếu không thay đổi sắc mặt nhàn nhạt đáp lại "Ừ, vậy ở nhà coi nhà"
"Ăn tiếp cũng được, không sao" An tự gật đầu cho câu nói của mình sau đó ngồi xuống ghế bấm điện thoại.
Việc An thay đổi thất thường cũng chẳng lạ gì cho kham. Hiếu hơi lắc nhẹ đầu sau đó lại tiếp tục làm việc. Sau 15 phút thì cậu cũng bước ra, đôi mắt vẫn u tối nhưng vẫn ráng cười một chút. An thấy cậu thì ngay lập tức lao đến ôm lấy, cậu tuy biết tính cách của An nhưng bản năng vẫn sinh ra sự bài xích. Cậu né nhẹ đầu qua một bên còn tay thì đẩy nhẹ An ra khỏi mình. An tuy nhận ra được nhưng tay vẫn cố níu chặt lấy người cậu, trên môi luôn nở nụ cười tươi tắn.
"Đi ăn sáng đi Kiều"
Hiếu tắt hết máy tính sau đó tháo kính đứng lên. Tay Hiếu dùng một chút lực nhẹ nắm lấy cổ áo An thuận lợi tách An ra khỏi cậu.
"ảaaa, you thả me ra coiii" An vùng vằng muốn thoát khỏi tay của Hiếu.
"Em cứ ra ngoài trước đi, anh chuẩn bị rồi ra ngay" Hiếu không quan tâm đến sinh vật đang la ó trong tay mình. Càng tiến đến thì An lại càng bị Hiếu nắm cổ kéo về phía sau nhất quyết không cho An chạm vào người cậu. Nhìn khung cảnh hỗn loạn cậu cũng lật đật gật đầu rồi tiến ra ngoài. Đến khi cậu rời khỏi thì Hiếu mới buông cổ An ra. An mất đà bước hụt vài bước sau đó chỉnh lại áo của mình giọng ấm ức lên tiếng.
"Me có làm gì Kiều đâu mà you lại thế?"
"Đã dặn bao nhiêu lần rồi, Kiều không thích tiếp xúc cơ thể. Sao cứ nhào nhào thế hả?" Hiếu cau mày cằn nhằn, An thấy thế thì cuối đầu tỏ ý đã biết lỗi nhưng khi Hiếu vừa quay đi thì An đã vội chạy lại tính mở cửa ra ngoài.
"Nè, cái thằng này" Hiếu lao đến túm lấy An sau đó kéo luôn vào phòng vệ sinh. An bị kéo đi chỉ biết la ý ới đòi buông ra "Me chỉ ôm ôm chút thôi mà. Thả raaaa, bé Kiều ơiiiii"
Kết quả sau một hồi vật lộn, An bị nhốt vào trong phòng vệ sinh cùng với Hiếu. Giờ phút này thì chỉ biết ngồi ngẩn ngơ ra đợi Hiếu làm xong vệ sinh cá nhân mới được ra ngoài. An xoa xoa mũi, đầu quay trước quay sau quay sao lại chạm phải ánh mắt sắt lẹm của Hiếu. Một chút lạnh gáy khiến An thu vai lại sau đó thì cười hè hè cho qua chuyện.
------------
Cả ba đi đến một quán ăn bình dân quen thuộc. Cậu từ khi ngồi xuống ăn cho đến lúc Hiếu và An đã ăn được một nửa thì cũng chỉ gắp được vài ba đũa.
"Kiều ăn thêm đi em" Hiếu nhẹ nhàng nhắc cậu thì nhận lại được cái gật đầu qua loa sau đó như muốn chứng minh mình có thể ăn thêm mà húp lấy một thìa canh nhỏ.
"Đúng á. Càng ngày càng ốm. Cân vội chắc được hai lạng rưỡi" An đặt lấy một miếng thịt vào thìa của cậu sau đó làu bàu.
Cậu nhìn miếng thịt sau đó bỏ vào miệng chầm chậm nhai "nói cái gì mà ghê quá vậy"
An dùng đũa chỉ chỉ vào cậu sau đó dùng tông giọng audio mà đáp lại "Đã bao nhiêu lâu rồi bạn không soi gương? Đã bao nhiêu lâu rồi bạn chưa nhìn kĩ bản thân mình?"
Cậu đảo mắt một chút trực tiếp bỏ qua lời nói của An "Chút ăn xong em phải qua trường luôn"
"Sao vậy? Nicky nói với anh là sáng nay em không có tiết mà" Hiếu thắc mắc
"Nhưng em có việc khác"
"Vậy chút anh chở em qua trường. Anh tưởng em không có tiết nên tính cùng em thu một vài bản demo"
Cậu nghe thấy thu âm cũng có chút muốn ở lại nhưng đã có kế hoạch cùng anh từ trước nên cũng phải rời đi.
