Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Em đến gặp chị nhé

Mồ hôi lạnh nhỏ giọt, cơ thế bất giác run.

"Chị có sao không? Có cần em báo cảnh sát không?"

Cô bé nhanh nhảu chat riêng, định nói gì đó thì đã có tin nhắn đến.

"Chị cứ báo thoải mái, xem tốc độ em làm việc nhanh hơn hay tốc độ cảnh sát đến nhanh hơn."

"Haha, có gì từ từ nói."

Tay run run gõ từng dòng một, nhìn xung quanh nhà một lượt, rõ ràng nãy hắn có bật mic, nếu ở trong tủ quần áo thì sao lại không nghe thấy giọng.

Cô nhìn kĩ cái khe cửa tối đen trong tủ quần áo, nuốt một ngụm nước bọt.

Chợt có tiếng 'cạch' của đồ dùng rơi, lập tức quay đầu qua cánh cửa phòng tắm được đóng kín, lẽ nào là ở trong đó?

Không đúng, rõ ràng nãy cô còn ở trong đó tắm, làm gì có ai cơ chứ? Vậy rốt cuộc là trốn ở đâu?

"Ui, chị trả lời tin nhắn em rồi!! Chị làm em vui chết mất."

"Chị ơi, bật mic tất cả nói chuyện với em đi. Em nhớ giọng chị quá à."

"Chị ơi, chị ơi."

Lần này muốn giả chết cũng chẳng thể, cơ thể tự động run lên, chuyển mic từ đội sang tất cả.

"Ừm... chào nha... Lâu rồi không gặp."

Cô nhẹ giọng chào hỏi trước, giọng nói đầy phấn khích của hắn khẽ cười.

"Aaa, lâu lắm rồi em mới được nghe lại giọng chị đấy. Từ lần đó chị không còn call với em nữa."

"Ừm..."

"Ừm sao? Hời hợt thế?"

"Chị, chị, sao chị lại xóa tài khoản vậy?"

"Chị không xóa, vô tình làm mất acc thôi."

"Thật sao? Nhưng acc Facebook em cũng không thấy nữa? Trùng hợp nhỉ, một lúc mất luôn hai tài khoản mạng xã hội."

"Ừ, đúng là trùng hợp thật."

"Hì hì, giọng chị dễ thương thật đấy, em muốn gặp chị quá đi."

"..."

"Nhà chị ở đâu vậy, em muốn đến nơi chị ở."

"Em cứ ở lại nhà em đi, đủ tuổi thì đi cũng không muộn."

Nghe hắn nói muốn đến nơi mình ở, cô cũng thở phào một hơi, tuy có phần mất quyền riêng tư và hơi gượng gạo nhưng mà là camera thì còn có thể gỡ, chứ có người trong nhà thì... chắc mạng cô đêm nay cũng khó giữ.

"Đủ tuổi rồi chị có người khác thì sao?"

"Mà tài khoản mới chị tên gì vậy, em gửi kết bạn nè."

"Không cần đâu."

"Không cần là không cần ra sao vậy ạ?"

"Tại sao lại không cần? Chị không muốn nói chuyện với em sao?"

"Chị ơi, em nói cho chị một bí mật nè!!"

"Chuyện gì?"

"Thật ra em đến nơi chị đang sống rồi!! Nãy em chỉ hỏi xem chị có vui không thôi. Nhưng có lẽ chị không vui cho lắm nhỉ?"

Giọng nói có phần châm biến, còn có cả tiếng cười khẽ vang lên trong mic.

Cả người cô lập tức lạnh toát, giọng nói kiêu ngạo nãy cũng giảm bớt vài phần ngữ khí.

"Không... chị vui lắm, em đã tìm được chỗ ngủ chưa?"

"Em chưa, em có thể đến nhà chị ngủ được không?"

"Chị là nhà thuê, có lẽ không được rồi. Chủ nhà không cho dẫn bạn về nhà ngủ."

"Nói em là em trai đến thăm chị gái không được sao?"

"Không, không được đâu."

"Nhưng nãy em có nói chuyện với bác chủ nhà mà, bác đó thân thiện lắm đấy. Còn cho em cả chìa khóa phòng chị nữa."

"..."

"Chị ơi, ổn chứ? Có cần em báo cảnh sát tội quấy rối không? Chị thả emote đi, thả hai cái em lập tức báo cảnh sát."

Nghe cuộc trò chuyện cả hai, cô bé cũng thấy tình hình cô không ổn, liền muốn giúp đỡ.

Chưa kịp thả emote, hắn đã tiếp tục nói.

"Chị ơi, em có cái này cho chị xem nè! Chị muốn xem không?"

Không để cô đáp lời, hắn đã gửi thêm một bức ảnh vào đoạn chat, bên trong là màn hình điện thoại cô nhắn với cô bé.

Vội quay mặt ra đằng sau lưng, ánh mắt con gấu bông lấp lóe ảnh sáng đỏ.

Đây, hình như là quà lần trước thằng bé tặng cô.

"Đm, sao có thể biến thái tới vậy chứ. Lắp camera trong gấu bông."

Cô chửi thầm trong đầu, không biết tên biến thái này rốt cuộc đang trốn đâu trong phòng cô.

"Chị ơi, sao lại không trả lời em nữa rồi."

"Chị ơi, chị buồn ngủ chưa? Hay chúng ta kết thúc trận đấu rồi đi ngủ sớm nhé?"

"Chứ em còn sung sức lắm ý, chỉ là lo cho chị mai phải đi làm thôi. Nhưng không sao, chị chỉ cần nằm im thôi, còn lại em sẽ làm hết mà, tuyệt đối làm chị thấy sướng. Sướng dục tiên dục tử luôn."

Hắn phá lên cười cùng theo đấy là tiếng thở có phần nặng nhọc, cảm giác không đúng lắm.

Cái tiếng này có chút giống... nghĩ đến đấy cô quả thật không dám nghĩ tiếp nữa.

Chợt dòng chữ 'chiến thắng' hiện lên trước màn hình, là team bạn đã đầu hàng.

Màn hình điện thoại lập tức cũng tắt nguồn, gì chứ? Sạc thế mà lại không vào.

Cô nhìn cục sạc được cắm lỏng lẻo, thầm oán sao lại không để tâm đến phần trăm pin điện thoại như vậy.

Tiếng vặn tay nắm cửa cứ "cọt kẹt, cọt kẹt" ở phòng vệ sinh cũng làm cô để ý, lúc này cũng chắc chắn hắn trong nhà vệ sinh rồi.

Vội ngồi lùi lại phía sau, thầm mong tất cả chỉ là ảo giác nhưng rồi cũng 'cạch' cửa phòng được mở ra.

Người đàn ông cao đến 1m8, dáng người cao to đang đẩy của bước vào.

Hắn cười khẩy, giọng nói có phần cợt nhả.

"Chị à, thân hình chị đúng là bốc lửa mà, đặc biệt là chỗ đấy, hồng hào đẹp mắt."

"Lúc chơi game cứ nhớ lại cảnh tượng đấy, cậu bé của em lại giật giật. Nhìn này, giờ em nhớ lại nó cũng giật giật rồi."

Nói rồi, hắn chỉ vào hạ bộ mình. Chỉ thấy có gì đó nhô lên dưới đũng quần, mặt mày tái mét, lập tức lùi ra phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com