Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dưới cái nắng khai giảng

- Tròng kính chị ấy dày thế ? -
*Chuyện được kể dưới góc nhìn của Hoàng Minh

•••

Tôi tên Hoàng Minh, thủ khoa đầu vào của một trường THPT chuyên. Ngôi trường ấy thật sự là nơi mơ ước của biết bao học sinh muốn khẳng định tên tuổi. Lẽ cũng bởi vì, đãi ngộ đối với học sinh đạt được thành tích cao của trường rất tốt, đồng thời nơi đây cũng nổi tiếng bởi cơ sở vật chất 'xịn xò' và trình độ giáo viên chất lượng. Đậu được vào ngôi trường này, tôi thực đã phải nỗ lực rất nhiều.
Tôi thấy lực học của bản thân khá ổn, nhưng cũng chỉ ở mức đủ khiến ba mẹ tôi hài lòng. Gia đình tôi là một gia đình gia giáo, khi mà cả ba và mẹ tôi đều làm giáo viên. Họ muốn tôi học, và đạt được nhiều thành tích bằng chính kiến thức của tôi. Vì vậy, dù cả hai ông bà đều là giáo viên cộm cán, họ không bao giờ dùng quan hệ để nâng đỡ tôi. Đậu được vào một trường chuyên thế này, thì coi như cũng phải nhờ cách nuôi dạy này của họ đi. Nhưng tôi cũng là con người mà, tôi đương nhiên biết mệt, biết sức lực của bản thân nhiều lúc đã bị cạn kiệt. Nhưng tôi mặc kệ đấy, vì chị tôi, Đĩnh Vũ An Vy, quá xuất sắc.
Từ nhỏ, ba mẹ tôi luôn dành sự ưu ái cho chị, vì chị ấy giỏi hơn tôi, và rồi tôi dần hiểu được rằng, chỉ cần xuất sắc hơn chị thì ba mẹ cũng sẽ chú ý tôi hơn. Hiểu được điều đó, tôi cố gắng học hằng ngày kể từ lúc tôi mới chập chững cấp 2. Vì tôi biết nếu mình không học, thì cũng đừng mong được ba mẹ để ý tới. Đây cũng chính là lí do tại sao trong nhà tôi lại chất đầy bằng khen, huy chương, rồi nhiều những chiếc cúp khác nhau.
Ba mẹ tôi, họ chỉ cần người con xuất sắc.
Từ lúc chị tôi rời gia đình để học đại học, tôi dần được ba mẹ chú ý hơn. Phần cũng là do tôi học giỏi hơn trước, phần còn lại chắc là do chị tôi đã đủ trưởng thành và có thể tự lo được rồi. Nhưng họ đã có bao giờ tự hỏi rằng, bây giờ mới quan tâm đến tôi, thì liệu có muộn?
Cho đến nay, tôi thực sự cảm thấy bản thân nhận được chưa đủ sự quan tâm. Mặc dù ba mẹ có hỏi han, khuyên nhủ, nhưng những lời hỏi han ấy, cốt cũng chỉ để tôi chăm học hơn, nó chẳng chứa đựng một xíu hơi ấm nào của thứ gọi là 'gia đình' . Họ quan tâm là thế, chứ chưa bao giờ khen tôi khi tôi được điểm cao, hay thậm chí là khi tôi đạt thủ khoa như thế này. Chắc họ sợ tôi vì những lời khen có cánh mà sa sút, nhưng họ đâu biết rằng, tôi cố gắng đến mức này, cũng chỉ vì vài lời khen đến từ hai người gọi là 'ba mẹ' đâu chứ.

•••

Hôm khai giảng, tôi một mình vác chiếc xe máy điện đến trường, ba mẹ tôi không chở, vì họ còn bận chuẩn bị cho khai giảng ở trường khác. Là lứa học trò mới, đương nhiên tôi chưa quen thuộc ngôi trường nơi mà mình là lứa bé nhất . Tôi kiếm lớp mình, tôi học 10a1, nhưng tôi không thấy bảng tên lớp đâu cả, chắc do lớp tôi chưa kịp lấy. Tôi hơi do dự, tiến đại đến một hàng định hỏi tên lớp, nhưng chưa kịp để tôi mở lời, đã có một người đàn chị từ xa chạy tới. Mái tóc chị xoăn nhè nhè, do có tác động của hoá chất, nhưng nó vẫn rất đẹp. Mê mẩn với mái tóc chị một hồi, tôi mới ngước lên khuôn mặt chị, chị gái ấy có chiếc mắt kính đặc biệt thật, tròng kính chị dày cộm, phải được cả xăng ấy. Chắc chị phải siêng năng chuyện sách vở lắm nhỉ. Tôi cứ ngắm chị mãi như thế, cho đến khi chị tiến gần, đứng ngay cạnh tôi rồi mà tôi vẫn cứ mải mê cái khuôn mặt ấy. Chị ấy cất giọng hỏi bạn ngồi đầu hàng, ngay chỗ tôi đứng:

"Mấy đứa học A mấy nhỉ? A1 phải không?"

Hỏi rồi chị trả lại bảng tên lớp cho lớp tôi, tôi nhớ hình như chị bảo rằng do lớp chị lấy nhầm, nên qua đây để trả. Chị ấy vừa nói, lại vừa cười, tôi biết đó chỉ là nụ cười xã giao thôi nhưng trông xinh xắn chết đi được.
Tôi bước xuống hàng có bảng tên lớp mình, đang tính lựa đại một chỗ ngồi thì đằng xa tôi nghe tiếng hai đứa bạn ríu rít:

"A, Minh ơi, xuống đâyyy" Là giọng của Gia Hân, bên cạnh nó là thằng Khánh Phong.

Hai đứa này là bạn tôi, cũng lâu rồi không gặp. Từ đợt thi chuyển cấp xong, ba tôi bắt tôi nhồi thêm kiến thức 10 và 11 vào đầu, nên tôi chả có thời gian đi đó đây. Mới 3 tháng không gặp mà chúng nó khác quá. Ba đứa tôi hên xui may rủi thế nào lại học cùng một lớp, thế là tôi không còn một mình nữa.
Đến phần phát thưởng cho thủ khoa và á khoa đầu vào, tôi được sướng tên lên nhận giải. Người cầm khay giải thưởng lại là người đàn chị mà tôi chú ý. Xuất cả buổi trao giải, chị ấy cứ cười mãi, khiến tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Tôi chăm chú nhìn chị ấy đến mức trong tròng kính của chị đã hiện lên hình bóng tôi từ lúc nào.
Khai giảng kết thúc, 2 đứa bạn rủ tôi đi ăn, nhưng tôi từ chối, lí do đơn giản thôi mà, tôi còn bài tập ở nhà. Sau khi giải quyết xong mớ bài tập, tôi rảnh rỗi lại nhớ đến chị, chắc là tương tư rồi.
Tôi tải lại Facebook, cái app mà tôi đã xoá từ đầu lớp 6. Tôi tạo lại acc* mới, chắc từ giờ, tôi sẽ dùng lại mạng xã hội vậy. Tôi vội vã bấm vào phần tìm kiếm trên Facebook, để rồi nhận ra, mình chưa biết tên chị.

Hết chương 2

acc* = account: tài khoản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com