-----------
Vì biết chắc rằng cậu chẳng dám đi đến phòng tập một mình nên anh đã dặn cậu đứng ở một góc sân trường đợi anh. Nhưng đứng ở một không gian lớn nhiều người qua lại thì cậu cũng có chút không muốn nán lại lâu. Nhưng cậu quên mất tuy cơ thể có gầy gò và thiếu chút sắc thái tươi sáng đi nữa thì vẻ đẹp của cậu cũng rất thu hút người khác. một nhóm nam đã lướt qua cậu sau đó lại lựa chọn quay ngược lại bắt chuyện với cậu.
"Chào em" Một người trong nhóm lên tiếng thu hút ánh nhìn của cậu. Cậu ngước đầu lên thì bị bất ngờ khi bản thân bị vài người vây quanh lấy. Tiếng nói của cậu yếu ớt phát ra trong cổ họng, chân cũng tự động mà lùi lại vài bước tìm cách thoát khỏi nhưng không được. Người kia nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cậu thì lại có chút thích thú mà tiến đến gần hơn.
"Anh có thể được làm quen với em không?"
Cậu cuối đầu sau đó lắp bắp nói nhỏ "Xin lỗi nhưng tôi không muốn kết bạn"
"Không cần phải sợ đến thế đâu. Trước trường có quán nước. Mình có thể ra đấy ngồi nói chuyện một chút được không?"Hắn ta có vẻ thiếu kiên nhẫn hơn bề ngoài. Hắn vội vàng nắm lấy tay cậu định kéo đi nhưng lại bị một cánh tay khác chen vào giữa tách cả hai ra khỏi trước khi chuyện xấu đi. Cậu vẫn mang tâm trạng hốt hoảng mà rút tay ra khỏi người đang chắn phía trước. Cho đến khi người đó lên tiếng thì cậu mới giật mình mà ngước lên.
"Hết tiết sao còn ở đây?" Tiếng của anh phát ra trầm hơn hẵng với khi nói chuyện với cậu, giọng nói mang theo một chút nghiêm nghị dò xét. Nhóm thanh niên trở nên lúng túng sau đó thì cuối đầu vội chạy đi mất.
Anh nhìn theo bóng lưng cho đến lúc nhóm thanh niên chạy ra khỏi trường thì mới quay lại nhìn cậu. Giương mặt cậu bình thường đã không có chút sức sống nào, nay bị dọa một phen lại trở nên xanh xao thấy rõ. Anh đỡ lấy cậu ngồi xuống ghế đá bên cạnh còn bản thân thì ngồi nhón gót đối diện. Anh ngước lên nhìn cậu sau đó nhẹ giọng hỏi thăm "Em có sao không?"
Cậu hít thở sâu hơn một chút sau đó gật nhẹ đầu. Đôi mắt từ khi nào đã ướt một tần sương mỏng. Người cậu cũng vì phản xạ mà trở nên lạnh toát, nếu như lúc này không có anh thì cậu không biết mình sẽ hoảng loạn đến mức độ nào.
Anh im lặng cho đến lúc cảm thấy cậu đã ổn định hơn thì mới lên tiếng
"Anh sẽ bày cho em cách chống lại bọn giống như lúc nãy nha"
Cậu hơi ngờ vực mà hỏi lại "Cách.....cách gì ạ?"
Ngay sau câu hỏi của cậu thì tay cậu đã được anh nắm chặt lại. Cậu thoáng giật mình, cơ thể chủ động bài xích mà muốn né tránh. Thấy thái độ của cậu, anh càng cố ý mà nắm chặt hơn không cho cậu thoát.
"Thầy.....thầy làm gì vậy? Bỏ em ra"
"Nếu như có người làm như vậy với em thì em cứ la thật lớn lên. Những người xung quanh sẽ chú ý và tiến đến giúp em. Hiểu chưa?"
"Em hiểu rồi, thầy buông tay em ra đi" Cậu cố gắng vùng ra khỏi như đều thất bại.
"bây giờ anh sẽ làm quá hơn. Em phải làm sao để đuổi anh tránh xa em. Làm thử anh xem" Nói là làm, anh di chuyển tay mình xuống bắp chân cậu mà bám lấy. Cả cơ thể cậu căn cứng không dám nhúc nhích. Mặt của cậu bây giờ cắt chắc cũng chẳng ra giọt máu nào.
Chuyển vế đổi dấu. Từ nổi sợ này, cậu lại rơi vào nổi sợ khác. Cảm xúc choáng ngợp làm cậu chẳng suy nghĩ được gì.
"Nếu em không phản kháng thì anh sẽ làm hơn nữa đó" Anh vừa nói vừa rê tay chạy dọc lên đùi của cậu. Tiếp xúc càng ngày càng thân mật. Cậu trợn tròn mắt nhìn trực diện vào anh và nhận ra anh chẳng có một chút gì gọi là từ bỏ việc dạy dỗ này với cậu.
Cho đến khi có một cái bóp nhẹ vào đùi thì cậu mới hoàn toàn bùng nổ. Chân cậu đưa lên cao hất mạnh anh văng ra khỏi mình sau đó hét lớn
"ĐỒ BIẾN THÁI, CÚT ĐI"
"..... Hả?" Anh ngã nhào ra đất nhưng trên mặt vẫn không khỏi vẻ lên một dấu chấm hỏi to đùng.
.^________^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com